CHƯƠNG 7: HẮC CHƯỞNG
Mặt đất nứt toác. Từ trong lòng đất, một bàn tay khổng lồ, đen đặc như hắc ám, vươn lên, những ngón tay dài ngoằng run rẩy như vừa tỉnh giấc sau hàng thế kỷ bị giam cầm.
Cả không gian như đông cứng lại. Những cái xác vốn đang lao tới bỗng khựng lại, cơ thể chúng co rúm, run rẩy như những con rối đứt dây. Từ sâu trong hốc mắt trống rỗng của chúng, từng làn khói đen rỉ ra, như thể linh hồn bị cưỡng ép rời khỏi xác thịt thối rữa.
Dạ Lan lảo đảo lùi lại, hơi thở dồn dập. Cô có thể cảm nhận được thứ đang trỗi dậy từ dưới chân mình—một sự hiện diện cổ xưa, đầy u ám, mang theo mùi của máu khô và oán niệm chất chồng.
Từ Trọng nghiến răng, tay nắm chặt đao đến mức các khớp trắng bệch. "Dạ Lan... chúng ta vừa gọi dậy thứ gì vậy?"
Cô không trả lời, bởi chính cô cũng không biết. Tất cả những gì cô làm chỉ là một nghi thức thất truyền, một canh bạc sinh tử. Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy cánh tay đó vươn lên từ địa ngục, cô mới hiểu... mình đã đánh thức một thứ còn kinh hoàng hơn bất cứ cơn ác mộng nào.
Bàn tay hắc ám run rẩy trong thoáng chốc, rồi bất ngờ nắm chặt lại. Một tiếng gầm trầm đục vang lên từ lòng đất, lan tỏa thành những cơn chấn động mạnh mẽ. Không gian méo mó, như thể cả thực tại đang bị bóp nghẹt.
Những cái xác đột nhiên gào lên, nhưng không phải vì chúng muốn tấn công—mà vì chúng đang bị hút vào bàn tay đó. Xác thịt của chúng rữa ra, kéo thành những vệt dài, hòa vào màn đêm dày đặc trong lòng bàn tay đen ngòm. Tiếng xé thịt, tiếng gãy xương vang lên lách tách, hòa cùng những tiếng rên rỉ quái dị.
Dạ Lan nắm chặt chuỗi bùa trong tay, nhưng những tấm bùa bắt đầu tự cháy mà không cần cô kích hoạt. Lửa bùa lập lòe rồi vụt tắt, như thể chính nó cũng sợ hãi thứ đang trỗi dậy.
Từ trong bóng tối, kẻ gầy gò nãy giờ vẫn đứng quan sát bỗng bật cười. Hắn lùi lại một bước, giọng nói rì rầm như gió độc:
"Các ngươi ngu ngốc hơn ta tưởng...
... Các ngươi đã giải phóng nó."
Mắt Dạ Lan mở lớn.
Không.
Không phải cô vừa phong ấn lũ quỷ.
Cô đã vô tình giải phóng một thứ còn tồi tệ hơn tất cả bọn chúng cộng lại.
Ngay lúc đó, bàn tay hắc ám khổng lồ bỗng vươn thẳng lên trời, và từ trong màn đêm vô tận, một đôi mắt—đỏ thẫm, xoáy sâu như vực thẳm—mở ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip