Chương 32: Bên dưới lớp da.


Khác với Trần Long thuần về vũ lực, Lương Yên Khang lại chú trọng việc bao quát toàn bộ trận địa hơn. Y hơi cúi đầu nhìn cô gái vừa lăn đến bên chân mình rồi lùi lại vài bước, cẩn thận ném ra một tràng bùa chú vây quanh mình.

Theo tiếng lầm rầm đọc chú, bùa vàng bốc cháy, hóa thành tàn lửa bay đến bốn góc ruộng rồi nhanh chóng tắt ngóm, rơi xuống hòa vào trong nước ruộng. Cũng chính vào lúc đó, bùn lầy nhão nhoẹt đột ngột cứng lại như bị đóng băng, kéo theo lũ bù nhìn vừa tái tạo lại cũng trở nên chậm chạp rồi dần dừng hẳn. Lương Yên Khang nhàn nhạt nhìn chúng, không buồn động tay bởi nắm đấm của Trần Long đã vung đến đập tan hết thảy đám bù nhìn này.

Gã thuật sư khiển rối bị đánh ngã nhưng lại bật dậy rất nhanh. Bùn trên người gã rơi xuống quá nửa, để lộ ra những mảng thịt bong tróc đầy giòi bọ nhung nhúc. Mỗi lần gã vung tay, chúng lại rơi rớt ra, vừa chạm đến nước bùn liền hóa hình thành bù nhìn.

Trần Long đã sớm nhận ra điều này, thế nên hắn càng không cho gã cơ hội tạo nên nhiều tay sai. Ở thời đại của mình, hắn hiếm khi được trực tiếp thực chiến nhưng điều đó không có nghĩa là cái danh đặc công của hắn chỉ để trưng. Trần Long ra đòn dứt khoát, mọi cú đánh đều nhằm thẳng vào tử huyệt, tuyệt đối không có chuyện nương tay thương xót.

Hai người ra đòn qua lại, không ai nhường ai. So với Trần Long liên tục ra đòn, gã thuật sư đã dần rơi vào thế hạ phong, đánh trả cũng trở nên chậm chạp hơn rất nhiều. Lương Yên Khang nhìn ra vấn đề, dĩ nhiên là hôn phu của y cũng vậy. Trần Long cúi người, ra một đòn quét đất hòng gạt chân kẻ địch. Chờ khi gã mất đà, hắn lại thuật thế theo đó làm bồi thêm vài đòn thế hiểm hóc, thành công quật ngã tên khốn này.

Như để chắc ăn hơn, Trần Long bẻ quặt tay gã ra sau. Nhưng bất ngờ thay, cánh tay đầy bùn sình ấy lại rơi khỏi thân người, lập tức thối rữa rồi tan rã luôn vào đất ruộng.

"Mẹ nó..." Trần Long vô thức lùi lại, dùng chân dẫm mạnh lên người gã thuật sư: "Mày là cái quái gì thế hả?"

Lương Yên Khang nhìn gã một lúc lâu, cuối cùng cũng lên tiếng: "Là một con rối khác, không phải người thật sự dùng tà thuật."

"Vậy người thật ở đâu?"

Câu hỏi của Trần Long vang lên như một lẽ tự nhiên, hắn hỏi rồi lại lần nữa tiến lại gần Lương Yên Khang, bảo hộ y như lời đã hứa. Hắn nheo mắt, cố gắng nhìn xuyên qua màn đêm đen đặc, tìm kiếm bất kỳ hình dáng khả nghi nào mà mình có thể nhìn thấy.

Nhưng vô ích, chẳng có thứ gì duy chuyển trừ hắn và quan lớn cả. Ồ không, chẳng phải vẫn còn có cô gái đang từ từ tỉnh lại hay sao?

"Tỉnh rồi sao?" Lương Yên Khang hỏi nhẹ tênh, nụ cười trên môi càng thêm sâu hơn: "Ta còn tưởng ngài đây sẽ giả vờ đến cùng chứ."

Đôi mắt đáng ra phải chứa đầy hoảng sợ cùng đề phòng giờ đây lại ánh lên từng tia sát khí mãnh liệt. Cô gái chầm chậm đứng dậy, không quên phủi hết những rơm rạ còn vương trên quần áo. Ánh mắt đáng sợ của cô ta dán chặt vào Trần Long, cứ như một chiếc máy quét, dò xét từ đầu đến chân.

Cảm giác rờn rợn trên da thịt không buông tha Trần Long, nó chỉ càng lúc càng nặng nề thêm. Dĩ nhiên, tất cả chúng đều bắt đầu khi cô gái kia mở mắt nhìn chằm chằm vào hắn.

"Đừng cản đường ta." Cô ta lên tiếng, giọng nói trầm khàn âm u như thể vọng về từ nơi nào xa lắm: "Ta và mi vốn nước sông không phạm nước giếng, đừng để ta phải ra tay giết ngươi, thằng nhóc Lưu gia."

"Lại sai rồi, ta họ Lương." Quan cười khẽ, khóe môi hơi nhếch lên: "Lương Yên Khang, người của Linh Cục."

Cô gái nghiêng đầu, chỉ khác ở chỗ là cái đầu kia gần như sắp rơi ra khỏi cổ, chỉ còn mỗi phần da mỏng manh bấu víu lại cùng thân thể. Con ngươi trợn trừng, hằn lên những tia máu đỏ ngầu, cô ta lần nữa cất lời: "Ta muốn có thân thể, muốn một thân thể hoàn chỉnh."

Cuộc đối thoại không đồ không đuôi là vậy nhưng vẫn vừa đủ để Trần Long nắm rõ tình hình. Quan lớn nhà hắn cùng thứ trong hình hài thiếu nữ kia có quen biết, xem chừng mối quan hệ cũng không phải dạng xã giao bình thường đâu. Nếu đã vậy thì vì sao lại đột ngột đối đầu, hơn nữa còn dùng phương pháp tàn bạo như thế?

Trần Long nắm lấy bàn tay đang giấu trong vạt áo của Lương Yên Khang, vỗ nhẹ đồng thời kéo y lại gần mình hơn. Dù cho cả hai người có mối quan hệ ra sao đi chăng nữa thì hắn cũng không được phép có một giây lơ là nào cả.

"Cẩn thận một chút, đừng đứng quá gần." Hắn thì thầm vào tai y, để hơi thở phả quanh vành tai ẩn trong tóc mai.

Lương Yên Khang chỉ cười, tay nhẹ siết lại: "Đừng lo, chúng ta vẫn có thể trốn thoát được."

Là thoát, không phải thắng. Trần Long lần nữa lại dồn hết sự tập trung về con đường duy nhất dẫn ra khỏi khu đồng ruộng này, chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

"Lưu gia nợ ta." Cô gái lại nói, gần như nghiến răng nghiến lợi mà thốt ra từng chữ: "Chúng phải trả mạng, phải trả cho ta thân thể khác. Kể cả mi, cũng phải trả nợ cho ta."

"Đúng vậy, bọn họ nợ ngài." Quan lớn hơi lùi lại, nắm chặt bùa chú trong tay. Y vẫn giữ nụ cười trên môi: "Nhưng ta thì không."

"Thiên phạt!"

Một lần nữa Trần Long được chứng kiến Lương Yên Khang sử dụng sát chiêu. Bùa chú trong tay y bay lên, tạo thành một vòng xoáy bao bọc lấy thân thể trắng ởn như tử thi của cô gái kia, không cho cô ta có cửa thoát. Tiếp theo đó là những đòn sét đánh thẳng vào trung tâm trận pháp, đùng đoàng suốt một lúc lâu cũng chưa dừng lại.

Khoảng cách giữa hai người họ và sát chiêu quá gần, ấy thế mà không có bất kỳ chút tổn hại nào cả. Không có đàn tế cũng không có chiêu mộ âm binh, hóa ra Lương Yên Khang hoàn toàn có thể thi triển bất cứ thứ thuật pháp nào chỉ cần y muốn.

Trần Long vô thức che chắn trước quan lớn, như một lẽ đương nhiên. Hắn chau mày, chờ khi sét ngừng đánh xuống thì lại hỏi: "Này anh, chỉ đơn giản thế thôi à?"

"Ta cũng mong là thế."

Nụ cười nhàn nhạt trên môi Lương Yên Khang khiến Trần Long bất an vô cùng. Và quả đúng như thế, cô gái kia vẫn sống sót dưới loạt tia sét dữ dội, da thịt nguyên vẹn không có chút xây xát nào. Quá kỳ lạ... kỳ lạ đến nỗi bầu không khí cũng sắp bị bóp nghẹt đến nơi.

Cô gái kia lắc lư thân thể, lung lay bước từng bước tới trước mặt cả hai người. Khuôn mặt trắng ởn giờ đây đang nở một nụ cười quái dị, khóe môi kéo đến tận mang tai, còn cái lưỡi đỏ kè đang thè dài ra giữa hàm răng nanh sắc nhọn.

"Khục khục."

"Lưu gia cũng chỉ dạy mi có chừng này ư?"

"Chưa đủ đâu, chưa đủ đâu."

Theo sau mỗi tiếng cười ghê rợn là những từ ngữ lộn xộn không thành câu, Trần Long mãi mới nghe ra được mấy lời chắp vá. Hắn đã từng nghĩ rằng việc lời sấm truyền mà Lương Yên Khang nói cho mình nghe không chỉ đơn giản như thế, và có lẽ hắn đã đúng. Càng ở cạnh y hắn càng biết thêm được nhiều thứ kỳ lạ, đồng thời cũng bắt đầu bóc tách từng lời nói dối.

Hoặc hắn chỉ đang cả nghĩ thôi, hắn mong là như thế...

"Cậu Long, lùi lại đi." Lương Yên Khang kéo vạt áo hắn, nói khẽ: "Thân xác người thường không bị sét đánh quỷ tổn hại được."

"Vậy đó là người sao?" Hắn thắc mắc, "Không giống chút nào cả."

"Không phải, chỉ là có một thân thể thuộc về con người thôi." Y nói nhẹ tênh, chỉ vào bên thái dương có một vết cắt nhỏ: "Ở đó, thứ kia chiếm lấy cơ thể cô gái bằng cách chui vào đó. Trước mắt chúng ta chỉ là một cái xác, người chủ thật sự của nó đã chết rồi."

Trần Long như bừng tỉnh, hết nhìn quan lớn rồi lại ngó sang cô gái dặt dẹo trước mặt. Cô ta lắc lư, bước đi loạng choạng không rõ đang tiến hay lùi. Móng tay cào cấu làm gương mặt rách bươn, lộ ra giòi bọ chi chít bên dưới lớp da mỏng manh.

Hắn lại lựa chọn tin y, như mọi lần. Vậy nên một lần nữa hắn lại bế xốc Lương Yên Khang trên tay, cẩn thận ôm trọn lấy y, không để móng tay nhọn hoắt kia có thể với tới được. Nhưng trong khoảnh khắc đó, một thanh kiếm kỳ lạ được y lấy ra. Chỉ bằng một ánh mắt đã đủ nói cho Trần Long biết hắn cần phải làm gì.

"Không chạy à?" Hắn hỏi, cánh tay đang ôm y hơi thả lỏng ra.

"Chưa kịp nói đã bị cậu bế lên rồi, thả ta xuống đi đã." Lương Yên Khang cười cười, khẽ chọc vào tay hắn.

"Ừm, anh ôm chắc vào nhé, một tay không đỡ anh được."

Chẳng đợi Trần Long nói hết câu, Lương Yên Khang đã thả rơi thanh kiếm sang bên tay phải của hắn đồng thời tự giác ôm cổ đối phương, vô cùng vững chãi mà đeo bám trên thân thể rắn chắc này. Tất thảy đều quá mức tự nhiên, giống như cái cách mà Trần Long bắt lấy thanh kiếm y đưa cho rồi nhanh chóng vung tới chém đôi cái thân hình càng lúc càng biến đổi trước mắt.

Một nhát chém nhanh và gọn gàng cắt đứt một bên cánh tay. Máu tuôn xối xả từ vết chém, hòa vào cùng nước ruộng đầy bùn sình. Máu kia lại không phải là sắc đỏ thường thấy, lại còn vô cùng tanh hôi. Bị mất một tay, cô ta gào lên đầy đau đớn rồi lại tiếp tục sấn tới gần hơn. Không như dáng vẻ cuồng nộ sẵn sàng xé xác bất kỳ ai, thân thể cô ta chậm chạp bước đi từng bước một trên nền đất bằng phẳng, tay còn quơ quào tứ tung không rõ ý đồ.

Giống như zombie vậy... Trần Long thầm nghĩ, nhưng có vẻ lại giống quỷ nhập tràng hơn.

Nhưng không có nhiều thời gian để nghĩ ngợi linh tinh nữa, hắn buộc phải tiêu diệt cái thứ gớm ghiếc kia ngay lập tức trước khi nó sử dụng cơ thể con người thuần thục hơn. Vừa để thoát khỏi nguy cơ bị đánh úp vừa để giải thoát cho cô thôn nữ đã chết.

Nghĩ là làm, Trần Long mạnh dạn tiến tới chém liên tiếp vào kẻ địch. Từng nhát từng nhát đều cắt rời thân thể kia ra, để lộ giòi bọ sớm đã sinh sôi dưới lớp da nhợt nhạt ấy. Khác với gã thuật sư bù nhìn vừa nãy, giòi bọ trong người cô gái này khi rơi ra đều chết sạch, nhanh chóng hòa vào bùn sình dưới chân.

Cuối cùng, chỉ còn lại mỗi cái đầu nguyên vẹn nằm trên đất. Miệng nó mở to không ngừng gào thét, chung quy lại đều là tiếng mắng chửi mà Trần Long không nghe rõ được. Nhưng Lương Yên Khang thì khác, y hiểu hết toàn bộ. Cũng chính vì thế mà phù chú trong tay y lập tức rơi xuống thiêu rụi cái đầu nọ, đốt nó thành tro trước khi những lời chối tai ấy lại vang lên.

"Vậy là xong à?" Vừa hỏi Trần Long vừa xốc người trong tay lên, tránh cho y té ngã. Hắn đưa lại thanh kiếm cho y, lại hỏi tiếp: "Đơn giản thế?"

Lương Yên Khang nhận lấy thanh kiếm, khẽ động cổ tay một cái đã giấu nó vào đâu chẳng rõ. Ánh mắt y dõi về xa xăm, khóe môi không còn cong lên như trước nữa: "Chưa đâu, chúng ta phá xong trận ở đây nhưng không có nghĩa là thứ đó hoàn toàn bị tiêu diệt."

Trần Long gật đầu tỏ ý đã hiểu: "Thế anh định làm sao?"

"Dĩ nhiên là lại phải đi tìm cho ra gốc rễ sự việc rồi." Quan nói đáp lời, vòng tay ôm cổ Trần Long hơi siết lại: "Trước mắt cứ ngăn chặn đã, giảm thiểu tối đa thiệt hại."

"Ừ, tôi nghe anh, anh bảo sao thì tôi làm vậy." Hắn nhún vai, bày ra thái độ tin tưởng tuyệt đối. "Về ngủ thôi, sắp sáng rồi."

"Cám ơn cậu, giờ về thôi."

Hai người lần nữa băng qua ruộng bùn, nhưng lần này đường đi thuận lợi hơn hẳn. Không có gì cản chân, càng không có bù nhìn chặn đường, Trần Long ôm theo quan lớn đi phăng phăng, chẳng đổ lấy một giọt mồ hôi. Ấy thế mà khi chân sắp rời khỏi bùn lầy, một bàn tay nhợt nhạt lại thò ra tóm lấy chân hắn.

Mọi chuyện diễn ra có phần đột ngột, Trần Long chỉ kịp ném Lương Yên Khang vào bờ cỏ ven ruộng, còn bản thân hắn lại bị kéo ngược mà không có lấy một hành động phản kháng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip