Chương 36: Hóa hình


Khác với lần ở trên núi Tây An, giờ đây Trần Long phải tự mình đưa ra những phán đoán.

Oán khí bị chém tan dần ngưng tụ lại, chúng vốn không có hình dạng nên bắt đầu biến hóa ra vô số dáng vẻ đáng sợ để dọa người. Không quá bất ngờ, binh lính sau lưng Trần Long đều vô thức run lên. Họ hoảng hốt, mồ hôi trên trán càng rịn ra nhiều thêm nhưng cũng vì thế mà bàn tay càng nắm chặt vũ khí không buông.

Hình dạng xuất hiện trước mắt bọn họ vẫn là một túi da nhăn nheo, chỉ khác là kích thước to gấp vài chục lần. Nó nhìn họ từ trên cao bằng cái hốc mắt trống rỗng ấy, cái nhìn như muốn nuốt chửng những kẻ thấp bé bên dưới.

Giữa những lời cầu khấn trời đất bảo hộ lại chợt vang lên tiếng kêu hốt hoảng của vài người. Ánh mắt họ nhìn chòng chọc vào Trần Long, hay nói đúng hơn là thứ xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Vẫn là cặp sừng rồng đó, lần này còn kèm theo cả đôi con ngươi màu vàng vô cùng kỳ lạ. Âm khí nơi đây quá nặng, Trần Long còn chẳng giấu được chính mình.

"Lùi lại, không cần phải sợ tôi." Hắn trầm giọng lên tiếng: "Tin ở Thượng thư của các người."

Đúng thế, hắn có thể chẳng là gì cả nhưng Lương Yên Khang thì khác. Y là người chống đỡ Linh Cục, là người mà bất kỳ ai khác cũng có thể đặt niềm tin vào. Chỉ cần tin ở y, chỉ vậy thôi. Ngay cả Trần Long cũng không ngoại lệ, hắn tin y, thế nên hắn mới đứng ở nơi này, bảo vệ cấp dưới của y.

Luồng oán khí kia vừa chạm đến chính khí từ người Trần Long thì chợt e dè lùi lại, nó như đang đắn đo trong chốc lát rồi nhanh chóng lao vào ngấu nghiến. Nó dùng dương khí lẫn chính khí của kẻ khác làm món ăn, cơn đói cồn cào nhanh chóng khiến nó trở nên hung tàn hơn bao giờ hết. Oán khí lao nhanh đến, chẳng chần chừ liền quấn lấy Trần Long, tách biệt hắn khỏi đoàn người.

Nói không sợ là nói dối, nhưng thân là một người lính được đào tạo bày bản, Trần Long không cho phép mình thể hiện nỗi sợ đó ra ngoài. Hắn cầm chắc thanh đao, chém dứt những cánh tay quỷ dị đang vươn tới trước mặt mình. Hắn vừa chém vừa lùi lại, giữ một khoảng cách nhất định với những người phía sau, tránh để họ bị ảnh hưởng đồng thời cũng không để bản thân mình tách khỏi họ quá xa.

Ngoài sức lực ra, Trần Long gần như chẳng còn gì khác. Việc hắn đương đầu với đám oán khí đó chẳng khác nào châu chấu đá xe. Nhưng hắn có một thứ giúp gian lận, không phải đâu xa lạ mà chính là chân thân hình rồng của mình. Lương Yên Khang từng nói rằng hắn sẽ tự biết cách sử dụng nó, vậy nên hắn đã cố gắng thử.

May thay hắn đã thành công.

Máu từ lòng bàn tay khiến thanh đao trở nên trơn trượt, Trần Long thuận thế dùng nó ném thẳng vào một bên hốc mắt trống rỗng của túi da. Không đợi cho nó kịp né tránh, hắn hét lên như quay về bản năng nguyên thủy nhất, thân thể cao lớn phút chốc biến mất, thay vào đó là hình dáng của một sinh vật quái lạ đang cắn xé oán khí.

Binh lính nhìn theo mà không khỏi rùng mình, họ co cụm lại gần hơn nữa. Chỉ huy của họ đã không thấy tăm hơi, nhưng cái thứ thoắt ẩn thoắt hiện trên bầu trời kia lại vô cùng quen thuộc, nhất là cặp sừng to bản ấy.

Trần Long lần đầu quay về dáng vẻ vốn dĩ nên có của mình, xen lẫn giữa kích động là chút hoang mang khó tả. Hóa ra hắn thật sự không phải người, hắn thật sự là loài yêu tà trong miệng thế gian. Nhưng thế thì đã sao, hắn vẫn sẽ làm những gì bản thân cho là đúng.

Đầu tiên là bảo vệ những đồng chí phía sau mình.

Không mất quá nhiều thời gian để hắn làm quen với cơ thể mới, mọi thứ gần như thuộc về bản năng, hắn cứ vậy mà lao vào trận chiến. Thân thể linh hoạt xoay chuyển, bay vút lên không trung.

Giống với oán khí kia thèm khát chính khí nơi mình, Trần Long cũng cảm thấy đói vô cùng, mà thứ hắn muốn lại vừa hay chính là âm khí cuồn cuộn trong trời đất này. Vuốt rồng vươn ra cản lại những cánh tay đen xì, còn hắn thì há miệng cắn nuốt hết thảy những 'mỹ vị' xung quanh mình. Từ một con rồng nhỏ ước chừng chưa tới năm thước, giờ đây hắn lớn nhanh như thổi, chỉ trong một cái chớp mắt đã cao lớn không khác gì túi da kia.

"Grào— gràooooooo!"

Trần Long không thể nói, hắn chỉ có thể dùng tiếng gầm vang để phô bày sức mạnh của mình. Hình rồng to lớn lao nhanh như mũi tên, đâm sầm vào luồng oán khí, bóp nghẹt nó trong từng cú quăng quật. Dường như vẫn còn chút thói quen ngày trước, vuốt rồng vươn ra tóm lấy tấm da được dệt từ oán khí, dồn sức xé mạnh về hai phía.

Xoẹt, nó rách toạc, oán khí tan ra liền bị con rồng lớn hấp thụ hết, chẳng cách nào phục hồi nguyên trạng. Càng đánh luồng oán khí càng rơi vào thế yếu, lớp da bị xé rách chưa kịp tụ lại đã bị một ngọn lửa xanh nhè nhẹ đốt cháy. Mà chủ nhân của ngọn lửa đó chẳng ai khác ngoài Trần Long đang trong hình rồng.

Hắn thổi nhẹ một hơi, túi da cháy bùng lên, thiêu rụi chút oán khí còn sót lại. Khi nó đã cháy thành tàn tro, Trần Long mới biết hóa ra mình là một con rồng lửa kỳ lạ. Không nóng không rát cũng không có màu đỏ rực rỡ, là một ánh xanh lam u ám nhưng sức sát thương lại chẳng thua kém ai.

Nhưng Trần Long thật sự không nhận ra thứ mình thấy nào đâu phải lửa, đó là nước, một dòng nước tùy ý biến hóa dưới sự tưởng tượng của hắn. Hiện tại hắn vẫn cho rằng mình là rồng lửa, tạm thời cứ vậy thôi.

Nguy cơ được hóa giải, vật chắn đường cũng không còn. Binh lính Linh Cục thở phào nhẹ nhõm, len lén ngước nhìn lên con rồng to lớn vẫn còn lơ lửng trên không trung. Họ không dám gọi hắn, càng không dám nhìn quá lâu. Rõ ràng đều là người thường xuyên chứng kiến những chuyện tâm linh kỳ quái nhưng để họ thoải mái chấp nhận hình dáng này của Trần Long vẫn là một chặng đường dài.

Trần Long cũng nhận ra việc này. Hắn uốn lượn cơ thể mới của mình hồi lâu rồi biến hóa thành kích thước nhỏ hơn, ước chừng to cỡ một con trăn ngoại cỡ tuy vậy vẫn không cách nào trở về dạng người. Cái miệng to của hắn cứ há ra rồi đóng lại, mãi mới trúc trắc nói được vài chữ: "Theo— đi theo tôi! Gần đến nơi rồi."

Đoàn người nghe thấy con rồng lên tiếng thì cũng bớt đi chút sợ hãi, chầm chậm theo sát sau đuôi. Ban đầu uy nghiêm bao nhiêu thì lúc này trông kỳ cục bấy nhiêu, một đám thanh niên trai tráng tay lăm lăm vũ khí lại nép sát vào nhau, lũ lượt chạy theo một con rồng nhỏ.

Quãng đường tiếp theo hoàn toàn thuận lợi. Những chỗ kết giới bị phá hủy đều được tỉ mỉ sửa lại, dây đỏ quấn chồng lên nhau còn được đích thân cái vuốt rồng ngắn cũn cỡn của Trần Long nhỏ máu lên nên không thể nào bền chắc hơn được nữa. Có vẻ như chính khí từ hắn cùng các đồng chí phía sau đã thành công xua đuổi bớt vài thứ không sạch sẽ, đội ngũ một đường phăng phăng tiến về mảnh ruộng xa nhất.

Cũng bởi mọi thứ quá suôn sẻ nên không ai nhận ra rằng, nơi họ vừa đi qua lại xuất hiện một bóng người thấp thoáng. Gã đứng trong sương mù, khóe môi khẽ nhếch lên đầy quỷ dị.

...

Phía bên Lương Yên Khang lại không thuận lợi được như Trần Long, đoạn đường ngắn hơn nhưng gian nan hơn rất nhiều.

Dây chỉ đỏ trên đường đi đều đã bị cắt đứt hết, ngay cả kết giới được cẩn thận giăng ra cũng bị phá hủy. Kẻ ra tay có linh lực mạnh hơn Chu Thương, điều này cũng chính là thứ khiến Lương Yên Khang lo lắng nhất. Bởi nói không ngoa thì trừ y ra, trước nay hiếm khi gặp ai vượt qua được anh em họ Chu này cả. Chu Thương bị giới hạn bởi thể lực, cũng vì thế mà gây ra lỗ hổng chết người như hiện tại.

Người đi cùng quan lớn tính cả Chu Thương thì hầu hết đều thuần thục dùng bùa phép, nói về khí lực thì không quá mạnh mẽ. Vậy nên nguy cơ trước mắt thật sự là một vấn đề lớn. Kẻ phá hỏng kết giới hoặc là một con người bình thường hoặc là kẻ tài phép lẫn sức lực đều hơn người, không ai mong đáp án rơi vào vế sau cả. Vô số con người đều hít một hơi thật sâu, áp chế phần hoảng loạn trong tâm trí.

"Đừng sợ, đi sát vào nhau." Lương Yên Khang lên tiếng, giọng nói vẫn đều đều như thường khi: "Nối kết giới lại, treo thêm chuông thanh tẩy oán khí." Quan lớn sớm đã nhìn ra oán khí ngày một nồng đậm, cũng biết nó không nhắm vào mình tuy nhiên đề phòng và cẩn trọng đã sớm ăn vào trong máu, y không thể mặc kệ được.

Đinh đang! Đinh đang! Từng chiếc chuông nhỏ vừa được treo lên chỉ đỏ bắt đầu lay động trong gió, giữa màn đêm đen đặc phát lên những tiếng vang trong trẻo đến rợn người.

Nhưng không chỉ có thế. Theo tiếng chuông ngân vang, một bóng hình xiêu vẹo lại xuất hiện. Không phải ai khác mà chính là con gái của lý trưởng, người mà mới vừa nãy còn bất tỉnh nhân sự.

Chu Thương là người đầu tiên nhận ra. Hắn ta chắn trước mặt Lương Yên Khang, ném ra hai tờ phù chú ghi bằng mực đỏ vô cùng chói mắt. Chúng bay đến chỗ cô gái, còn chưa chạm đến bốc lửa rồi cháy rụi.

"Thượng thư." Chu Thương khẽ gọi: "Có da thịt con người làm vỏ bọc, không thể tấn công được."

Lương Yên Khang gật đầu tỏ ý đã biết, đồng thời rút thanh kiếm gỗ đào ra thủ thế. Tương tự, Chu Thương bên cạnh y cũng lấy ra một lưỡi dao nhỏ, chỉ chờ lệnh là hành động ngay lập tức.

Cô gái tóc tai xơ xác, hai mắt đờ đẫn bước tới mỗi lúc một gần thêm. Từng bước chân đi qua, tiếng chuông rung lên càng dồn dập hơn. Không có gió cũng không có ai động vào chúng, chúng phát ra tiếng động lớn đến vậy chỉ có thể là bởi oán khí ngưng tụ trên người cô gái này quá lớn mà thôi.

"Trả nợ cho ta... trả lại thân xác đây..." Đôi môi khô khốc của cô gái mấp máy, phát ra từng chữ: "Lưu gia... Lưu gia đền mạng, phải đền mạng..."

Lương Yên Khang nhếch môi cười nhưng đáy mắt lại lạnh lẽo vô cùng: "Đến đòi nợ một đứa cháu khác họ như ta sao, ma quỷ từ khi nào lại bừa bãi như thế vậy nhỉ?"

"Lưu gia... giết, giết chết hết... giết hết bọn chúng..."

"Đến đây nào." Y vẫn giữ nụ cười trên môi mình, ánh mắt lại dõi về hướng xa xa nơi oán khí tụ lại thành hình. "Xem thử có giết được hay không." 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip