Chương 35: Oán khí dày đặc.
Trần Long nhìn thẳng vào đôi mắt đầy những mệt mỏi của Lương Yên Khang. Có lẽ y luôn muốn giữ vẻ bàng quan không màng thế sự nhưng rốt cuộc trước những sự thật đau đớn này, y chẳng còn đường trốn tránh, buộc phải nhìn thẳng vào những gì mà gia tộc mình đang làm.
Cắt ngang nỗi đau thương của họ, lý trưởng hớt hải chạy vào. Ông ta vội vàng đến nỗi vấp chân nơi bậc thềm, ngã sóng soài, nước mắt ứa ra tựa như một đứa trẻ, giọng nói cũng mang theo hoảng loạn: "Bẩm, bẩm quan, con gái nhà lão, con bé biến mất rồi. Hu hu, xin quan cho người giúp lão tìm con, không thì— không thì chỉ cần cho phép lão ra khỏi vòng dây đỏ là được."
Nước mắt lý trưởng tuôn như mưa xối, ông lão chẳng buồn bận tâm đến mặt mũi, dập đầu lia lịa cầu xin một sự thương xót từ quan trên. Thật may người đó lại là Lương Yên Khang, cái kẻ tưởng như độc miệng nhưng thực chất lại quá dễ mềm lòng.
Quan lớn đứng dậy, y bước tới đỡ lý trưởng lên, cẩn thận giúp ông lau bớt bụi bặm trên mặt: "Đừng hoảng loạn, người của ta sẽ đi cùng lão. Nói cho ta biết, cô bé mất tích khi nào?"
Lý trưởng vẫn chưa ngừng khóc, ông run rẩy thuật lại cho Lương Yên Khang: "Chừng lúc trưa nay, khi mà quan binh bên ngoài đào được mấy cái chum. Con bé, con bé nó ham vui nên xin lão ra ngoài xem thử. Lúc đó lão cũng không mấy để ý, rồi đến tận bây giờ cũng không thấy nó về." Ông lão nói rồi chợt ngập ngừng, cuối cùng vẫn hỏi tiếp: "Bẩm quan, có phải nó sẽ không trở về được nữa hay không?"
Câu hỏi nghe thì nhẹ tênh nhưng chỉ có lý trưởng mới biết ông đã phải khó khăn đến cỡ nào để thốt ra được từng chữ. Đứa con gái út của ông, báu vật duy nhất trong căn nhà tồi tàn của ông, ấy thế mà... Ông thật sự không muốn chấp nhận sự thật đó...
"Nghe ta, đừng lo lắng gì cả." Lương Yên Khang trấn an lý trưởng rồi quay sang phía Chu Thương, y nói: "Gọi Hạ Vũ đến, để cậu ấy đi cùng lý trưởng đây tìm con."
Một lần nữa, Thượng thư Linh Cục lại phải đích thân ra tay. Trần Long thừa biết sự việc có thể khiến y lo lắng đến cỡ này hẳn không phải đơn giản, hắn đã sớm biết điều đó. Vậy nên hắn chẳng dám rời y dù chỉ một giây, luôn theo sát bên cạnh y, bảo hộ y.
Hứa Hạ Vũ đã đến, cậu ta nhanh chóng đi cùng lý trưởng, địa điểm là nơi đầu tiên đào được cái chum chứa da người. Lương Yên Khang đứng sang một bên, chỉ lẳng lặng quan sát. Trần Long cũng vậy, đứng ngay sau lưng quan lớn.
Dường như đây đúng là việc thuộc chuyên môn của Hứa Hạ Vũ. Cậu ta nhanh chóng bắt được dấu hiện tồn tại của con gái lý trưởng, có điều vị trí lại hơi kỳ quái...
"Ở đây, đào xuống chừng hai thước thì đừng dùng cuốc nữa, phải xúc bằng tay tránh tổn thương đến người bên dưới."
Lời cậu ta vừa nói ra khiến người dân lạnh sống lưng. Đào đất lại còn hai thước... chẳng phải là tìm người chết hay sao? Người nhà lý trưởng gần như ngã quỵ, không sao chấp nhận sự thật này. Nhưng trước sự thúc giục của người Linh Cục, họ vẫn phải tiến hành đào bới.
Bấy giờ Trần Long mới có dịp nhìn đến bàn tay hơi run lên được Hứa Hạ Vũ giấu sau lưng. Tay cậu ta trắng ởn, nhợt nhạt không khác gì người đã chết. Cổ tay cậu có một vết rạch sâu, máu đang dần đông nhưng cũng ghê rợn vô cùng, nhất là trong cái bối cảnh này. Cũng cùng lúc, Trần Long nhận ra cậu ta tìm được người nhờ máu bởi trên mặt đất cũng đang có những vệt máu kéo dài thành hàng chằng chịt khắp một mảng.
Dùng máu tưới ướt mặt đất để tìm kiếm những dấu hiệu tồn tại yếu ớt nhất của kẻ khác ư? Hóa ra Linh Cục không có kẻ nào bình thường cả.
"Dừng, cất hết cuốc xẻng đi." Hứa Hạ Vũ chưa từng rời mắt khỏi cái hố mà người dân đang đào. "Ông, tôi nói ông đấy, đến đây tự mình đào. Người nhà thì đứng xung quanh cái hố, người không có máu mủ thì tản ra, cậu kia mau giăng chỉ đỏ quanh chỗ này đi."
Nhìn cách cậu ta chỉ huy người khác làm việc, Trần Long lần đầu tiên tin rằng đó đúng là học trò của Lương Yên Khang. Hắn nhìn sang y, người vẫn luôn trong trạng thái căng thẳng, khẽ nắm lấy tay y mà lay nhẹ: "Anh đừng lo lắng quá, thử tin tưởng người khác xem sao."
"Ta tin cậu ấy mà." Lương Yên Khang nói, "Ta chỉ không tin chính mình."
Chưa qua bao lâu, cái xẻng nhỏ xíu trong tay lý trưởng đụng phải một vật gì đó cứng ngắc dưới lớp đất mình vừa đào. Tay ông run run không sao tiếp tục được nữa, lão nhìn sang Hứa Hạ Vũ như cầu cứu, môi mấp máy mãi không thành lời.
Cậu ta bước tới vỗ nhẹ lên vai ông, trấn an: "Đừng sợ, ông đã làm được rồi." Nói rồi cậu tay ngoái đầu lại, gọi người của Linh Cục đến, chỉ vào cái hố sâu rồi nói: "Các người cẩn thận một chút, đem cái hòm này lên, nhẹ tay thôi, người bên trong vẫn còn sống."
Lại qua thêm chừng hai khắc, người làng lại hô lên đầy kinh hãi. Bên dưới bùn đất thật sự là quan tài nhưng may mắn làm sao cô gái nhỏ vẫn đang sống, gương mặt tái nhợt đi vì thiếu dưỡng khí chứ tuyệt nhiên không có lấy một vết thương nào. Lúc được đưa ra khỏi đó, cô gái thậm chí còn chẳng hay biết chuyện gì, cứ tưởng rằng mình chỉ vừa ngủ gật.
Bỏ qua cảnh tượng đoàn tụ của người nhà lý trưởng, Thượng thư cùng các cấp dưới bắt đầu đi tuần tra một vòng quanh làng. Việc tạo kết giới vẫn giao cho Chu Thương, giám sát dị tượng được Hứa Hạ Vũ đảm nhận. Lương Yên Khang vô cùng yên tâm về hai người họ, cái y lo lắng chỉ có những đám mây đen che khuất cả ánh mặt trời trên cao.
"Thương, đừng lơ là, ta thấy chúng sắp đến rồi." Y nói rồi rút trong tay ra một xấp bùa vàng, dúi vào tay Chu Thương: "Phân phát cho người dân đi, mấy phù chú đơn giản kia không đủ sức cầm cự đâu."
Chu Thương khẽ gật đầu: "Có cần lập tế đàn không Thượng thư?"
Lương Yên Khang nhíu mày, suy nghĩ một lúc lâu rồi mới lắc đầu: "Không cần đâu, tự ta có thể làm được."
Chờ cho Chu Thương đi khuất, Trần Long mới lại nắm lấy tay Lương Yên Khang. Hắn ngập ngừng một lúc rồi mới hỏi: "Cần tôi giúp không?"
"Cần chứ." Khóe môi y hơi nhếch lên nhưng đôi mắt không có lấy một tia sáng. "Còn phải nhờ vào máu rồng của cậu cứu ta lần này."
...
Mặt trời dần khuất sau những rặng mây, những tia nắng cuối cùng cũng dần tắt để nhường chỗ cho bóng đêm nặng nề. Giống như lần ở làng Tây An, người dân trong thôn được tập hợp lại nhà lý trưởng. Thế nhưng do sân quá nhỏ nên ngay cả những nhà bên cạnh cũng được trưng dụng.
Người của Linh Cục sớm đã chuẩn bị xong. Dây chỉ đỏ được giăng một vòng quanh ba ngôi nhà, trừ Lương Yên Khang và cấp dưới, tất cả những người khác đều được bố trí chỗ tạm nghỉ qua đêm.
Chẳng biết quan lớn lấy từ đâu ra một thanh đao, y cẩn thận đặt vào tay Trần Long rồi căng dặn: "Cái này cho cậu, không thu phí cũng không đòi lại. Chú ý một chút, nếu không dùng được thì cứ ném lại rồi chạy đi. Cậu phải sống, nhớ không?"
"Được rồi." Trần Long nhận lấy thanh đao, cầm trong tay mà không khỏi trầm trồ trước sức nặng của nó. Hắn ngó nghiêng xung quanh, bất ngờ nắm lấy cổ tay Lương Yên Khang, kéo y đến gần mình thêm chút nữa. Không chờ quan lớn kịp nói gì, hắn đã nhẹ hôn lên trán y một cái: "Đừng lo cho tôi, anh cũng phải ưu tiên mạng sống. Được không anh?"
Cái hôn này cũng là thứ Lương Yên Khang chẳng ngờ tới. Y thoáng sững người, mắt mở to nhìn thẳng vào gương mặt tươi cười của Trần Long. Một kẻ quen việc trêu đùa người khác như y thế mà lại bối rối không biết phải làm sao, đắn đo vài giây, cuối cùng y vẫn ôm chầm lấy hắn, một cái ôm như muốn khảm cả da thịt vào thân thể đối phương.
"Chúng ta đều sẽ an toàn, chắc chắn là như thế, ta hứa đấy."
Cái ôm tưởng chừng như triền miên nhanh chóng đứt đoạn, Lương Yên Khang luyến tiếc buông tay ra. Y và Trần Long sẽ hội họp nơi mảnh ruộng kia, chỉ có điều lúc này thì lại đi theo hai ngả ngược nhau. Người đi cùng Lương Yên Khang vẫn là Chu Thương, Hứa Hạ Vũ vẫn còn ở lại trông chừng cô con gái của lý trưởng và hơn hết là phải có một người đáng tin cậy ở cùng dân làng.
Phía Trần Long thì đều đơn thuần là binh lính, chỉ khác ở chỗ là họ đều có thể nhìn thấy những thứ không sạch sẽ; một đội ngũ gần như chỉ tập hợp những kẻ chỉ biết đánh đấm, không hơn không kém. Việc Trần Long được giao cho vị trí chỉ huy cũng không có gì lạ, càng không có ai thấy bất công. Người phải trực tiếp dẫn đội luôn phải đối đầu với nhiều nguy hiểm hơn, dù họ có là người của Linh Cục đi chăng nữa thì cũng đâu có nghĩa là họ sẵn sàng chịu chết.
Vậy nên đội ngũ binh lính đi tuần này vẫn do Trần Long dẫn đầu. Hắn dùng kiến thức ở trường quân đội để áp dụng vào việc điều phối quân nhân cổ đại, giảm thiểu nguy hiểm về mức thấp nhất.
"Nếu phát hiện những thứ không sạch sẽ cũng đừng sợ hãi, báo cho tôi biết trước khi hành động." Trần Long chậm rãi nói: "Việc của chúng ta là tuần tra, đích đến là cánh đồng ở phía kia. Bảo vệ quân số, bảo vệ tính mạng, mọi người nghe rõ chưa?"
"Rõ!!"
Hít sâu một hơi, Trần Long cầm chắc thanh đao được quan lớn ban cho trong tay, bắt đầu những bước đầu tiên. Dây chỉ đỏ giăng hai bên đường, để lại cho hắn và binh lính sau lưng một con đường. Từng bước chân như đi giữa hai cõi âm dương, ai nấy cũng đều căng thẳng cực độ.
Trái ngược với phán đoán ban đầu của hắn, con đường làng tuy có gồ ghề nhưng tuyệt nhiên không hề xuất hiện thứ gì kỳ quái. Nhiệt độ xung quanh giảm mạnh, da gà nổi lên tầng tầng lớp lớp. Trong đêm đen, tiếng bước chân của chừng đấy con người lại không hề vang đến bên tai ai cả. Giống như họ đang lướt trên mặt đất, giẫm lên những đám bông xốp mềm...
Không phải những thứ kia buông tha cho đám người Trần Long, chúng vẫn ở ngay đây, chỉ là hắn không hề nhận ra mà thôi. Hay nói đúng hơn là hắn quá thiếu kinh nghiệm để biết rằng chúng đã sớm áp sát vào đoàn người, chỉ cách họ đúng một sợi chỉ đỏ.
Những gương mặt nhăn nhúm hiện ra từ thinh không, áp sát vào những người đứng gần dây chỉ đỏ nhất. Chúng chẳng phải thứ gì xa lạ mà chính là oán khí từ những bộ da trong hũ tụ phúc, hốc mắt trống rỗng không có tròng nhưng luôn có cảm giác chúng đang dõi theo họ.
Trần Long ra hiệu cho đoàn người dừng lại. Hắn hơi nheo mắt lại, cố nhìn cho rõ con đường phía trước rồi quay sang nói với người bên cạnh: "Có vẻ kết giới vẫn còn tác dụng. Bùa phòng thân của mọi người vẫn còn đúng không, nhỏ máu vào kích hoạt chúng đi."
Lời hắn vừa dứt, binh lính đằng sau đã vội lấy bùa vàng trong ngực áo ra, cẩn thận nhỏ máu của chính mình lên đó. Công dụng tuy không khác gì những vật bảo hộ khác nhưng linh lực trên đó mạnh hơn hẳn, vì để tránh bị tẩu tán đi bớt nên buộc phải có máu đầy dương khí trợ lực.
"Của— của tôi không thấy đâu nữa!"
Một tiếng kêu thất thanh vang lên giữa không gian yên tĩnh, ai nấy đều ngay lập tức chú ý đến nơi phát ra tiếng động. Một người lính trẻ tuổi, mặt mũi tái xanh vì hoảng sợ, tay vẫn không ngừng sờ soạng khắp người hòng tìm kiếm tấm bùa phòng thân kia.
Cậu ta càng thêm hoảng loạn, nước mắt cũng sắp rơi xuống bởi gương mặt méo mó của luồng oán khí ngày một tới gần hơn. Nó bỏ qua hết thảy những người khác, chỉ nhắm thẳng đến chỗ cậu ta. Nó lững lờ trôi trong không khí rồi dừng lại ngay trước mặt cậu lính, làn da nhăn nhúm chợt kéo căng ra một nụ cười quỷ dị, liên tục ngoác ra đến tận mang tai.
Trần Long không chần chừ thêm nữa, hắn ném luôn tấm bùa của mình vào tay cậu lính kia đồng thời rút đao ra, chắn ngay trước mặt luồng oán khí. Hắn cảm nhận được cơn lạnh thấu xương đang truyền dần vào người mình, nhưng hắn không thể lùi bước được. Đây là đồng đội của hắn, là những người hắn cần phải bảo vệ ngay lúc này.
"Các người cũng là kẻ bị hại, đừng để oán hận tiếp nối oán hận nữa."
Mặc cho Trần Long khuyên giải, đám oán khí kia chẳng có dấu hiệu gì cho thấy cũng sẽ từ bỏ việc tiếp cận họ.
Vậy nên dù rất không muốn nhưng Trần Long buộc phải dùng biện pháp mạnh. Hắn để lưỡi đao sắc bén cứa qua lòng bàn tay mình, để máu nóng phủ lên đó một tầng mỏng sau đó nhanh chóng tung ra đòn thế dứt khoát nhất, chém tan lớp khói mờ ảo đó.
Mọi thứ diễn ra rất nhanh, sau vài cú vung tay hắn đã dọn dẹp không ít thứ cản đường. Nhờ có hắn làm gương, những binh lính phía sau cũng vững tin hơn. Họ nắm chặt bùa bảo hộ, cây thương trong tay cũng trở nên bén nhọn, thẳng tay chọc mạnh vào màn sương quấn quanh chính mình.
"Mọi người đứng sát vào nhau, phòng thủ!" Trần Long hô lên: "Nếu có người bị thương thì lùi vào vòng trong, không được chủ quan."
Theo lời hắn, một đội hình mới được thành lập trong chớp mắt. Họ đứng tựa lưng vào nhau, không có lấy một kẽ hở. Dây chỉ đỏ vẫn sừng sững ở đó bảo vệ họ, chỉ khi oán khí tiến vào sâu hơn thì mới phải hành động.
"Chú ý quan sát, từ từ tiến về phía trước!"
Trong đêm đen, thứ duy nhất rõ ràng chỉ có mỗi hiệu lệnh của Trần Long. Giống như một tia sáng soi đường cho cả hắn lẫn binh lính tìm kiếm một cửa sinh giữa muôn vàn ải tử địa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip