#3: 3 vong không ai trông, 2 thoát 1 trấn
Vẻ hoang mang trên mặt bác Sâm và bà Liên lộ rõ ràng hơn và còn có chút lo sợ " Thường thì vong hồn người đã khuất sẽ đi lanh quanh xác hoặc gia đình của mình cho đến khi kết thúc đám 49 ngày người đó sẽ đi tới nơi cần tới và phù hộ người nhà về sau khi được cúng bái đầy đủ, nhưng người chết đường chết chợ thì khác, hồn của họ sẽ ở nguyên chỗ họ chết, vì không có vong hồn người đã khuất ở đây nên không thể làm đám 49 ngày được".
Sư thầy nghĩ một hơi rồi lại nói tiếp " Tôi không biết tại sao không hồn mà nhà bác vẫn làm đám tang được, bộ không ai nói hay phát hiện bất thường sao?"Vợ chồng bác Sâm nghe sư thầy nói vậy mới lo sợ và bắt đầu cân nhắc về việc có nên tin lời sư mời thầy gọi hồn Ngân về.
Lễ 49 ngày bị hoãn lại, việc hoãn lại này kiến cho lời đồn trong làng càn ngày càn biến tấu thêm.
Khi bác Sâm nói việc mời thầy này cho Hữu Ân thì cậu có vẻ phản đối lắm " Con không đồng ý!" Hữu Ân đập bàn mà la lên " Nghĩ sao mà chuyện lố bịch này mà bố mẹ tin được à?" Lành ở kế bên cố gắng khuyên can chồng mình bớt giận. " Bố nói rồi! Việc này theo ý bố, bố cấm mày cãi" bác Sâm cũng la lên đáp lại Hữu Ân còn bà Liên thì lại im lặng không nói gì.
Bác Sâm bắt đầu hỏi hàng bà còn người thân xung quanh xem có ai quen thầy bà nào uy tín không. Bác đi từ nam ra bắc để thỉnh một ông thầy đó người thân chỉ cho về gọi hồn con gái, nhưng tiếc thay khi bác Sâm vừa tới thì cũng là lúc công an xông vào. Ra là tên này lừa đảo chuyên buôn thần bán thánh giả dạng cao nhân mà lừa người cả tin. Bác Sâm thất vọng mà ra về, sau đó bác cũng tìm rất thầy bà khắp nơi nhưng tính chỉ toàn lừa đảo.
Sau nhiều ngày cố gắn thì lúc này bác Sâm đã tắt hy vọng rồi, nhưng bỗng bác nhớ tới gì đó.
Năm xưa, khi bác Sâm còn trẻ tầm khoản đôi mươi thôi, cái có lần bác cùng nhóm bạn đi Tây Nguyên chơi thì trong nhóm mới có người bị bệnh lạ, cả người tím xanh có lắm đóm đỏ, hai mắt trợ lên tơ máu khắp nơi, cả người co quắp tứ chi, miệng luôn miệng thều thào gì đó giống tiếng Miên trong kì dị vô cùng. Khi ấy bác Sâm quen được một người bạn quái dị, người ấy tên là Bách nhỏ hơn bác Sâm cả chục tuổi ở làng cạnh làng Thanh Thủy và tự xưng là thầy pháp. Lần đó là lần đầu tiên bác Sâm được chứng kiến việc ảo diệu tâm linh do Bách làm khi đang giải ngải người Cam cho cậu bạn trong nhóm.
Trước khi chia tay với Bách, bác Sâm mới nhận được số điện thoại của Bách và một câu nói mà hơn chục năm sau bác đã quên mất " Tôi tính ra được nhà của chú trong tương lai có nạn tan gia, đây là số của tôi chú cứ giữ lấy khi có việc thì gọi tới tôi sẽ giúp" Sau hồi tưởng bác Sâm luống cuống chạy ngay vào phòng, bác mò dưới gầm giường moi ra một cái hộp gỗ cũ. Bác mở hộp ra, bên trong có rất nhiều giấy tờ khác nhau và một ít tiền mặt. Bác mò dưới đáy hộp lôi ra được một mảnh giấy cũ mục xuống màu trầm trọng, trên đó là một dãy số '096_357_1xxx'.
" Alo, Chú Sâm đấy à?" đầu dây bên kia cất tiếng phát ra.
Bác Sâm mới bất ngờ, bác không nghĩ sau gần hơn 20 năm mà Bách vẫn nhớ tới mình " Thầy vẫn nhớ tôi ư ?" Bách ở bên kia cười hì hì mà đáp " Sao lại không, tôi còn nhớ rõ hồi đi Tây Nguyên tôi chỉ cho mỗi chú số điện thoại với lại nạn nhà chú cũng tới rồi nên tôi biết chắc đây là chú" Biết đã tìm gặp đúng người nên bác Sâm không hỏi han gì nữa mà vào thẳng chủ đề, bác Sâm kể cho Bách nghe việc con gái mình chết và lời của sư thầy khi ấy.
" Được, tôi đã hiểu chuyện nhà bác chú, nhưng khổ nổi hai hôm nữa tôi phải ra bắc giải hạn cho một nhà trên đó nên không tới được." Giọng Bách có vẻ áy náy giải thích cho bác Sâm vì ông không thể tới được " Nhưng không sao chú đừng lo, tôi có thằng con trai nó cũng không kém gì tôi đâu, để mai tôi gửi nó lại giúp chú".
Nghe thế giọng bác Sâm có vẻ run mà hỏi lại, bác mong chính Bách có thể tới " Con...con trai thầy ?" Biết bác Sâm lo lắng Bách liền bồi thêm " Chú đừng lo, nó biết cách sử lý chuyện này" Tuy đắn đo một lúc nhưng đây giống như là cọng rơm cứu mạng cuối cùng mà bác Sâm bắt được nên nhanh đưa chóng quyết định " Được, ngày mai thầy cứ để cháu nó tới, tôi sẽ chờ cháu nó".
________________
Kết thúc cuộc gọi với bác Sâm, Bách quay vào trong nhà hô to " Toàn ơi, Toàn ơi Toàn ra đây ba nói" dứt câu từ trong nhà có một cậu thanh niên lật đật chạy ra " Dạ ba?"
Đây là Toàn, con trai thứ của Bách, Toàn mới 17 tuổi và sang năm cậu sẽ phải thi đại học nên cậu bị mẹ cậu làm giáo viên kiềm gắt lắm. Vì bị mẹ dí quá căn nên Toàn có một bí mật mà chỉ có người ngoài mới biết đó là chỉ khi ở trước mặt người lớn trong họ hoặc gia đình thì cậu sẽ có vẽ con ngoan trò giỏi đúng chuẩn còn nhà người ta còn với những người khác thì cậu không khác gì thằng trẻ trâu bị ảo tưởng trong xóm.Tuy Bách không quản chuyện học ở trường gắt như vợ mình nhưng Bách lại rất hà khắt trong việc học pháp của Toàn bởi mấy loại pháp thuật như vầy tuy chung nguồn nhưng lại chia ra nhiều nhánh khác nhau và nhánh mà Toàn chọn học lại là một trong năm nhánh khó nhất đó là Trận.
Các thuật pháp kỳ môn độn giáp như vầy có vô số loại và chia cho các mục khác nhau như bùa phép, bói toán, đoán mệnh, phong thủy....vv....
Một số người chọn học hết cũng có một số người chỉ chuyên học một nhánh và không phải ai cũng học được. Người học phép phải chịu 3 vận tai đó là chết sớm, nghèo và không con cái nên về sau chỉ còn các già tộc lâu đời biết cách tránh 3 vận tai mới truyền lại cho con cái hoặc là người bị vương duyên vướng nợ từ kiếp trước hoặc kiếp này, không thì rất khó để học thành tài.
Toàn được Bách dạy cho mỗi thứ một ít và tập trung vào các loại trận pháp phong thủy là nhiều và cậu còn học khá được phép hình nhân khống đó một dì bên nhà ngoại cậu truyền cho sau chuyến đi sang Trung.
Các loại thuật pháp có năm nhánh khó học và sử dụng nhất là: Linh, Chiêu, Nhân, Trùng, Trận. Năm nhánh này thì mỗi nhánh bắt buộc phải thông thạo một thứ riêng vì những nhánh này người học chỉ cần sai một li thôi là chết ngay tức khắc, mà chết thôi là còn đỡ có khi người làm phép bị hồn siêu phách tán hoặc là bị trấn lại mãi mãi không được đầu thai và còn có thể luyên lụy gia đình và người thân nên rất nguy hiểm và khó học.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip