Chương 38: Rết trăm chân.
Binh lính đi cùng Trần Long đứng thành một vòng tròn, trong tay là tấm bùa vàng có dính vài giọt máu của chính hắn. Trước khi để họ lại Trần Long cũng không mấy yên tâm, vậy nên hắn đành phải dùng cách này, học theo Lương Yên Khang dùng máu làm thành thứ phù chú công hiệu nhất.
Vừa nhìn thấy Thượng thư nhà mình ôm rồng chạy đến, hầu hết mọi người đều vô thức thở phào nhẹ nhõm, dây thần kinh bị kéo căng giờ đây cũng đã về lại nguyên trạng. Họ cúi chào Lương Yên Khang, không rời khỏi vị trí dù chỉ một li.
"Đây, dùng cái này giăng xung quanh cho ta." Quan lớn đặt vào tay vị chỉ huy thật sự của toán lính một cuộn chỉ đỏ. "Cẩn thận một chút, đừng để bị chúng dụ dỗ."
Không cần nói ra nhưng ai nấy đều hiểu mình cần phải đề phòng thứ gì, tình huống thế này đã quá quen thuộc rồi. Dây chỉ đỏ lại được giăng ra, vây quanh mảnh ruộng ngập nước này. Con gái lý trưởng dần tỉnh lại, cô gái ngơ ngác nhìn đám đàn ông đang vây quanh mình mà không khỏi sợ hãi, giật bắn người lùi lại phía sau rồi vô tình ngã dúi dụi xuống bùn lầy.
Lương Yên Khang không bận tâm lắm đến cô ta, y còn đang tự phải tự thân lội tới lội lui trên ruộng bởi bây giờ chẳng có ai cõng y nữa cả. Quan lớn nhìn quanh, xác định đúng cái vị trí lần trước gặp phải rối bùn rồi gọi người đến để giao việc: "Treo chuông, đào xuống ba thước."
Trần Long trong dạng rồng cũng chăm chú quan sát, hắn nhìn chòng chọc vào cái hố đang được đào ngày một sâu thêm mà có chút bất an khó tả. Thị lực của hắn chắc chắn không thể nhìn xuyên qua đất đá nhưng hắn khi là một con rồng lại có thể. Hắn lờ mờ trông thấy một thân thể mang dáng dấp con người. Dù giống đến thế nhưng khó mà nói đó là con người được bởi làm gì có người bình thường nào lại có nhiều chi đến vậy cơ chứ...
"Anh Khang." Trần Long để mặc thân thể dài ngoằng của mình vắt vẻo trên vai quan lớn, thì thầm vào tai y: "Tôi thấy thứ bên dưới. Không phải người, cũng không phải thú, nó có nhiều chi lắm nhưng tôi lại không biết đó là tay hay chân nữa."
Lương Yên Khang nghiêng đầu cọ nhẹ chóp mũi vào đầu rồng trên vai: "Có lẽ là chân, hoặc là cả hai."
"Ừ nhỉ, đã có rất nhiều người mất chân tại nơi này cơ mà." Hắn ngẫm nghĩ rồi nói tiếp: "Nhưng tôi lại không thấy nó mang theo chút âm khí nào cả."
"Hũ tụ phúc, nhớ không?"
"Là thứ đó à..."
"Chính là nó." Lương Yên Khang dõi mắt nhìn vào miệng hố đang bị nước ruộng tràn vào, y ra hiệu cho cấp dưới dừng tay: "Được rồi, lùi lại đi. Những ai bị thương hay quá sợ thì có thể rời khỏi nơi này, một đường đi trở lại nhà lý trưởng, không được nhìn ngó xung quanh tránh cho xao nhãng tâm trí."
Đáp lại y là những tiếng xì xào nhỏ to, cuối cùng là một người lính cao lớn nhất bước ra đại diện trả lời: "Bẩm Thượng thư, chúng tôi quyết định ở lại hiệp trợ cho ngài cùng anh Chu Thương."
Nhận được câu trả lời ưng ý, Lương Yên Khang ngoắc tay gọi Chu Thương đang cúi đầu nhìn hố sâu trở lại bên mình. Y chậm rãi phân phó: "Ta cần một cái huyết ấn, bao phủ xung quanh bọn họ, đảm bảo an toàn. Có thể tin tưởng anh được không, Thương?"
Chu Thương dời ánh nhìn sang đôi con ngươi sóng sánh ý cười của Thượng thư, trong thoáng chốc hắn ta đã do dự nhưng rồi rất nhanh đã gật đầu. Không nhiều lời thêm nữa, con dao găm trong tay hắn ta cũng vung lên, nhanh nhẹn cắt vài đường giữa lòng bàn tay đồng thời nhỏ máu tạo thành một vòng tròn nhỏ. Máu rơi xuống nước bùn chẳng những không hòa tan đi mất mà chúng cứ lửng lơ ở đó, không bị cuốn đi cũng không nhạt nhòa, trái lại càng thêm rực rỡ ánh đỏ quỷ dị.
"Huyết ấn – Kết!"
Theo sau hiệu lệnh, máu đã nhỏ xuống bắt đầu hóa thành từng sợi tơ mảnh, dựng lên một tường rào cao chừng nửa thân người. Nó ngăn cách binh lính bên trong, giống như một lớp màn bảo vệ trông thì mỏng manh nhưng lại chắc chắn vô cùng, không để bất kỳ luồng âm khí nào len lỏi vào. Không chỉ thế, ngay ở nơi vết cắt trên tay Chu Thương máu cũng giống như bị rút ra để xây nên kết giới.
Mặt hắn ta tái đi trông thấy, nhợt nhạt chẳng khác gì mấy tấm da bị Trần Long xé rách cả. Chu Thương hít sâu một hơi, cắn răng niệm chú lầm rầm trong miệng. Bùa pháp Nam tông luôn là như thế, uy lực mạnh mẽ đổi lại chính là tự làm tổn thương chính người dụng phép. Lương Yên Khang không ngăn hắn ta lại, y biết năng lực của Chu Thương và y tin tưởng hắn ta.
Kết giới máu được dựng lên hoàn chỉnh và rắn chắc, hoàn toàn bảo vệ được người bên trong đó cũng như có công dụng che giấu hơi thở lẫn dương khí khiến họ như tàng hình trong mắt những thứ không sạch sẽ. Thứ Lương Yên Khang muốn chính là như thế, tối thiểu phải để những người bình thường kia được an toàn.
Bấy giờ Trần Long mới nhận ra trừ hắn, Lương Yên Khang và Chu Thương thì con gái lý trưởng vẫn chưa được bất kỳ pháp thuật nào bảo hộ. Cô ta vẫn giương đôi mắt ngây dại nhìn vào quan lớn, môi run run mãi không thốt lên bất cứ lời nào. Nhưng chính dáng vẻ đó lại khiến cô ta trông thật kỳ quái, hà cớ gì mà không có chút sợ hãi nào kia chứ...
"Được rồi, đến lượt chúng ta đào thôi."
Quan lớn cất lời rồi tự mình cầm lấy cái cuốc nhỏ, hì hục đào bới chứ tuyệt nhiên không cho Chu Thương giúp đỡ. Y liếc nhìn cô gái đang run rẩy bên kia, khóe miệng không khỏi nhếch lên, động tác đào xới cũng trở nên vô cùng vội vã. Nhưng chẳng đợi y đào đến cái thứ mà Trần Long đã nói, cô ta đã gào lên những tiếng vô cùng thê lương, hốc mắt chảy xuống từng dòng lệ đỏ.
Rồng nhỏ lập tức cảnh giác, không còn dáng vẻ ũ rũ nữa mà thay vào đó tư thế sẵn sàng lao vào cắn xé. Ngay cả Lương Yên Khang lẫn Chu Thương cũng như lên dây cót, tay đều đã nắm chặt vũ khí.
Sự đề phòng của hai người một rồng không hề thừa thãi. Trong chớp mắt, hình dáng thiếu nữ đã không còn thấy đâu nữa mà thay vào đó là một thân thể chắp vá đang bước đi xiêu vẹo.
"Cô gái đó đã chết từ lúc mất tích rồi." Chu Thương khẽ lên tiếng giải thích cho con rồng ngu ngơ nào đó: "Hạ Vũ chỉ đào được mỗi cái vỏ rỗng, còn cái mà Thượng thư đang tìm chính là chân thân của nó."
"Phải đấy." Lương Yên Khang bổ sung thêm: "Hũ tụ phúc vốn là của nó nhưng bị chúng ta phá hủy hết rồi, thế nên nó mới nóng vội thế này đây."
Y vừa dứt lời, thứ trông như con rết kia đã thoăn thoắt bò đến. Nói là giống rết bởi trừ cái đầu cùng đôi tay còn mang dáng dấp con người thì đám chân chen chúc ở hạ thân trông chẳng khác gì loài rết trăm chân cả, xấu xí và ghê tởm một cách khó tả. Nó lao nhanh đến, vươn cánh tay lở loét gớm ghiếc muốn bắt lấy Lương Yên Khang nhưng may mắn là y né tránh được, thành công thoát hiểm,
Mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó, con rết dị dạng há miệng khạc ra đầy uế khí hôi thối xen lẫn cả âm khí nồng đậm. Ngay cả Trần Long trong dạng rồng cũng phải nhíu mày khó chịu thì không cần nói đến hai kẻ bằng xương bằng thịt như Lương Yên Khang và Chu Thương phải cắn răng chịu đựng như thế nào. Không chỉ vậy luồng khí đặc quánh đó lại như một loại chất ăn mòn. Chúng vừa chạm đến thứ gì liền khiến nó tan biến đi trong chớp mắt, hoàn toàn không có cách nào khắc chế.
"Lùi lại, Thương!"
Lương Yên Khang quát to, y ôm chặt con rồng nhỏ trong tay, vừa hối hả tìm đường lùi lại bên chỗ dây chuông đang đinh đinh đang đang. Kiếm gỗ đào trong tay y sớm đã biến mất, thay vào đó là một thanh nhuyễn kiếm mà Trần Long chỉ thường thấy trong những bộ phim kiếm hiệp. Hắn còn chưa kịp hoài nghi thì đã trông thấy lưỡi kiếm bung ra dài đến vô tận thì mới hay thứ trên tay y nói là kiếm nhưng thực chất lại giống dây trói hơn.
Quan lớn để dây thép sắc bén trói chặt lấy thân hình quái dị dưới mặt đất. Y lầm rầm niệm chú rồi tung ra một đạo phù chú mà trước nay Trần Long chưa từng trông thấy, ánh vàng lóe lên rồi biết thành một cái lưới, ghì chặt con rết xuống. Có lẽ bởi tình thế nguy cấp mà không một ai nhớ rằng loài rết còn có thể chui rúc dưới mặt đất, càng kìm kẹp nó càng tạo cho nó đường thoát thuận lợi hơn bao giờ hết.
Chỉ trong một cái chớp mắt, cái giống nhiều chân kia đã chui tọt xuống đất mềm, nhanh chân chạy tới chỗ cái hố đào sẵn từ nãy giờ. Dung hợp với chân thân, nó trở nên mạnh hơn đồng thời cũng to lớn thêm, lúc này đã to gấp năm sáu lần ban đầu rồi.
"Hũ tụ phúc cái quái gì..." Trần Long lẩm bẩm, "Nuôi quỷ thì có!"
Trừ binh lính được giấu trong Huyết Ấn, những người bên ngoài chẳng khác gì mồi ngon cho con rết kia. Hơi thở đầy uế khí vẫn liên tục dồn ép Lương Yên Khang lẫn Chu Thương lùi lại, còn Trần Long thì đã dần quen với thứ đó. Hay nói đúng hơn là trừ cái mùi thối ấy thì chẳng có thứ gì tổn hại đến hắn cả.
Rồng nhỏ quẫy đuôi, rời khỏi người quan lớn để bay đến chắn trước mặt rết. Cặp mắt thối rữa của nó nhìn Trần Long đầy thèm khát, nước dãi cũng chảy ròng ròng không sao kiểm soát được. Thấy thế Trần Long cũng không nhìn nổi nữa, hắn lắc mình, trở về nguyên dạng với kích thước ngang ngửa đối thủ, nghiến răng khèn khẹt thị uy.
Lương Yên Khang tròn mắt ngắm nghía con rồng to lớn vừa xuất hiện, khóe môi y hơi nhếch lên nhưng rồi nhanh chóng kìm chế lại. Y vươn tay tóm lấy Chung Thương đang liêu xiêu bên cạnh mình, nhanh chóng nhảy thẳng vào trong Huyết Ấn. Hiện tại sức y không để đương cự lại với con rết kia, càng không thể kéo chân Trần Long được nên ẩn nấp âu cũng là lựa chọn tốt nhất. Ít nhất thì y có thể yểm trợ hắn từ đây, hoặc là ngăn cản kẻ chủ mưu đánh úp.
Trần Long không nghĩ được nhiều như Lương Yên Khang, hắn chỉ thấy y đã biến mất khỏi tầm mắt mình thì dần trở nên yên tâm hơn, không phải lo lắng bản thân vô tình tổn hại y nữa. Nghĩ đến đó, hắn không chần chừ mà lập tức nhảy bổ vào con rết kia, dùng vuốt rồng xé nát những cái chân mọc chi chít khắp người nó.
"Grào! Grào!!"
Xen lẫn trong tiếng gió rít là tiếng kêu đau đớn không phân định rõ là của rồng hay rết. Cả hai vẫn quấn lấy nhau, dùng răng lẫn chi để tấn công đối phương, không một kẻ nào có dấu hiệu lùi bước dù cơ thể đã đầm đìa máu.
Uế khí phun ra từ miệng rết mỗi lúc một nhiều, gần như che khuất cả tầm nhìn của Trần Long. Hắn cắn xé nó theo bản năng, chẳng rõ từ khi nào mà rồng nhỏ điều khiển cơ thể mới của mình thành thạo đến vậy, kể cả cái đuôi tưởng chừng như dư thừa cũng biến thành thứ để hắn ghì chặt con rết kia xuống. Nó cũng nhận ra mình đang bị dồn vào thế yếu nên ngay lập tức chui vào trong đất ruộng, để lại những uế khí đang dần hóa hình thành đám rối bùn ngày trước Trần Long từng thấy.
Mất dấu đối thủ, rồng nhỏ cũng không chịu ngừng tay mà lao vào tấn công rối bùn ngay khi thấy chúng có dấu hiệu tìm kiếm xung quanh. Hắn sợ rằng thứ chúng tìm là Lương Yên Khang, là người của Linh Cục. Một lần nữa Trần Long lại thổi ra đám lửa xanh, dùng nó để nung cho đám rối bùn đông cứng lại không thể di chuyển. Xử lý chúng không tốn quá nhiều thời gian, hắn lại đảo mắt nhìn chòng chọc xuống mảnh ruộng hòng tìm lại dấu vết của con rết kia.
"Coi chừng, ở đằng sau!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip