Chương 39: Cái chết bị sắp đặt.
Phía sau lưng Trần Long là một bóng đen đang ùa tới với ý đồ bao vây hắn. Nó nhằm thẳng hướng hình rồng đang lơ lửng mà lao vào, không mang theo oán khí hay bất kỳ thứ gì khác lạ, nếu không phải tốc độ quá nhanh cũng như sự xuất hiện đột ngột thì hẳn Lương Yên Khang cũng đã không nghi ngờ. Dương khí cùng chính khí ngùn ngụt trong cái bóng đen đó, hoàn toàn không có chút dính líu nào đến những thứ không sạch sẽ. May thay lời cảnh báo từ y kịp thời nhắc nhở Trần Long, hắn vội vàng lách người ra tránh khỏi cái lưới đen đặc đang đuổi theo mình.
Cảnh tượng trước mắt người Linh Cục bây giờ là một con rồng ánh xanh đang bị một đám mây đen bám theo sát nút. Càng áp sát đám mây kia càng giãn nở ra mỗi lúc một to thêm, cuối cùng thành công tóm lấy đuôi rồng. Trần Long giãy giụa, cố lắc lư thân thể hòng hất văng thứ gớm ghiếc trên đuôi mình xuống. Nhưng dù hắn có cố gắng thế nào đi chăng nữa, cái thứ đen khịt kia không những không bị hất đi mà còn có dấu hiệu lan tràn lên khắp thân người hắn.
Đương lúc Trần Long còn hoang mang chưa biết làm sao mới phải, một đạo bùa rực ánh đỏ lại bay thẳng đến chỗ hắn. Chẳng ai khác mà chính là tác phẩm của Lương Yên Khang, người vừa bước ra khỏi Huyết Ấn để trợ chiến cùng hôn phu của mình.
Vừa đánh hơi được dương khí trên mặt đất, con rết mới vừa trốn chui trốn nhủi giờ lại trồi lên. Vẫn là lớp da mục rữa cùng hàng trăm cái chân lủng lẳng trên thân, nó nhào đến phía y cùng với cái miệng há rộng đỏ ngầu như máu. Một cú ngoạm đầu tiên nhanh chóng bị né tránh, con rết chẳng nản chí mà liên tiếp uốn éo thân mình, chạy thành một vòng tròn quanh Lương Yên Khang.
"Cậu Long không cần lo cho ta đâu." Y không nhìn con rồng bay trên đầu mình, chỉ chầm chậm rút thêm một xấp bùa ánh đỏ ra. "Nhớ cẩn thận, đừng để bị thương."
Vứt dứt lời, máu từ lòng bàn tay quan lớn đã bắt đầu thấm ướt vài tấm bùa. Chúng bay vút lên tạo thành một vòng bảo hộ quanh Trần Long, phần còn lại là quấn quanh cánh tay Lương Yên Khang. Y rì rầm đọc chú bằng thứ ngôn ngữ không mấy ai hiểu kể cả Chu Thương, bùa pháp mà Thượng thư dùng luôn là thứ khiến hắn ta tò mò, nó kỳ lạ và gần như chẳng thuộc bất cứ tông môn nào cả nhưng nói về uy lực thì hoàn toàn có thể sánh ngang với bùa chú Bắc Tông chính thống.
Đám mây đen bám trên người Trần Long trông thấy có thứ bay đến gần thì lập tức tách ra. Nó không hề tháo chạy mà như có như không luôn chắn trước mặt hắn, không để hắn có cơ hội bay thấp xuống nơi Lương Yên Khang đang phải đương đầu với con rết gớm ghiếc kia.
Trong màn đêm, bụi mù mà con rết cố tình tạo ra vẫn đủ để khiến tầm nhìn của Lương Yên Khang bị hạn chế, không chỉ có vậy còn thêm cả uế khí nồng nặc bốc lên làm y khó bề tập trung. Dù tình huống nguy hiểm là thế, gương mặt y vẫn mang một vẻ điềm tĩnh đến khó tả, chỉ có vài giọt mồ hôi rịn ra trên trán nói lên việc y không thong dong như những gì đã thể hiện.
Bùa cháy rực lên, thít chặt vào cánh tay y giống như một bộ giáp kỳ lạ. Ở bên tay còn lại là một thanh kiếm đồng xu cũng được phủ máu, không rõ là của y hay Trần Long. Lương Yên Khang vung kiếm lên, ngay lập tức một tia sét giáng thẳng xuống nơi y đứng. Đoàng một tiếng vang trời, kéo theo đó là mù mịt khói bụi.
"Nào, đừng chạy chứ." Môi Lương Yên Khang hơi nhếch lên, máu chảy xuống từ bên khóe môi khiến gương mặt y trở nên quỷ dị lạ thường. "Nhiều chân thì hay lắm sao, chỉ giỏi chạy thôi à?"
Tiếng cười của y như tan vào trong gió, chẳng đọng lại chút gì trừ cảm giác rờn rợn sống lưng. Trước mắt quan lớn lúc này là con rết trăm chân đang nằm chỏng chơ trên đất, bùn sình bắn ra tứ phía, dính nhớp cả trên quần áo y. Nhưng thế thì đã làm sao đâu chứ, làm gì có thứ nào dơ bẩn hơn những kẻ đã tạo ra nó.
Chẳng đợi cho con rết lật người dậy, Lương Yên Khang đã liên tiếp gọi xuống thêm bốn năm tia sét nữa. Tất cả đều nhằm thẳng vào thân hình to lớn như quả núi của nó, duy chỉ có loạt sét cuối cùng lại đánh thẳng vào người y. Quan lớn không tránh né, bởi y biết có chạy cũng không thoát được cái gọi là 'phản phép'.
"Cứ thế này thì các cậu các dì của ta sẽ thất vọng lắm đây." Bàn tay quấn đầy bùa của Lương Yên Khang run run đưa lên lau đi máu huyết dính đầy trên mặt. "Tụ phúc à... Mong là người nọ sẽ được chết toàn thây vậy."
Thân thể cao lớn của Lương Yên Khang gần như đổ sập xuống sau hàng loạt tia sét kia, nhưng may mà có thanh kiếm đồng xu làm chống đỡ nên y chỉ loạng choạng vài giây. Phía con rết lại không được may mắn như thế. Sét đánh cháy hầu hết những cái chân trên người nó, chỉ còn lại cánh tay đen sì vẫn đang quơ quào trong không khí.
Hốc mắt trống rỗng bởi đôi con ngươi sớm đã văng ra bên ngoài, lăn lông lốc trên đồng ruộng. Nó không nhìn được thế mà vẫn có lê lết cái thân xác tàn tạ đó đến chỗ Lương Yên Khang. Cái khuôn miệng xấu xí cứ ú ớ mãi không nghe ra được bất kỳ chữ nào, rốt cuộc cũng chỉ còn vài từ vụn vỡ.
"Lưu— Lưu gia... giết, giết hết."
"Giết chết... ưu, ưu a..."
Lương Yên Khang muốn lùi lại tránh khỏi bàn tay vừa túm lấy vạt áo mình nhưng đã muộn. Uế khí lan tới ăn mòn cả vải vóc lẫn da thịt y, xui xẻo thay y lại chẳng còn chút sức lực nào để cản bước chúng. Cơn đau từ chỗ da thịt đang bỏng rát khiến y tỉnh táo thêm đôi chút, cố dùng chút sức tàn để ngước lên nhìn con rồng nhỏ đang lơ lửng trên không trung.
Trần Long vẫn chưa thoát khỏi kìm kẹp của đám mây đen kia. Y biết kẻ điều khiển nó đang đến, gã ta sắp đến đây rồi. Có lẽ gã sẽ không làm hại Trần Long đâu, gã chỉ muốn giết y thôi. Được rồi, y sẽ cố gắng bảo vệ hắn lần cuối vậy, phải đứng vững che chở cho hắn. Phải bảo vệ con rồng nhỏ ngây ngô đó...
Lương Yên Khang chưa từng sợ chết, chưa từng sợ hãi bất kỳ điều gì. Mãi cho tới khi gặp được con rồng nhỏ đó.
Y chưa ôm hắn đủ nhiều, chưa hôn cũng chưa nói những lời thật lòng với hắn. Trước nay y chỉ toàn lừa gạt hắn thôi, chưa từng thật sự tỏ lòng cùng hắn. Y muốn cưới hắn, muốn cùng nhau nắm tay đi hết đường đời trăm năm. Ồ, lại mơ mộng hão huyền rồi. Làm sao có thể được chứ, kẻ yểu mệnh như y lấy gì mơ tưởng đến việc sóng vai cùng thần thú có tuổi thọ dài đằng đẵng...
Lương Yên Khang đã từng nghĩ ra vô số kết cục của cuộc đời mình. Chết vì tận số, chết vì bị 'phản phép', chết vì đủ thứ chuyện ngoài ý muốn khác chứ tuyệt nhiên chưa từng vẽ ra cái chết dưới sự mưu tính của những người cùng chung máu mủ.
Cái miệng rộng ngoác của con rết đã đến rất gần, da thịt y cháy xém không ít, máu chưa kịp nhỏ xuống đã bốc hơi trong tầng tầng lớp lớp uế khí vây quanh. Một cái chết đau đớn đến nỗi hốc mắt y cũng dần đau rát, lệ nóng chực trào để lăn dài xuống gò má máu thịt mơ hồ.
Quan lớn ngã xuống, cả người như chìm trong nước ruộng lạnh lẽo. Cấp dưới của y chắc chắn không nhìn thấy cảnh này đâu. Kẻ sĩ diện như y sớm đã âm thầm gia cố Huyết Ấn đồng thời dùng thuật pháp bí truyền đưa cấp dưới của mình trở lại nhà lý trưởng. Họ an toàn ở đó rồi, ở trong một cái kết giới được y giăng ra từ sớm, sẽ chẳng một ai được chứng kiến Thượng thư Linh Cục bỏ mạng nơi đồng không mông quạnh này cả.
Trừ hôn phu của y.
Trần Long hốt hoảng nhận ra hơi thở của Lương Yên Khang dần yếu đi. Hắn dáo dác tìm kiếm y để nhìn thấy người mới ngày nào còn chần chừ không muốn để chân dính nước bẩn giờ đây đã nằm rạp trên bùn đất hôi tanh. Tim hắn như ngừng đập, hơi thở cũng bị bóp nghẹt lại, chẳng còn nghĩ được bất kỳ thứ gì khác nữa.
Hắn gầm lên bằng bản năng vốn, mở bừng đôi mắt đầy những tia máu để bắt lấy 'tâm' của đám mây đen kia. Vuốt rồng bắt lấy nó, bóp vụn rồi lao mình thẳng qua cái thứ đen kịt trước mắt để ôm lấy quan lớn đang ngày một yếu đi.
Trần Long còn không biết mình hóa về hình người bằng cách nào, hắn chỉ biết bản thân phải ôm Lương Yên Khang thật chặt. Hắn gỡ thanh kiếm ra khỏi tay y, vỗ về bàn tay đã thấm đẫm máu ấy. Kiếm đồng xu trong tay Trần Long không có uy lực như lúc y sử dụng nhưng cũng đủ để hắn cắt phăng đầu con rết kia xuống. Cả cái đầu cùng thân xác không toàn vẹn đều nhanh chóng tan biến, nhẹ nhàng đến nỗi cứ như chưa từng tồn tại.
Cúi xuống lau vội đi những vệt máu đã khô trên mặt Lương Yên Khang, Trần Long cẩn thận gạt đi chút nước còn đọng nơi khóe mắt y, động tác nhẹ nhàng đến nỗi chẳng khác gì đang nâng niu một bảo vật trân quý. Hắn vuốt ve mi mắt đang nhắm nghiền của quan lớn rồi lại cúi thấp hơn nữa, thủ thỉ bằng âm lượng mà chỉ có mình y mới nghe được.
"Mình ơi dậy thôi, đừng ngủ nữa."
"Về nhà cùng tôi nhé mình ơi."
"Tôi cõng mình về."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip