Chương 2 : LỜI THÌ THẦM TRONG BÓNG TỐI
Không gian như đặc quánh lại khi Từ Trọng và Dạ Lan đứng trước ngôi nhà bỏ hoang. Ánh trăng lạnh lẽo rọi xuống, tạo thành những vệt sáng loang lổ trên bức tường nứt nẻ. Tiếng bước chân lạo xạo trong bóng tối đã im bặt, nhưng sự hiện diện của thứ gì đó vẫn lẩn khuất đâu đây.
Dạ Lan nhíu mày, bàn tay đặt lên cửa gỗ. Cô cảm nhận được hơi ẩm từ bề mặt cũ kỹ, kèm theo một thứ gì đó... như nhịp đập yếu ớt.
"Có thứ gì đó đang chờ chúng ta bên trong." Cô thì thầm.
Từ Trọng siết chặt thanh đao bên hông, ánh mắt sắc lạnh. "Vậy thì vào thôi."
Cánh cửa hé mở mà không cần ai đẩy. Một làn hơi lạnh tràn ra, mang theo mùi ẩm mốc pha lẫn hương trầm lẩn khuất. Dạ Lan bước vào trước, đôi mắt lướt qua từng góc tối. Trong căn nhà cũ, bàn ghế phủ đầy bụi, nhưng giữa bàn lại đặt một chiếc bát sứ trắng tinh, trong đó có một đôi mắt người.
Đôi mắt không mục rữa, không có máu, vẫn còn sáng rõ như vừa bị lấy ra khỏi hốc mắt ai đó. Nó nhìn thẳng vào Dạ Lan.
Một tiếng cười khe khẽ vang lên trong không gian.
"Ai?" Từ Trọng bật quát, tay siết chặt chuôi đao. Không có tiếng đáp lại, chỉ có bóng đen chợt lướt qua gương.
Dạ Lan hít sâu, lặng lẽ lấy ra một lá bùa. Cô vuốt nhẹ lên mặt giấy, những ký tự trên đó bỗng sáng rực như lửa.
"Đây là một nghi thức... gọi hồn?" Cô thì thầm, mắt không rời chiếc bát.
Từ Trọng khẽ rùng mình. "Nếu đúng vậy, thì kẻ đã làm nó đâu?"
Một tiếng thì thầm cất lên ngay bên tai họ.
"Vẫn còn ở đây... Nhìn đấy..."
Chiếc bát đột ngột rung lên bần bật. Đôi mắt trong bát đảo qua đảo lại, rồi miệng bát rạn nứt, phát ra một tiếng rắc kinh hoàng.
Dạ Lan giật lùi lại, cảm giác có thứ gì đó vừa chạm vào gáy mình. Nhưng khi quay lại, chỉ có một cái bóng kéo dài, vặn vẹo trên nền nhà.
"Chúng ta không đơn độc trong căn nhà này."
Đột nhiên, một tiếng khóc the thé vang lên, xoáy sâu vào màng nhĩ. Tiếng khóc không giống của con người, nó kéo dài, ai oán và biến dạng như hàng trăm giọng nói hòa lẫn vào nhau.
Từ Trọng nhanh chóng xoay đao, mắt đảo khắp phòng. Gương trên tường run lên bần bật, rồi nứt ra từng mảng. Một khuôn mặt trắng bệch hiện lên từ mặt kính, đôi mắt trợn trừng đục ngầu, môi mấp máy những câu không thành tiếng.
Dạ Lan lập tức đưa tay bấm niệm chú, nhưng chưa kịp hoàn thành, một bàn tay đen thẫm thò ra từ trong gương, bấu lấy vai cô. Lạnh. Lạnh đến tủy.
Cô quay ngoắt lại, tấm bùa trên tay bùng lên ánh sáng rực rỡ, đập thẳng vào bàn tay đó. Một tiếng rít chói tai vang lên, cả căn nhà rung chuyển dữ dội. Những mảng trần rơi xuống, phủ đầy bụi mù mịt.
"Chúng ta phải rời khỏi đây!" Từ Trọng kéo mạnh Dạ Lan, nhưng cô vẫn chưa rời mắt khỏi chiếc bát vỡ.
Những mảnh vỡ nằm vương vãi trên sàn, nhưng đôi mắt bên trong vẫn không biến mất. Chúng trượt ra, lăn về phía cô, rồi dừng lại ngay trước mũi chân.
Một giọng nói khàn đục vang lên giữa không gian đầy hỗn loạn:
"Các người... đã đến trễ rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip