CHƯƠNG 8: CON MẮT VỰC THẲM
Đôi mắt đỏ thẫm mở ra, sâu hun hút như vực thẳm vô tận. Ánh nhìn của nó không chỉ đơn thuần là một cái nhìn—mà là một sự chiếm hữu. Mọi thứ trong phạm vi ánh mắt ấy quét qua đều trở nên méo mó, vặn vẹo như bị bẻ gãy khỏi thực tại.
Dạ Lan cảm giác như chính linh hồn mình đang bị kéo khỏi cơ thể. Một áp lực vô hình đè nặng lên ngực cô, buộc cô phải khuỵu xuống. Cảm giác ấy... chẳng khác gì một bàn tay khổng lồ đang bóp nghẹt cô từ bên trong.
Từ Trọng cũng không khá hơn, mặt anh tái nhợt, bàn tay run rẩy siết chặt chuôi đao. Nhưng dù có cố thế nào, cơ thể anh vẫn như bị đóng băng tại chỗ. Mắt anh mở to nhìn vào hư vô, rồi từ từ... giương đao lên.
Dạ Lan rùng mình. Không phải Từ Trọng đang tự điều khiển bản thân. Mà có thứ gì đó—thứ gì đó khủng khiếp hơn tất cả những gì họ từng đối mặt—đang thao túng anh.
"Từ Trọng! Anh làm gì vậy?!"
Không có phản hồi. Chỉ có ánh mắt đờ đẫn và lưỡi đao giơ cao, nhắm thẳng xuống đầu cô.
Cô nghiến răng, niệm nhanh một câu chú. Một lá bùa lóe sáng trong tay cô, nhưng trước khi kịp thi triển, một giọng nói vang lên—không phải từ miệng Từ Trọng, mà từ chính đôi mắt đỏ rực trên bầu trời:
"Vô ích thôi. Một khi đã lọt vào mắt ta, các ngươi không còn là chính mình nữa."
Ngay lúc đó, lưỡi đao hạ xuống.
Dạ Lan lăn sang bên, suýt chút nữa bị chém trúng. Cô nhìn Từ Trọng, nhưng anh đã hoàn toàn không còn nhận thức. Anh không còn là đồng đội của cô nữa. Anh chỉ là một con rối bị điều khiển bởi thực thể kinh hoàng kia.
Cô siết chặt nắm tay. Phải làm gì đó.
Ngay lúc đó, một tiếng chuông vang lên. Một tiếng ngân trầm, vang vọng giữa không gian méo mó. Cả không gian như chững lại.
Từ xa, một bóng người xuất hiện, tay cầm một chiếc chuông cổ xưa. Y phục đen huyền che kín toàn thân, gương mặt giấu sau một tấm mặt nạ sứ không cảm xúc.
Kẻ đó bước tới, chất giọng trầm thấp:
"Hắc Chưởng... ngươi vẫn chưa đủ mạnh để thoát ra đâu."
Đôi mắt đỏ thẫm trên bầu trời khẽ co lại. Một cơn gió lạnh buốt tràn qua, và Từ Trọng bỗng ngã quỵ, thở dốc. Cơ thể anh run rẩy, như thể vừa được thả ra khỏi một cơn ác mộng.
Dạ Lan nhìn kẻ vừa xuất hiện, trái tim đập loạn.
"Ngươi là ai?"
Kẻ đeo mặt nạ không trả lời. Chỉ có giọng nói vang lên, hòa cùng tiếng chuông ngân dài:
"Đã đến lúc các ngươi biết... thứ mình đang đối đầu là gì."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip