Chương 31: Rối bùn trên ruộng ngập.
Trần Long thấy đã hết đường đi lại nghĩ tới bộ quần áo trang trọng của quan lớn không nên để dính bùn, bèn lên tiếng đề nghị: "Hay là anh cứ ở đây chờ đi, tôi ra đó canh chừng là được."
"Ta cũng đi." Lương Yên Khang cởi giày ra, bĩu môi rồi chìa tay ra nhìn chằm chằm vào Trần Long: "Của cậu nữa, ta xách."
"Đừng quậy nữa quan lớn." Trần Long xua tay: "Tự tôi cầm được."
"Đưa cho ta."
"Không cần—"
"Ta nằm ra đất ăn vạ đấy."
"Được rồi, nhờ anh xách giúp tôi nhé."
Rốt cuộc Trần Long không từ chối nổi nhiệt tình của quan lớn này, hắn cởi giày đưa cho y đồng thời bước xuống ruộng nước. Lương Yên Khang cột chặt giày của cả hai trên vai, bì bõm bước theo hắn.
Nước ruộng không sâu nhưng đất lại quá mềm, vừa đặt chân xuống bước đi thì bùn lầy đã ngập quá mắt cá chân. So với Trần Long không ngại khó đi nhanh như chạy, Lương Yên Khang đã lâu chưa trải nghiệm cuộc sống thôn quê lại không sao bắt kịp hắn.
Y mím môi, thở hổn hển mà gọi: "Cậu Long, chậm chút đã! Chờ ta với, chờ ta..."
"Hả, sao anh đi chậm thế?"
Lương Yên Khang hít một hơi thật sâu: "Ta không quen đi ruộng..."
"Ồ, hóa ra cũng có mấy thứ anh không biết nhỉ." Trần Long cười cười: "Đến đây, tôi cõng anh đi."
"Được không đấy?" Quan lớn nhìn đồng ruộng mênh mông trước mắt, không khỏi nghi ngờ thể lực của đối phương: "Tốn sức lắm đấy."
"Được mà, nhanh nào quan lớn của tôi."
Lương Yên Khang không từ chối nữa, chờ Trần Long cúi người liền trèo lên lưng hắn, vô cùng ngoan ngoãn để người ta cõng mình đi. Không cần động tay động chân nữa, y bắt đầu nói luyên thuyên đủ thứ chuyện đến nỗi khiến Trần Long điếc cả tai.
"Đất đai ở đây tuy tươi tốt, màu mỡ nhưng vốn không phù hợp để trồng nông sản. Rõ ràng là ruộng đầy nước thế mà không mang đến chút sinh khí nào cả, trái lại cứ có cảm giác hệt như nghĩa địa, quá lạnh lẽo." Y gác cằm lên vai Trần Long, chỉ tay về góc bên phía đông: "Ở chỗ đó tương đối tốt, nhưng thứ nào trồng ra cũng sẽ mang đầy âm khí, ăn vào chỉ tổn hại sức khỏe thôi."
"Anh biết cả phong thủy nữa à?" Trần Long hỏi lại, hai tay rất tự nhiên đỡ cả người quan lớn, không hề để ý chỗ mình chạm vào là gì. "Tôi thì không hiểu mấy cái này. Ở chỗ của bọn tôi ấy, có đất để trồng là tốt rồi, phải trồng trọt thì dân mới no bụng được."
Lương Yên Khang nghiêng đầu, áp má mình lên gò má hắn, nói: "Ừm, ta không rõ thời đại của cậu ra sao nhưng có lẽ sẽ tốt hơn ở đây nhỉ?"
"Tốt chứ, ngay cả đại dịch toàn cầu mà nước mình còn có cách kiềm chế quy mô lây lan cơ mà." Trần Long cười: "Y tế chỗ chúng tôi rất tốt, ý tôi là chữa bệnh ấy, chỉ cần bác sĩ bảo chữa được thì đảm bảo có thể sống, không cần quá lo lắng. Ngay cả an ninh chính trị cũng tốt, buổi tối ra đường cũng không lo bị ai chặn đường. Lỡ như có chuyện thì chỉ cần la toáng lên, quần chúng nhân dân lẫn dân quân tự vệ sẽ giúp đỡ ngay."
"Tuyệt thật." Lương Yên Khang cảm thán, "May mà cậu Long được sống ở một nơi yên bình như thế, không cần phải lo nghĩ nhiều."
"Bình yên cũng do trước đây từng đánh đổi mà, anh nói có đúng không?" Hắn ngừng một lúc rồi nói tiếp: "Nếu như cổ nhân mấy anh không giữ vững bờ cõi thì chúng tôi sau này làm gì có thể bảo vệ được toàn vẹn núi sông chứ. Bình yên bây giờ hay là trong tương lai, đều bởi từng con người cùng nhau đóng góp cả, không thể ghi công riêng cho bất kỳ ai."
"Cậu Long mà cũng biết nói lời văn chương thế cơ á?" Quan lớn phì cười, hôn nhẹ lên má hắn: "Thưởng cho cậu, nói tiếp đi, ta muốn nghe nữa."
"Còn nhiều thứ lắm, từ từ về tôi kể cho mà nghe." Trần Long cười cười, lơ đi hơi ấm nơi vừa được y hôn. "Nếu được thì tôi dắt anh về đó xem luôn, nhưng mà đâu phải cứ muốn đi là được, đúng không?"
"Có dịp thì ta cũng muốn đi." Lương Yên Khang véo má hắn: "Đến đó làm dâu, chăm sóc cậu Long từng miếng ăn giấc ngủ."
Trần Long nghe thế thì loạng choạng suýt ngã, chân lún sâu trong bùn. Hắn hắng giọng một tiếng, ngượng nghịu nói: "Muốn... muốn vậy thì cũng được, chỉ sợ anh thấy cực khổ quá thôi."
"Làm sao có thể cực hơn ở đây được chứ." Quan lớn cười khẽ, vỗ nhẹ vào vai Trần Long, nhỏ giọng thì thầm vào tai hắn: "Cậu Long, chờ chút đã. Nhìn bên đó kìa, ở đó!"
Theo hướng tay Lương Yên Khang chỉ, Trần Long nhanh chóng nhận ra điều bất thường. Đồng ruộng mênh mông vốn dĩ chỉ có hai người họ, thế mà không hiểu từ khi nào đã xuất hiện thêm mấy cái bóng đen cao lêu nghêu. Hắn nheo mắt, bắt đầu tính toán thử. Bên kia có phải đến hơn chục cái bóng đen, mỗi cái đều xấp xỉ ba mét, chẳng khác nào bọn bù nhìn cao dong dỏng đuổi quạ. Nhưng chỉ khác là đám 'bù nhìn' này không rõ hình thù, đầu đội nón cỏ, chân đi giày cỏ còn khoác cả một tấm áo đi mưa cũng làm bằng cỏ.
Bây giờ Trần Long cực kỳ nhạy cảm với mấy thứ làm bằng cỏ, chỉ trông thấy thôi đã căng thẳng hết cả đầu óc. Hắn mím môi, hai tay siết chặt ôm chắc vị quan lớn không để y chao đảo.
"Bây giờ làm thế nào?" Hắn hỏi, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào mấy con 'bù nhìn' kia. "Đừng bảo tôi xông qua đó nhé, thế thì khác nào tìm đường chết đâu."
Lương Yên Khang dựa sát vào người Trần Long, ngay cả nhúc nhích cũng không dám. Y im lặng quan sát một lúc lâu mới chậm rãi nói: "Thật sự có ma quỷ nhúng tay vào rồi, nhưng... ta không rõ vì sao chuyện lớn thế này lại chẳng ai báo lên Linh Cục."
"Tôi thấy anh đã biết rồi thì có, chỉ là không chấp nhận được sự thật thôi."
Quan lớn trầm mặc, không ăn miếng trả miếng như mọi khi. Y thò tay vào ngực áo Trần Long, sờ soạng bất chấp một lúc lâu mới lôi ra vài tấm bùa. Chẳng đợi hắn kịp thắc mắc, Lương Yên Khang đã đốt trụi hết tất thảy, ném luôn cả mấy lá bùa đang bốc lửa về phía những con 'bù nhìn' kia. Lửa bén rất nhanh, trong phút chốc đã đốt cháy toàn bộ lớp cỏ khô bên ngoài của chúng để lộ thân ảnh đen đúa tựa như hình thành từ bùn sình trong đất ruộng.
Trần Long đã chuẩn bị tâm lý nên không quá bất ngờ, nhưng hắn vẫn vô thức lùi lại vài bước. Hắn đưa tay lên, che chắn bụi bặm đang ồ ạt bay về phía mình và Lương Yên Khang.
Giáp cỏ bao bọc thân thể cháy rụi, chúng hoang mang nhìn nhau rồi nhìn về hướng kẻ đầu sỏ. Gần như ngay lập tức, hốc mắt trống rỗng đỏ rực lên như những đốm lửa lập lòe, không chỉ thế còn mang theo sát ý ngút trời. Đám 'bù nhìn' lao vun vút như xé gió, chớp mắt đã tới ngay trước mặt cả hai người.
Trần Long không né tránh bởi hắn thấy rõ một vầng sáng nhè nhẹ đang phủ lên cả mình lẫn Lương Yên Khang. Tựa như giáp bảo hộ mà cũng như thuật che mắt khiến 'bù nhìn' rơi vào trạng thái mất phương hướng, liên tục đi tới đi lui xung quanh tìm kiếm kẻ đã đốt chúng. Trần Long không dám thở mạnh, hắn hơi liếc nhìn về phía sau, nhỏ giọng hỏi: "Anh định làm thế nào?"
"Đốt hết thôi."
Lương Yên Khang nói nhẹ tênh, ấy thế mà y lại hùng hổ hành động. Dốc hết phù chú trong túi, y quyết tâm thiêu đám bùn sình này thành đồ gốm mới dừng tay và y thật sự đã làm thế. Cột lửa cao vút bốc lên giữa đồng, hoàn toàn khiến đám 'bù nhìn' cháy đến cứng người, chết dí tại chỗ không cách nào di chuyển nữa.
Nhưng, mọi chuyện lại không dễ dàng như thế. Ngay cái lúc Trần Long tưởng nguy hiểm đã được giải quyết, thì lại thêm một đám 'bù nhìn' khác hóa hình lên từ đất ruộng. Chúng vẫn đầy đủ giáp cỏ, đôi mắt sâu hoắm nhìn chòng chọc vào cả hai người cứ như đang chờ hiệu lệnh để xông lên xâu xé vậy.
Quan lớn vỗ vỗ vai Trần Long, y nói: "Để ta xuống, cứ thế này không đánh đấm gì được đâu."
"Ngồi yên đi." Trần Long lắc đầu, hơi hất cằm về phía bờ đất có phần cao hơn nước ruộng: "Thấy không, tôi sẽ chạy sang bên đó. Việc của anh là yểm hộ sau lưng tôi, được chứ?"
"Tin ở ta." Lương Yên Khang vừa đáp vừa siết chặt bàn tay đang bám trên vai Trần Long: "Ta sẽ bảo vệ cậu Long."
Chưa đợi y dứt lời, Trần Long đã chạy như bay về phía bờ đất. Với đôi chân dài lại đủ rắn chắc, hắn dễ dàng bỏ xa đám 'bù nhìn' gớm ghiếc để thành công đặt chân lên chỗ đất cao hơn. Mặc kệ hết thảy những vết xước trên chân, hắn xoay người, để bản thân đối diện với lũ bùn sình đang nhau nhau chạy về phía mình đồng thời đảm bảo an toàn cho vị quan lớn trên lưng.
"Đừng sợ, lùi lại đi." Lương Yên Khang nói: "Đám bùn đất này phải có người điều khiển, chắc hẳn cũng ở ngay gần đây thôi. Không cần manh động, chỉ cần tìm ra người giật dây đằng sau là được."
Trần Long gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Hắn nhìn quanh, đảo mắt một lượt qua những thân hình cao lớn đầy cỏ úa rồi hất cằm lần nữa, chỉ cho quan lớn thấy. Đáp lại hắn là nụ cười khe khẽ của Lương Yên Khang, y gật nhẹ đầu, không quên xoa xoa đầu hắn như để khen ngợi.
Chẳng rõ hai người ăn ý như thế từ khi nào, chỉ biết chính nhờ phối hợp nhịp nhàng mà đã nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường giữa đám 'bù nhìn' đông đúc.
Ở hàng cuối cùng, con 'bù nhìn' ở cách xa họ nhất, trong tay nó đang kéo theo một người nữa. Phải, là người, là một cô gái trẻ nhưng cũng đã sớm dính đầy bùn đất. Trần Long phải nhìn một lúc lâu mới xác định được đối phương còn sống và hơn hết là còn đầy đủ tứ chi, không thiếu bất kỳ bộ phận nào cả.
"Cứu cô gái đó trước nhé, quan lớn?" Trần Long hỏi ý Lương Yên Khang, "Tôi sợ chậm thêm chút nữa sẽ lại có thêm án mạng."
"Được, để ta xuống, đám rối bùn này để ta lo liệu." Y đáp rồi dúi vài tờ phù chú màu vàng vào tay hắn: "Phòng thân, mau đi đi."
"Cẩn thận."
Trần Long đặt Lương Yên Khang xuống bờ đất, tranh thủ vài giây ngắn ngủi để lần nữa luồn lách qua bọn 'bù nhìn' vung mạnh nắm đấm vào kẻ đang khống chế thiếu nữ kia. Hắn dùng toàn lực, chỉ một đòn đã khiến giáp bùn trên người gã vỡ vụn, rơi vãi xuống ngay dưới chân. Gã bị đánh đau, chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi theo quán tính đưa tay che mặt và đầu. Cũng bởi thế nên vô thức buông luôn cả con tin trong tay, để cô gái ngã sóng soài xuống bùn lầy.
Nhưng Trần Long không dễ dàng buông tha cho gã. Hắn cúi thấp người, dồn trọng tâm xuống dưới, hai tay nắm lấy cánh tay đối phương, thành công làm một cú ném người qua vai đẹp mắt, đè bẹp gã dưới đầu gối không cho động đậy cũng như bỏ trốn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip