Chương 7: Cá khoác da người

Qua một đêm dài đằng đẵng, tận đến khi tiếng gà gáy sáng thì khắp trên dưới làng Tây An mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Theo những tia sáng đầu ngày, người dân cũng bắt đầu ra khỏi nhà tuy nhiên không dám đi quá xa cũng không đi một mình, tất cả đều răm rắp nghe theo lời trưởng làng đã dặn.

"Khi trời tắt nắng thì không ra khỏi nhà, tuyệt đối không đi ra khỏi địa phận đã được dây đỏ giới hạn. Trẻ con trong nhà thì trông chừng cho kỹ, đừng để chạy lung tung."

"Nhà cửa cần khóa kỹ, bất kể là ai gọi cửa cũng hạn chế đáp lời hay mở cửa. Mấy đứa nhỏ không còn người thân thì đêm đến chỗ đình làng ngủ, tuyệt đối không ở một mình."

"Còn nữa, không được đi lên núi, tránh xa mấy nơi âm u. Cầm lấy cái này treo trước cửa nhà, ai cẩn thận nữa thì đem chút muối rải quanh sân nhà."

Tiếng ông lão trưởng làng dõng dạc thông báo những điều người làng cần chú ý, còn ngay bên cạnh ông là đứa nhỏ nhanh tay phân phát mấy tấm bùa màu vàng cho mọi người. Thằng bé này đêm qua cũng ở lại đình làng cùng với hương binh, nó không có người thân nên trưởng làng kéo nó tới vừa hay cũng có việc giao cho nó giúp đỡ.

Qua một đêm khó ngủ, Trần Long thế mà chẳng có chút rệu rã nào, chỉ duy có Tri huyện Cao lại đang chật vật vô cùng. Thức trắng đêm trong sự căng thẳng, sắc mặt anh cũng trắng bệch không chút huyết khí. Ăn uống vội vã cho xong bữa rồi lại theo hương binh tuần tra trong làng, đến lúc trở lại liền ngồi phịch xuống ghế. Anh không để ý hình tượng quan huyện uy nghiêm của mình nữa mà cứ vậy tu nước ừng ực.

"Sao cái anh chàng này cứ trơ trơ ra thế nhỉ? Chạy tới chạy lui cả một đêm thế mà anh không mệt hay sao?" Tri huyện Cao hỏi.

Trần Long cười cười: "Không sao, chừng này có đáng là bao đâu chứ. Dù gì tôi cũng là bộ đội mà, cống hiến chút sức lực có làm sao đâu."

Tri huyện Cao đã không còn để ý việc đôi khi Trần Long dùng mấy từ ngữ khó hiểu nữa. Anh lại chăm chăm nhìn về phía nơi Thượng thư đang nằm, anh hỏi tiếp: "Ngài ấy vẫn không tỉnh lại à?"

"Không có dấu hiệu gì cả, cứ nằm như vậy đấy." Trần Long lắc đầu rồi tiếp lời: "Khoan nói những chuyện khác, chỉ việc không ăn uống cũng hại sức khỏe rồi."

"Phải phải, nhưng ta cứ ngờ ngợ rằng người Linh Cục không cần ăn uống cậu ạ. Nào có thấy họ nghỉ ngơi chút nào đâu chứ."

"Ngài nói thế... làm tôi cũng hơi nghi ngờ." Trần Long gật gù.

Hai người thanh niên cao lớn chụm đầu lại buôn chuyện trông rất bắt mắt, thế nhưng không ai dám tới hóng hớt trừ thằng bé bên cạnh trưởng làng. Thằng bé rụt rè đứng sát vào người Trần Long, nó nhỏ giọng lên tiếng: "Anh, anh ơi! Em có thấy anh kia ăn đó, lúc sáng em thấy ảnh ăn bánh bao mà."

"Anh nào?" Hai thanh niên đồng thanh hỏi.

"Anh đó đó."

Thằng bé chỉ vào Chu Thương, lúc này vẫn còn đang cầm trên tay một túi nhỏ đựng bánh bao. Hắn ta đưa nó cho Chu Quân An rồi tiến về phía ba người đang hồi hộp theo dõi mình. Hành động này khiến ba kẻ tò mò giật mình thon thót, thằng bé nhanh chân chạy mất bỏ lại hai người lớn không biết nên giấu mặt mũi đi đâu.

Chu Thương bước đến gần, chậm rãi cất giọng: "Xung quanh làng được người Linh Cục giám sát rồi, chỉ cần không ra khỏi địa phận nơi này sẽ không có gì nguy hiểm." Không để Tri huyện Cao kịp vui mừng, hắn ta đã nói tiếp: "Không thể đảm bảo kết giới không bị phá hủy như tối qua, vậy nên ta cần phải túc trực cũng như giữ sức để có thể xử lý khi tình huống xấu nhất xảy ra."

Tri huyện Cao không khỏi ảo não, quả nhiên việc Thượng thư bất tỉnh nhân sự thế này khiến cục diện quá bất lợi cho họ.

Trần Long gật gù tỏ vẻ đã hiểu ý Chu Thương: "Tạm thời có thể an tâm rồi nhỉ? Anh cần giữ sức nên tuần tra hay là những việc cần chạy tới chạy lui thì hãy giao cho chúng tôi làm."

"Nhờ cậu, cả ngài Tri huyện nữa." Hắn ta cúi đầu hành lễ: "Đã phiền hai người rồi."

Suốt ngày hôm nay người làng đều có chút bất an, tuy nhiên do vẫn còn ánh mặt trời nên họ không quá sợ hãi. Ai cần làm gì thì cứ làm, ruộng nhà ai ở xa quá thì thôi tạm không đi nữa. So với việc đồng áng thì giữ mạng vẫn quan trọng hơn mà.

Thời gian chậm rãi trôi qua đến buổi chập choạng, mặt trời cũng dần khuất sau ngọn núi nhường chỗ cho màn đêm từ từ kéo đến. Dân làng đều đã khóa kín cửa ở yên trong nhà, khắp làng không một tiếng ồn ào chỉ còn âm thanh bước chân đều đều của nhóm hương binh tuần tra.

Thằng bé Duy theo đúng lời dặn đã về đình làng ngay khi trời vừa chập tối, trên tay còn cầm theo con cá vừa mới câu được. Bé hớn hở mang đi khoe với trưởng làng: "Ông ơi, con đem cá to về cho ông với quan huyện này!"

Con cá trên tay nó to vật vã, nhìn qua cũng thấy phải ba bốn cân hơn. Ông lão trưởng làng xoa đầu bé, ông khen ngợi bé không tiếc lời. Trần Long cũng nhìn thấy, hắn chép miệng rồi nhìn lại mâm cơm đạm bạc của mình cùng Tri huyện Cao mà không khỏi thở dài. Hắn huých vai anh quan huyện, nói: "Ngài xem đi kìa, cá kia trông ngon mắt quá."

Tri huyện gật gù đánh giá: "Thằng nhỏ ngoan, rất biết suy nghĩ." Dĩ nhiên anh đã nhìn thấy và cũng nghe thấy bé Duy nói rằng cá kia sẽ cho mình cùng trưởng làng nên anh chẳng việc chi phải tranh giành hay ghen tị làm gì.

Đương cái lúc Tri huyện Cao đang đắc ý xem Trần Long ghen tị đỏ mắt thì Chu Thương bước vào, trên tay hắn ta vẫn là một túi đồ ăn nhỏ quen thuộc. Đảo mắt một vòng, hắn ta nhanh chóng được đưa sang cho em gái mình Chu Quân An. Nhưng rồi con cá trên tay bé Duy ngay lập tức thu hút sự chú ý của hắn ta, Chu Thương hơi híp mắt lại, ánh nhìn cũng trở nên nguy hiểm.

"Đưa cho ta." Chu Thương nói, tay đưa ra trước mặt thằng bé: "Con cá đó, đưa cho ta."

Bé Duy ngơ ngác, tuy không hiểu quan lớn có ý gì nhưng bé vẫn ngoan ngoãn giao con cá to oạch ấy cho Chu Thương. Con cá trong tay bé Duy rõ ràng đã chết, vậy mà chỉ ngay trong khoảnh khắc bé đưa tay lên thì nó lại quẫy đuôi thật mạnh. Nó vùng vẫy liên hồi muốn thoát khỏi bé, thoát khỏi bàn tay đang nắm lấy mình nhưng đã bị Chu Thương nhanh tay tóm lấy. Bấy giờ nó lại im lìm cứ như vừa nãy chỉ là ảo giác vậy.

Chu Thương nắm chặt con cá, đôi tay hắn hơi siết lại rồi ném luôn nó vào trong đống lửa trước sự ngỡ ngàng của hết thảy mọi người.

"Ơ hay, nướng thế thì sao ăn được—"

Trần Long chưa kịp nói hết câu thì từ đống lửa truyền ra tiếng gào rú vô cùng thảm thiết. Không chỉ thế mà ngọn lửa vốn có màu đỏ cam bình thường lại cháy bùng lên dữ dội, trong đám lửa còn ẩn hiện vài sắc xanh quỷ dị. Mọi người chết lặng, cá... làm gì có cá nào lại kêu gào như thế được chứ. Rốt cuộc đó là cái gì vậy?

Trưởng làng lắp bắp không thành tiếng: "Kia... kia là..."

Thằng bé Duy thì khóc luôn rồi, bé ôm chầm lấy ông lão mà rưng rức nước mắt: "Con, con không biết... huhu con cá..."

"Ngài Chu, kia là thứ gì vậy?" Tri huyện Cao bình tĩnh cực nhanh, dù anh chưa quen nhìn quỷ sự nhưng anh biết mình càng hoang mang càng không giải quyết được gì. Thế nên anh lựa chọn trông cậy vào vị quan họ Chu này.

Chu Thương cúi đầu nhìn sâu vào đống lửa đang cháy ngùn ngụt rồi đáp: "Trùng quỷ trên núi, không biết kẽ hở ở đâu mà nó lọt được qua kết giới lẻn vào trong làng."

Nghe đến đây, không chỉ dân làng mà gần như hết thảy những người có mặt ở đây đều thấy sống lưng lạnh toát. Kể cả Trần Long, hắn cũng thấy da gà mình đang nổi lên mấy tầng.

Chu Thương không mấy để ý đến phản ứng của người khác, hắn vẫn tiếp tục nói: "Vốn nó định bắt đứa bé này rồi, ăn xong hồn phách thì khoác luôn cả lớp da để đường hoàng đi lại dưới nắng. May mà ta trông thấy, nếu không đừng nói thằng bé này, đến khi nó khoác da người thì ngay cả chúng ta cũng khó mà an toàn được."

Trần Long à lên một tiếng, hóa ra là quân địch trà trộn vào làng. Hắn vốn đã muốn lạc quan thêm một chút nhưng nhớ đến việc dù Chu Quân An ngồi gần đó, cũng sớm trông thấy con cá kia thế mà lại không hề có vẻ gì muốn nhúng tay vào giải quyết con cá thì lại có chút khó chịu.

Cô chưa từng chủ động làm gì, cô chỉ nhận lệnh từ Lương Yên Khang. Vậy nên mạng sống của những người khác cũng không quan trọng chút nào ư?

"Sao cô lại không cảnh báo chúng tôi?" Hắn hỏi thẳng Chu Quân An: "Cô trông thấy nó từ khi thằng bé còn đứng trước cổng đình làng kia mà."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip