Chương 33: Bẫy rập.


Lương Yên Khang tài nghệ đến đâu, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, giỏi đoán lòng người giỏi đọc tâm trí cách mấy cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ có lúc Trần Long lựa chọn hy sinh vì y. Như lúc này đây, hành động của hắn hoàn toàn khiến y bất ngờ. Trái tim trong lồng ngực y bỗng chốc loạn nhịp, nó đập thật nhanh, còn hơn cả khi y đặt môi mình lên môi hắn.

So sánh khập khiễng làm sao, tình thế bây giờ nào có phải những khi họ thân mật đâu chứ. Trừ việc khiến y hoảng hốt, chẳng có bất kỳ điểm chung nào nữa cả.

Nằm trên bãi cỏ dày, Lương Yên Khang chẳng hề tổn hại dù chỉ là một sợi tóc. Ngược lại với y, Trần Long bên kia không dễ dàng gì cho cam.

Hắn bị bàn tay lạnh ngắt nắm chặt cổ chân, không di chuyển được đã đành, đằng này còn bị lôi xuống dưới bùn lầy. Hắn càng vùng vẫy, bàn tay kia càng siết chặt thêm, dù đấm đá cỡ nào cũng không khiến nó lay chuyển dù chỉ một chút. Trần Long hít sâu một hơi, dồn hết sức vào cái chân chưa bị khống chế, tung một cước mạnh hết sức.

Rắc. Lương Yên Khang chỉ nghe mỗi một tiếng khô khốc như thế. Thứ gì vừa gãy thế kia... Ánh mắt y lia tới đôi chân còn chìm trong ruộng sâu của Trần Long, trái tim trong lồng ngực không khỏi đập mạnh hơn.

Y hoang mang nhìn Trần Long, vội vội vàng vàng bò đến bên cạnh hắn. Phải, quan lớn đương triều quên cả việc bản thân có thể đứng dậy cho phải lễ. Y thậm chí còn chẳng có thời gian để nghĩ về lễ nghi từng được dạy, quên hết cả phép tắc đi đứng thường khi, chỉ biết cố hết sức đến bên cạnh hôn phu của mình nhanh nhất có thể.

"Trần Long, sao vậy, làm sao vậy?" Giọng y hoảng loạn, nắm lấy đôi tay đang bám trên bờ ruộng của hắn. "Đừng sợ, ta kéo cậu lên nhé, đừng sợ mà."

Quan lớn hoảng đến nỗi nói năng lộn xộn, còn Trần Long lại đang tự hỏi mình thì sợ cái gì cơ. Thật ra hắn chẳng làm sao cả, cú đá vừa rồi đã đạp rớt bàn tay níu kéo hắn, cũng thành công cắt bỏ xiềng xích đang cố lôi hắn xuống bùn lầy. Chỉ có vậy, không còn gì nữa.

Nhưng nhìn đến gương mặt tái nhợt của Lương Yên Khang, hắn lại chợt dâng lên chút thích thú khó tả. Kẻ mà luôn cao ngạo chừng đấy giờ đây lại luống cuống tay chân, vừa trông hèn mọn lại vừa dễ thương kỳ lạ.

"Không sao." Trần Long bước lên bờ đất, trừ việc chân đầy bùn sình thì chẳng còn gì đáng chú ý. Hắn hơi cúi người, đỡ quan lớn còn ngồi bệt trên đất dậy, cẩn thận ôm lấy y như vừa nãy. "Chồng anh không sao hết, yên tâm nha."

Hắn nói ngọt, dịu giọng dỗ dành Lương Yên Khang như một đứa trẻ lên ba. Chẳng đợi y kịp phản ứng, hắn đã chỉ cho y thấy thứ vừa nãy cản trở mình. Là một bàn tay, chỉ có duy nhất một bàn tay, không thân thể cũng không có bất kỳ thứ gì khác bên cạnh. Nó xuất hiện đột ngột, trồi lên từ dưới ruộng sâu, ngoài việc kéo người xuống hình như chẳng còn tác dụng gì khác.

Trần Long cẩn thận bứt một ngọn cỏ cao vống lên gần bên tay mình, chọc chọc thứ dưới ruộng kia. Nó vẫn ngọ nguậy nhưng lại không tóm lấy ngọn cỏ này, dù cho hắn có thay bằng một cành cây đi nữa thì cũng không có thêm chút phản ứng nào. Nhưng lúc hắn thử với tay đến gần, nó lại như có mắt nhìn mà hướng thẳng đến chỗ hắn, quơ quào muốn bắt lấy ngay lập tức.

Rụt tay về, Trần Long ngồi xổm bên bờ ruộng. Dĩ nhiên là vẫn ôm trọn quan lớn trong tay, để y ngồi trên chân mình, không dính chút bùn nào.

Hắn nghiêng đầu, nhìn y chằm chằm: "Thấy thế nào?"

"Hẳn đây chỉ là bẫy đặt ra để cảnh giới thôi, giống như mấy cái để đề phòng trộm ấy." Lương Yên Khang quay mặt đi tránh khỏi ánh mắt hắn rồi lại nói tiếp: "Nhưng có vẻ nó chỉ có phản ứng với vật sống, những thứ có dương khí mới khiến nó cử động cũng như kích hoạt công dụng. Thấy không, vật chết thì nó không cần."

"Vậy thì chỉ cần thứ có dương khí à?" Trần Long áp sát tới kẻ đang cố trốn tránh, "Nuôi dưỡng cái gì bên dưới sao?"

Lương Yên Khang không chịu nổi nữa, đưa tay đẩy gương mặt đang ngày một tiến tới gần mình ra. Y bĩu môi một cái rồi nhanh chóng quay lại dáng vẻ đạo mạo, bắt đầu nêu ra suy đoán của mình: "Nghiệp chướng của Lưu gia, ta không chắc lắm nhưng khả năng cao việc này có liên quan đến Lưu gia."

"Bên nhà ngoại ấy à?" Hắn hỏi lại, "Có ảnh hưởng đến anh không?"

Y lắc đầu, thì thầm vào tai hắn: "Nhưng người bị ảnh hưởng sẽ là bà hoàng hậu bên họ ngoại ta. Hấp dẫn không?"

Trần Long gật gù, đáp: "Về nhà rồi nói, không thể cứ ở mãi ngoài ruộng được."

Dù nói là vậy nhưng trước khi rời đi, Lương Yên Khang vẫn không quên để lại một kết giới ngăn âm khí xâm lấn khu vực ruộng đồng này. Y cẩn thận dùng hình nhân đi giăng dây chỉ đỏ, tỉ mỉ dán từng tờ phù chú vàng sẫm lên dây. Chờ đến khi làm xong cũng sắp đến lúc gà gáy, cả y và Trần Long đều chờ đủ ba tiếng gà gáy vang lên thì mới rời đi.

Họ vẫn dùng xe ngựa, đánh thức phu xe đang ngủ gà ngủ gật dậy rồi cùng trở về kinh thành. Bây giờ trên đường đã lác đác thấy người dân dậy sớm đi làm đồng đi họp chợ, không còn âm u như lúc mới vừa đến nữa.

"Nghỉ ngơi đi." Lương Yên Khang vỗ vỗ vai Trần Long rồi chỉ vào chân mình: "Nằm đây nhé, cậu Long?"

"Ừm, tôi ngủ một lúc." Nói rồi hắn ngã người nằm xuống, đầu kê trên đùi y, hai mắt nhắm nghiền. "Đến nơi gọi tôi nhé."

Y đã chuẩn bị tâm lý từ trước, dù Trần Long có từ chối cũng chẳng sao cả. Y trêu chọc người ta đâu phải mới ngày một ngày hai, bị phớt lờ cũng đâu có ít, thêm một lần hay bớt một lần cũng không khiến quan lớn đau khổ chút nào đâu. Nhưng y vẫn chưa tính đến tình huống hắn đồng thuận, gối đầu trên chân mình nằm ngủ ngon lành.

Lương Yên Khang bối rối vô cùng, thậm chí lần đầu đi công tác năm mười ba tuổi cũng không khiến y lúng túng đến cỡ này.

Bàn tay đưa lên rồi hạ xuống không biết phải để đâu mới đúng. Rốt cuộc thì y vẫn mạnh dạn vuốt ve gò má hắn, nhẹ thôi, tựa như nâng niu báu vật. Y càng nhìn càng thêm chăm chú, khóe môi khẽ nhếch lên đầy vui vẻ nhưng rồi nhanh chóng mím chặt. Tất cả chỉ diễn ra trong thoáng chốc, giống như chưa từng xuất hiện trên gương mặt nghiêm nghị của quan lớn.

"Trứng ngốc, vẫn chưa nhận ra ta sao?"

...

Khi Trần Long mở mắt ra lần nữa thì hắn đã thấy mình ngủ ngon lành trên giường quan lớn và y thì đang nằm ngay bên cạnh.

Lương Yên Khang cũng đang ngủ, đôi mày giãn ra, nét mặt cũng trở nên hiền hòa hơn mọi khi. Y nằm nép vào ngực Trần Long, gối đầu lên cánh tay hắn trong khi bàn tay vẫn quấn ngang eo hắn như thể xiềng xích. Đôi môi luôn chỉ toàn nói lời cay độc giờ đây lại lặng im, ngoan ngoãn đến nỗi khiến người ta muốn đặt xuống đó chút hơi ấm.

Chỉ ngủ thôi cũng không quên bày ra dáng vẻ chiếm hữu điên rồ, chắc thế gian này chẳng có ai như y cả. Hoặc vốn do Trần Long chẳng tiếp xúc được bao nhiêu trai gái ngoài kia, vừa đến một nơi xa lạ đã bị y theo đuổi ráo riết, khó mà không cảm thấy y đặc biệt hơn hết.

Nhưng rốt cuộc thì người có đẹp đẽ mấy cũng không thắng nổi cơn tê dại truyền đến, Trần Long buộc phải đánh thức quan lớn trước khi mất kết nối hoàn toàn với cánh tay mình.

"Dậy thôi." Hắn khẽ thủ thỉ bên tai Lương Yên Khang: "Sáng rồi anh ơi."

"Dậy đi nào, đừng ngủ nướng."

"Quan lớn ơi, dậy đi."

"Anh Khang, trời sáng rồi."

"Anh à—"

"Mình ơi, dậy đi."

Có vẻ như lần này có hiệu quả rồi!

Trần Long nhìn đôi mắt trợn trừng của y mà không khỏi bật cười thành tiếng. Hóa ra y đã dậy từ sớm, nhưng chẳng rõ vì mục đích gì mà cứ nhắm nghiền mắt không chịu tỉnh. Nhưng thế thì đã sao, hắn vẫn có cách trị đấy thôi.

Lương Yên Khang mím môi, ngập ngừng một lúc lâu mới ngẩng lên đối mặt với hôn phu: "Mình còn chưa hôn ta, chưa dậy được."

"Vậy tôi hôn mình một cái nhé, hay nhiều cái?" Trần Long cười cười, khẽ nâng cằm y lên: "Mình muốn thế nào?"

"Nhiều cái." Quan lớn cũng cười theo, khóe môi cong cong đầy vui vẻ: "Mỗi ngày đều hôn, được không?"

"Dĩ nhiên là không rồi."

Dù nói vậy nhưng Trần Long vẫn cúi xuống hôn y, đúng như mong muốn của quan lớn, hôn rất nhiều. Những cái hôn dài liên tiếp rơi xuống môi y, ngấu nghiến cánh môi nhợt nhạt đến khi sưng đỏ vẫn không chịu dừng lại.

Mọi chuyện không dừng ở những nụ hôn. Quan lớn liếm môi, bàn tay với vào trong áo Trần Long quen thói mò mẫm loạn xạ. Ấy thế mà hắn không hề ngăn cản, chỉ để mặc y tùy ý đùa nghịch. Cứ như chỉ cần có cái danh hôn phu, hắn sẵn sàng dung túng tất cả mọi thứ y bày ra.

Dĩ nhiên Trần Long cũng đòi lại phần mình đáng được hưởng. Hắn xốc Lương Yên Khang lên, để y nằm trên người hắn, hoàn toàn nằm trọn trong cái ôm vừa như dịu dàng vừa như giam cầm. Cũng giống như y, hắn bắt đầu sờ soạng quan lớn, chỉ khác ở chỗ táo bạo hơn nhiều.

"Cậu— sờ cái gì đấy?" Lương Yên Khang khẽ giật mình, vội vàng thu tay về đồng thời liếc xéo Trần Long: "Đừng có trêu chọc ta."

"Thì sao?" Hắn lại hỏi tiếp: "Chẳng phải mình với tôi có hôn ước rồi à, thế này đâu có gì quá đáng." Vừa nói hắn vừa bóp nhẹ một cái, thành công khiến gương mặt hung dữ của quan lớn đỏ bừng.

Lương Yên Khang vùi đầu vào ngực hắn, ấm ức lắm mà không nói được gì. Trần Long không làm gì sai, cũng là y chọc hắn trước, nhìn kiểu gì cũng không có lý lẽ để cãi lại. Nhưng... y không ngờ tới chuyện hắn được đằng chân lại lân đằng đầu, càng lúc càng quá quắt hơn, khắp người y chẳng còn chỗ nào mà hắn không sờ qua cả.

Quan lớn vỗ nhẹ lên vai Trần Long, trầm giọng nhắc nhở: "Đừng quậy, lát nữa còn phải làm việc."

"Ừ, biết rồi." Nói là vậy nhưng bàn tay dán ở chỗ thịt mềm mại của quan lớn vẫn chưa chịu rời đi, hết xoa rồi lại nắn, chơi chẳng biết chán.

Rốt cuộc thì Lương Yên Khang cũng được tha, nhưng đó là nhờ vào việc có người thông báo rằng Chu Thương đã đến. Y thậm chí đã nghĩ rằng nếu như không có việc này, chắc hẳn Trần Long không để yên cho y đâu.

Khoác lại quần áo lên người, quan lớn cẩn thận chỉnh lại tóc tai, không để bản thân trở nên quá lôi thôi. Ngay cả Trần Long cũng thế, được đích thân y chỉnh trang trước khi ra khỏi phòng. Trông cả hai không khác gì vợ chồng mới cưới, từng bước đều quấn quýt nhau chẳng rời.

"Thượng thư." Chu Thương nhìn thấy Lương Yên Khang bước ra vội vàng hành lễ rồi bắt đầu báo cáo: "Đêm qua kẻ ra tay ở Lương gia cùng Chu gia đã trốn thoát, không có bất kỳ dấu vết hay manh mối nào trừ việc dấu chân nhàn nhạt trên đất dẫn ra cổng thành phía Nam. Ta và Hạ Vũ đã ghé qua đó, trừ chút âm khí còn vương lại thì cũng không tìm thấy gì khác nữa."

Quan lớn dựa vào người Trần Long, coi hắn như giá đỡ, chầm chậm lên tiếng: "Ta đã nắm thông tin, giờ thì cậu cùng Vũ ra ngoài kia xem xét một chút, chú ý mảnh ruộng ở xa nhất và khu rừng tiếp giáp. Có thể dẫn theo những người khác, không quan trọng cấp bậc, chỉ cần biết tự bảo vệ bản thân là được."

Chu Thương nhíu mày, hỏi lại: "Ngài chắc chứ?"

Lương Yên Khang gật đầu: "Đảm bảo tính mạng cho những người đồng ý hỗ trợ, đây là ưu tiên hàng đầu. Ngoài ra cử thêm người canh gác ở cổng Nam, có lẽ đêm nay lại xảy ra chuyện đấy."

"Vâng, Thượng thư."

Chu Thương nhận lệnh xong liền rời đi, lạnh nhạt đến nỗi không thể lạnh nhạt hơn được nữa. Trần Long nhìn theo hắn ta dần khuất sau tường rào, hơi nghiêng đầu hỏi: "Vậy còn chúng ta?"

"Xới tung ba tấc đất, hứng thú không?" Y cười đáp.

"Thêm tiền thưởng là được." Trần Long nhún vai: "Tiền hỗ trợ tổn thất tinh thần nữa."

"Ừm, quy đổi sang hôn, mỗi việc mười cái."

"Biến đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip