Chương 34: Hũ tụ phúc.
Tầm đến trưa cùng ngày, Lương Yên Khang nhận được báo cáo tiếp theo của Chu Thương.
"Trừ góc ruộng bất thường kia ra thì gần như không phát hiện bất kỳ dị tượng nào khác. Tuy nhiên xung quanh đồng ruộng nơi này đều có một tầng âm khí đang vương vấn, hạ quan dùng mọi biện pháp nhưng không cách nào xua hết được cả." Hắn ta trầm giọng bẩm báo, đồng thời đưa ra một cái túi nhỏ, cẩn thận mở miệng túi: "Đây là thứ lấy được ở nơi Thượng thư yêu cầu, một mẩu xương cánh tay, tuy nhiên cũng chỉ có duy nhất nơi đó phát hiện thấy."
Lương Yên Khang đón lấy cái túi, tỉ mỉ xem xét khúc xương be bé ấy. Là xương cánh tay, nhưng lại không phải của người trưởng thành. Xét về hình dáng thì ước chừng là của trẻ con độ chừng năm đến tám tuổi.
Trần Long đứng bên cạnh cũng thuận thế nhìn sang. Giống như quan lớn, hắn cũng nhanh chóng xác định được độ tuổi của chủ nhân khúc xương – thứ đã tóm lấy hắn lúc rạng sáng. Nó sạch sẽ, nhẵn bóng, không hề có dấu hiệu của sự mài mòn, thậm chí còn được tháo khớp chứ chẳng phải cắt bừa ra.
Xương của ai? Kẻ nào đã lấy nó ra vùi xuống mảnh ruộng kia?
Vì sao lại làm như vậy? Gã đó có âm mưu gì?
Quá nhiều nghi vấn, cũng có quá nhiều câu hỏi không sao giải mã được.
Lương Yên Khang lại đặt khúc xương vào tay Trần Long, y cười nói: "Thử dùng dương khí của cậu thâm nhập vào nó xem nào."
"Làm thế nào?" Trần Long không hỏi vì sao, hắn chỉ muốn biết cách làm. Bởi hắn đã tin tưởng y. "Nói cho tôi."
Quan lớn vương tay ấn nhẹ giữa hai chân mày hắn, nhẹ giọng hướng dẫn: "Dùng ý niệm, thử tách ý thức của bản thân ra làm một sợi nhỏ, điều khiển nó len lỏi vào giữa khoảng không chật hẹp trong khúc xương, đẩy âm khí bên trong ra sau đó đọc lại những 'ký ức' còn sót lại của nó."
Chỉ dẫn của Lương Yên Khang không thể nào trực tiếp hơn được nữa, nhưng đối với Trần Long thì chúng vẫn quá mức trừu tượng. Hắn không rõ ý niệm là gì, càng không biết cách phân tách ý thức như lời y nói, hắn chỉ đơn giản muốn tìm ra sự thật trong âm mưu chết chóc kia thôi. Thế nên hắn làm mọi thứ một cách bản năng, mặc cho giảng viên đã đích thân mớm giáo án cho.
Trần Long thả lỏng tâm trí, dùng trí tưởng tượng phong phú nhất của mình để hình dung ra những gì Lương Yên Khang nói. Bất ngờ thay, hắn cứ như thật sự xuất hồn ra vậy. Hắn thấy mình đứng bên cạnh quan lớn, thấy Chu Thương đang yên lặng nhìn cả hai người bọn hắn và cũng thấy cả âm khí lượn lờ xung quanh khúc xương cánh tay kia.
Không chần chừ thêm nữa, hắn tiến đến gần chúng, dùng góc nhìn thứ nhất tựa như ngày xưa thường chơi điện tử để xua đuổi hết làn sương đen mờ mờ. Trần Long vung tay, đánh bay chút khói đen nhưng chúng nhanh chóng tụ lại, cứ như chẳng có gì vừa xảy ra. Cứ như thế, qua năm lần bảy lượt, hắn mới thành công thanh tẩy hết âm khí trên đó rồi bắt đầu tiến vào thế giới của nó.
"Cẩn thận, đừng để nó nuốt chửng cậu."
Giọng của Lương Yên Khang văng vẳng bên tai giúp Trần Long phần nào tỉnh táo giữa những mơ hồ. Thế giới của ý niệm chỉ cần sẩy chân một bước sẽ không có đường quay lại, cũng sẽ không thể gặp được y lần nữa... Trần Long vô thức xếp y lên trên mọi dự tính khác của bản thân mà không hề hay biết. Hắn trôi nổi trong xương trắng, lần theo sợi chỉ đen mỏng manh nhất để đến trung tâm đặt bùa chú.
Là một khoảng không đen đặc, chẳng có âm thanh cũng không có ánh sáng, hắn thậm chí còn khó nhìn rõ chính mình. Bàn tay đưa ra một cách máy móc, cố gắng xé toạc màn sương đen trước mắt. Ngay khi lớp màn ấy biến mất, những 'ký ức' xưa cũ ngùn ngụt chảy vào tâm trí hắn.
Một đứa trẻ chạy băng băng trên đồng ruộng, vội vã và... sợ hãi. Theo sau nó nào phải đồng bạn hay cha mẹ mà lại là một đám dân làng điên loạn tay lăm lăm dao rựa. Họ đuổi theo nó, bắt lấy nó, đè nó xuống trên đất lạnh. Họ la hét, họ gào khóc, họ vung dao về phía nó, cắt phăng cái đầu bé nhỏ đang mang gương mặt đầy hoảng loạn. Hình ảnh cuối cùng nó nhìn thấy chẳng phải thứ gì khác mà là phần còn lại của chính mình.
Nó nằm đó, máu tuôn xối xả, đầu cổ đứt lìa. Lạnh toát, không còn hơi thở.
Trần Long bừng tỉnh khỏi ảo mộng, cơ thể lảo đảo suýt thì ngã vào vòng tay của quan lớn. Hắn nắm lấy cạnh bàn, níu kéo cho mình chút tỉnh táo để phân biệt thực hư. Ánh mắt của đứa trẻ đó vẫn như ngay đây, ngay trước mặt hắn, đôi mắt trợn trừng đầy tia máu đó... Quá đáng sợ!
"Đúng là một đứa trẻ con. Bị giết chết, lý do thì không rõ." Trần Long chợt ngừng lại, hắn hít sâu một hơi sau đó mới tiếp tục: "Độc ác lắm, họ cứ vậy mà cắt phăng... cắt đầu nó xuống. Tôi đoán là, chỉ là đoán thôi, có lẽ là tà giáo gì đó cần hiến tế người nên đứa nhỏ đó mới bị giết tàn nhẫn như vậy."
Lời hắn vừa dứt, bầu không khí trong gian phòng như đông cứng lại, lạnh ngắt và nặng nề hơn bao giờ hết. Lương Yên Khang thở dài, vỗ vỗ vai hắn rồi nói: "Ta hiểu rồi, cảm ơn cậu đã giúp đỡ."
Lại nữa, lại có gì đó mà Trần Long không được biết. Nhưng rốt cuộc thì đó là gì chứ? Hà cớ gì chỉ có họ biết mà chẳng chịu nói cho hắn lấy một lời. Vì sao vẫn luôn là hắn mù mờ trong màn sương đen...
Mặt trời lên cao, chính ngọ, nắng gắt đồng thời cũng là lúc đứng bóng, người dân hầu như không ra khỏi nhà. Người của Linh Cục sớm đã bao vây thôn này, thậm chí cách ly nó với cả những thôn lân cận. Giống như lần ở làng Tây An, họ làm mọi cách để giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất.
"Hạ Vũ đến chưa?" Lương Yên Khang quay sang hỏi Chu Thương: "Sắp xếp cho cậu ta ở góc phía Đông thôn này, cậu cũng vậy."
Lời y nói cũng chỉ có chính y và Chu Thương hiểu, Trần Long vẫn như cũ, giống như bị gạt ra khỏi cuộc chơi này vậy. Đáp lại Lương Yên Khang là cái gật đầu rất khẽ cùng ánh mắt đầy hoài nghi của người thanh niên họ Chu. Hắn ta không nán lại lâu, báo cao xong thì cũng rời đi ngay.
Bấy giờ chỉ còn lại Trần Long cùng Lương Yên Khang. Y vẫn điềm nhiên thưởng trà, còn hắn lại đang ôm trăm mối nghi ngại, không ai nói đến ai.
Rốt cuộc sau hơn hai canh giờ im lặng, Lương Yên Khang cũng chịu hạ mình, tiến tới kéo Trần Long về phòng. Hắn không phản kháng, chỉ thuận theo y mà đi, mãi tới khi bị đẩy lên giường cũng không nói lấy một lời.
Quan lớn đè trên người Trần Long, vùi mặt vào hõm vai hắn, chỉ như vậy chứ chẳng làm gì hơn. Y mím môi, một lúc lâu sau mới nhỏ giọng thủ thỉ bên tai hắn: "Hay là cậu trở về Lương gia nhé, được không?"
"Vì sao?" Trần Long vừa vuốt ve mái tóc lòa xòa của y vừa hỏi: "Anh muốn đuổi tôi đi à?"
"Không..." Quan lớn lắc đầu, bởi vì vẫn còn rúc trên người hắn mà trông chẳng khác gì một con mèo làm nũng dụi đầu vào chủ nhân. "Ta không biết mình sắp phải đối mặt với thứ gì. Đó là oan nghiệt của Lưu gia nhưng trong ta cũng có dòng máu của dòng họ đó, có lẽ— đây là thứ mà ta phải làm trước khi tận số."
Trần Long nhíu mày: "Thế thì sao lại đuổi tôi?"
Lần này không có tiếng trả lời, quan lớn rúc trong ngực hắn vẫn im lặng như thế mãi đến khi hắn mất dần kiên nhẫn. Lần này y cũng nhận ra, đắn đo hồi lâu mới rì rầm lên tiếng: "Ta sợ rằng mình sẽ không bảo vệ được cậu."
"Anh mà cũng biết sợ sao?" Hắn hỏi.
"Vì cậu mà ta mới lo được lo mất thế này."
"Khùng quá, tôi thì có gì mà phải lo. Anh làm việc của anh, tôi ủng hộ anh, theo sát anh, giúp đỡ anh. Giữa bọn mình không cần nói xa cách như vậy đâu."
"Lỡ như cậu gặp nguy hiểm thì sao?"
"Đó là số mạng của tôi, đâu thể nào thay đổi được." Trần Long khẽ cười: "Tôi không biết anh e sợ điều gì nhưng hãy tin ở tôi, tôi tự biết chăm sóc chính mình, chắc chắn sẽ không làm ảnh hưởng để anh."
"Đúng nhỉ, chúng ta còn chưa làm lễ cưới cơ mà." Quan lớn cũng cười theo: "Đâu thể nào để bản thân ở góa được."
"Nói linh tinh nữa rồi đấy, cưới xin cái gì chứ."
Lương Yên Khang chớp chớp mắt: "Không cưới ta sao?"
"Không cưới tên lẳng lơ như anh được." Trần Long khịt mũi.
"Nhưng mình sờ soạng ta nhiều lắm rồi, không cưới không được đâu."
"Tôi sờ anh bao giờ?" Hắn liếc mắt xuống đường cong mềm mại đang bày ra trước mắt, nhanh chóng nhắm tịt mắt lại: "Đừng có vu vạ cho tôi."
"Ừm, vậy bỏ tay ra trước đi."
"Anh ngủ đi, đừng để ý tới tôi."
"Đừng sờ nữa, ngủ cùng ta đi."
"Rồi rồi, mau ngủ đi."
Giấc ngủ trưa chóng vánh trôi qua, Trần Long lẫn Lương Yên Khang đều không biết rằng đây sẽ là giấc ngủ trọn vẹn nhất của họ kể từ giờ cho đến nhiều ngày sau đó. Hai người ôm lấy nhau, bình yên chìm vào cơn mơ ngọt ngào mà chẳng hay biết ngoài kia mây đen đã kéo đến đầy trời.
Vẫn là Chu Thương đến cùng với những báo cáo mới nhất. Ở vài mảnh ruộng phát hiện được mấy cái chum cỡ lớn, bên trong ngoài một lớp da người tươi mới thì còn kèm theo vô số vàng bạc châu báu khác. Nói thì nghe đơn giản là thế nhưng phải tận mắt chứng kiến mới thấy quan cảnh đó kinh khủng đến nhường nào.
Một cái chum được niêm phong cẩn thận, chôn sâu trong lòng đất không rõ đã qua bao nhiêu năm ấy vậy mà lớp da người bên trong vẫn tươi tắn đến khó tả. Trắng ởn, hiện rõ cả những mạch máu giống như nó vẫn đang sống vậy, chỉ khác là hoàn toàn không hề có bất kỳ máu thịt nào bên dưới.
"Hũ tụ phúc." Lương Yên Khang xoa xoa thái dương, thở hắt ra một hơi: "Thứ tà môn ngoại đạo này trước nay hiếm khi xuất hiện ở đất Nam ta, nhưng ở kẻ hàng xóm phương Bắc lại rất phổ biến."
"Bên Tàu ấy à?" Trần Long vừa hỏi vừa đảo mắt nhìn sang cái chum vừa được bê vào sân. "Bọn đấy thì ta không quá bất ngờ, chiêu trò tàn độc cỡ nào cũng có thể nghĩ ra."
Chu Thương gật gù đồng tình: "Ngoài cái chum này thì còn đào được thêm ở mấy chỗ nữa, tổng cộng có bốn mươi chín cái."
Đôi mày của quan lớn càng nhíu chặt thêm. Y vô thức đập mạnh xuống bàn, làm nước trà trong ly sóng sánh rồi đổ hết ra ngoài. Không cần nói cũng biết y đang tức giận, cơn giận này xem chừng khó mà nguôi được trong ngày một ngày hai.
"Thứ này dùng da người, lột sống khi đối phương còn tỉnh táo thì mới dùng được. Chúng cho kẻ xấu số đó ngậm bùa, để họ không biết đau đớn thể xác, rạch một đường từ bên tai trái sau đó tỉ mỉ lột toàn bộ tấm da đến tận chân."
Lời y nói ra khiến không ít người có mặt trong sân rùng mình, mặt mũi tái xanh vội vàng tránh xa khỏi cái chum đã mở nắp. Nhưng chẳng chờ cho họ kịp định thần lại, quan lớn đã nói tiếp: "Để tụ đủ phúc cho một người cần phải chuẩn bị bốn mươi chín hũ, mỗi hũ đều chứa số lượng da tăng dần."
Sống lưng Trần Long lạnh toát, hắn nhẩm tính số lượng rồi không khỏi nhăn mặt. Hơn một ngàn người đã bị lột da lúc còn sống chỉ để phục vụ cho cái thứ gọi là tụ phúc này ư...
"Những kẻ dùng đến thứ tà thuật này thường là lúc sinh thời làm nhiều việc ác, lo sợ quả báo tìm đến nên mới mưu cầu một tấm bùa hộ mạng." Lương Yên Khang chầm chậm giải thích: "Có lẽ là quan lại hoặc người có quyền thế, chúng không tiếc tay vung tiền để đắp chum, chỉ xót cho biết bao kẻ tôi tớ đã phải chết thảm như thế."
Lời này người khác nghe thì còn mơ hồ nhưng đến tai Trần Long lại không thể rõ ràng hơn được nữa.
Người Lưu gia nhất định có liên quan đến hũ tụ phúc cũng như những xác chết mất chân vừa qua, thậm chí ngay cả đứa trẻ bị chặt đầu kia cũng rất có khả năng là do bọn họ nhúng tay vào!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip