Ghi chú 11: Yelena
Ngồi trên phi hành khí của Raymond sau khi nguyên chủ xử lý trọn vẹn nguyên góc đùi xông khói nướng vào bụng, lẫn trong mùi xạ hương trầm trầm. Hiraeth lại hiện ra, đậu trên đùi của người đang lái nọ.
“Sao thế? Mới mọc đuôi lại nên khoe à” Alan cười cười
“Nhưng không được bay lung tung đâu biết chưa”
“Phượng hoàng bảo gì thế?” Raymond cười cười “Tôi cảm thấy cấp F mà có tinh thần thể đẹp như vậy đã là hiếm lạ lắm rồi ấy”
Sách dạy tâm sinh lý Tiêu - hướng có ghi: Tinh thần thể là vấn đề nhạy cảm tương ứng với độ quyến rũ của họ.
Khen tinh thần thể người ta quyến rũ giống như là khen kỹ năng trên giường người ta cao vậy
“Cám ơn”
Thiết bị đầu cuối vẫn luôn đeo trên tai của Alan chớp nháy hiện lên hình ảnh cuộc gọi đến, cậu không nhận, một mực nhắm mắt lại.
Hai lần liên tiếp có cuộc gọi đến.
“Không nhận à”
Tít
“Không nhận”
Phi hành khí nhanh chóng cập bến cảng Tây, nơi tàu Blackburn đang neo đậu, Tiêu Kỳ chỉnh trang quần áo vẫn đang lau chùi thân trước con tàu màu đen bạc.
“Đợt trước nhớt máy của mấy lũ trùng kia dính lên thân tàu làm Nathanael khóc thét mấy hôm liền, chùi mãi mà không ra, Tiêu Kỳ phải dùng chất tẩy mạnh. Mạnh đến mức tẩy luôn cả sơn trên tàu” Emily mặc bộ chế phục nghiêm trang nhưng không kém phần gợi cảm của một lính gác trẻ, cô đỡ ALan xuống với tâm thế vô cùng thoải mái, búi tóc cột cao, vừa cười vừa giải thích hành động âm dương quái khí của Tiêu Kỳ.
Một làn gió thoảng qua, thoáng mùi hương nhẹ, Emily biết có vẻ đã có gì thay đổi giữa họ, mùi pheromone, cô cười nói “Đợt này phiền cậu vẫn chăm sóc chúng tôi nhé, hướng đạo Alan”
“Không cần khách sáo, tôi sẽ cố gắng hết sức”
Theo tiếng còi hiệu mở cảng Đông, hàng loạt phi thuyền thực hiện nhiệm vụ xuất hành đi khắp các hướng, Tiêu Kỳ vẫn lãnh nhiệm vụ điều khiển thuyền, một mực kéo Alan đến ngồi cùng.
“Raymond vừa ngủ” Tiêu Kỳ kéo Alan ngồi cạnh ghế phó lái “Mấy ngày nay hình như anh ấy cứ căng thẳng, không ngủ được”, y vuốt mái tóc lòa xòa trên trán, đôi mắt hẹp dài này của y đậm nét của một người phương Đông kiểu mẫu, con ngươi màu đen, không phản chiếu bất cứ thứ gì, đôi môi mỏng, thỉnh thoáng cười nhẹ
“Anh biết không, sau đợt đó tôi có đánh liều lái phi thuyền này vào tuyến đường cũ, nhưng không gặp tín hiệu của trùng máy nữa, tôi thăm dò được có một vài phi thuyền khác cũng đã bị tấn công cùng một cách như chúng ta đợt rồi, có một vài lính gác đã bỏ mạng, hướng đạo của họ thì lại liên tục bị mất liên lạc”.
Alan nhún vai lật một cuốn sách bìa đã sờn cũ, chất giấy đã sạm đi theo thời gian, chữ viết cũng nhòe cả, bìa cuốn sách cũng chẳng còn vết tích, đã bị rách mất một nữa.
“Tôi luôn nghĩ nếu như mình không sớm bị mất ý thức, thì có thể chứng kiến anh cứu chúng tôi rồi, tiếc là tôi lại mất điều khiển quá sớm”
“Lúc ấy cậu có cảm giác gì không? Trước khi mất kiểm soát ấy!”
“Cảm giác gì hả, cảm thấy như có xúc tu của hướng đạo tiếp xúc, nhưng không để lại mùi vị gì cả, cảm thấy thành ý thức bị bóp vỡ, nhưng không tổn hại được nhiều lắm, lúc phát hiện thì đã ngất xỉu luôn rồi”
“Ừm, tôi cũng không chắc có thể bảo vệ được vỏ não của cậu không, nên lúc đấy chỉ có thể kết nối qua thiết bị” Alan vẫn không dời mắt khỏi những văn tự ghi trên sách.
“Tôi không trách gì anh, đó cũng là vì tôi sơ sót! Kiểu mát điều khiển như vầy, đó giờ cũng hiếm gặp”
Cuốn sách Alan đang đọc tên là Nhà ngoại cảm, Alan tìm thấy nó ở thư viện của Yelena ở Địa cầu cũ, trước khi cuộc đại dịch chuyển xảy ra, anh em cậu vẫn luôn ngủ trong thư viện của một trường Đại học, Yelena là quản thư của thư viện này.
Thấm thoát cũng gần trăm năm, sinh sống ở những nơi khác và dòng thời gian khác biệt làm cho tuổi thọ của con người dài hơn, đầu óc phát triển tối tân, nhưng càng về sau, họ càng dễ mắc một chứng bệnh kém trí, hơi giống với Alzheimer, nhất là với hướng đạo. Mỉa mai thay, những hướng đạo với tinh thần lực vô cùng mạnh mẽ, đến khi già đi, bộ phận bị lão hóa nhanh nhất chính là vỏ não.
Yelena cũng là một người như thế.
Yelena hiện tại vẫn chưa chết, Alan biết, vì chính anh em cậu đã nhốt bà ta vào 1 khoang cầu rỗng ở một hành tinh nhỏ sau vụ bà ấy phát điên giết mát mấy chục người bình thường ở quãng trường, mỗi khi bà ấy phát bệnh, khoang cầu sẽ tự động đóng lại, ngăn cách tất cả, bên trong là Yelena và ý thức phát điên, bên ngoài là tất cả những điều khác.
Khi Frostmore qua đời, Alan có ghé đến một lần, ngồi im ở đấy khi bà phát bệnh, chăm bà ấy suốt một khoảng thời gian dài.
“Việc ghép đôi bằng thiết bị đầu cuối này là cậu học từ trường hướng đạo à”
“Tôi đã nói rồi mà, tôi học trên mạng” Vài câu kéo Alan trở về từ dòng suy tư phức tạp.
Cụm thiên hà J223010.47 hình như là một cụm sao xoắn, bề ngoài vũ trụ tối đen, con thuyền thực hiện bước nhảy nhẹ nhàng tiếp cận với chúng, hơi mơ hồ mà chuyển động.
Nhìn từ bên trong phi thuyền, bọn chúng xoắn lại, kéo giãn bề mặt những gì xung quanh, những ánh sáng chớp tắt mở ảo và những tinh thạch xa xa bắt đầu xuất hiện bên ngoài cửa sổ.
“A ha, lực hút của thiên hà này làm cong một phần không gian” Đã loanh quanh qua rất nhiều nơi, rất nhiều thắng cảnh, nhưng Emily cơ hồ vẫn luôn ngạc nhiên bởi sự to lớn của thiên hà, của những nơi mà con người có thể đặt chân đến.
“Không có lũ quái thai kia thì thế nào chả được!” Nathaneal đang đeo thiết bị đầu cuối chơi một trận game giải trí, hôm nay đến lượt hắn trượt ra khỏi du thuyền để thu thập tinh thể theo yêu cầu nhiệm vụ được nhận, để ý thấy thuyền đã cập bến, hắn vác một túi to lên lưng, mặc bộ đồ phi hành gọn nhẹ, trượt theo ống dẫn bay ra ngoài, không một thao tác dư thừa nào.
“Chiếu cố nhé Alan” Sau khi nắm tay với hướng đạo duy nhất trên tàu nhờ trấn an, Nathan trượt theo đường ống dẫn, phóng ra bên ngoài.
“Đừng đánh giá tôi cao thế” Người kia cười nhẹ
“Cậu là hướng đạo của tôi, nên không có việc cao hay thấp” Một giọng nhè nhè phía sau, Raymond đã tỉnh dậy, ló đầu ra khỏi phòng nghỉ, giơ 1 bàn tay dụi mắt.
Bọn họ chỉ ghép đôi tinh thần thể, cũng không kết hợp nhiệt, nên mức độ ảnh hưởng tương đối không quá quyết liệt. Raymond dụi đầu vào hõm vai Alan từ phía sau, giành lấy một vài xúc tu tinh thần, rồi rời đi.
Hắn không thả Python ra ngoài, dù sao vỏ não cũng đã sớm được trấn an, hắn ngồi phịch xuống chiếc sofa nhung gần đó, bình bình ổn ổn mà gác chân lên một cái ghế gỗ khác, bật màn hình tích phân vào diễn đàn.
[Nghe đồn là chồng em đã tìm được hướng đạo, tin này em nghe từ mấy người bạn hướng đạo trong công hội]
[L1 tự trọng, ai là chồng của cô]
[Lầu trên vui lòng nhìn tên phòng, Ray đội là chồng của tất cả mọi người]
[Tôi nghĩ ban đầu bảo đoàn thuyền không nhận hướng đạo chỉ là làm màu thôi, lại còn nhận một hướng đạo cấp thấp]
[Cấp thấp làm sao trấn an được cho Raymond? Không nhớ có đợt pheromone của anh ấy làm mấy hướng đạo trẻ trong công hội phát tình luôn à]
[Có một tay*****]
[Không cần nói thẳng, nhà nào cũng có một quyển kinh khó tụng]
[Tập thể những hướng đạo đã bị đá ra khỏi du thuyền xin report topic này là sai sự thật, không có chuyện có người nào ghép đôi được với Raymond]
[+1 làu trên, tôi cấp A cũng bị đá ra]
[Một người anh của chị họ của bạn tôi làm trong khu kiểm soát đo chỉ số xứng đôi còn bảo khuya lơ khuya lắc thấy anh í ôm một người đến đòi đo xứng đôi đấy, không phải đo để lăn giường à”]
[L trên xin tự xóa comment, không phù hợp thuần phong mỹ tục]
[2S là to lắm sao, trong quân ngũ thiếu gì người có cấp 2S]
[2S không to, chỉ có sự ngu xuẩn của bạn là to thôi, bạn nhìn xem, nước trong não bạn còn nhiều hơn Thái Bình Dương]
[Thái Bình Dương làm gì có nước]
“Cậu thực ra đang đắc ý lắm chứ gì?" Emily ngồi cạnh bên, yên lặng nhìn những tin bát quái của diễn đàn Đế Đô.
“Cũng thường!”
Bình thường, vị thuyền trưởng Raymond này khi có người khác vào du thuyền đều một mực làm mặt lạnh, từ chối tiếp xúc với mọi người, cũng không chủ động tiếp cận ai cả. Hắn trầm lặng, bình tĩnh chỉ huy đồng đội vượt qua rất nhiều lần trận mạc, hắn sống trên chiến trường, hoặc giả như chiến trường là nơi hướng về của hắn. Emily cũng là do hắn cứu một mạng khi cô bị lưu lạc trên một ngôi sao chết.
Hắn không muốn ghép đôi, hình như tinh thần của hắn luôn từ chối hướng đạo khai thông, không ai lẻn vào thành ý thức của hắn được, có một đợt hắn phát bệnh lờn thuốc điều hòa, hắn gần như phát điên, là Nathanael kéo một hướng đạo cấp S đến muốn khai thông cho hắn, nhưng người ấy cũng bị pheromone của hắn bức đến tình trạng kết hợp nhiệt, vừa không trấn an được, vừa phải đem hướng đạo kia đi cách ly vì phát tình, vừa phải xử lý cả bãi hỗn loạn mà Raymond phá hỏng.
Hỏi cũng đừng hỏi, tất cả thành viên trong đội tàu không ai muốn nhắc đến việc đó lần nữa.
Raymond lướt tiếp, tìm một vài thông tin bổ ích, nhập từ khóa “hướng đạo cấp F” trên diễn đàn, kết quả tìm kiếm ít ỏi đến đáng sợ, một phần vì không ai có ý cập nhật danh sách của hướng đạo cấp F, một phần vì những người cấp F cũng không hoàn toàn chịu tiết lộ năng lực của mình, chấp nhận sống như những người bình thường.
Lính gác và hướng đạo là một hình thức của nhân loại mới, được nâng cấp tư duy mà thành, chức năng của họ đơn giản cũng chỉ là tồn tại và bảo vệ sự sống của cả nhân loại.
Nếu không đủ thực lực bảo vệ, thì cứ chấp nhận được bảo vệ như nhân loại bình thường.
Raymond lại nhập tiếp từ khóa “Ghép đôi nhân tạo qua thiết bị đầu cuối”, thế mà bất ngờ tìm được 1 topic nhỏ, được viết khá lâu trước đây, chủ nhà có một nick name rất tùy tiện [TYUUIHFGFF]
Raymond sọc ngang.
Topic nói về lý thuyết của việc ghép đôi dựa trên thiết bị đầu cuối, tác giả nêu quan điểm hờ hững, giả định hờ hững, thực hành cũng hờ hững, đến nổi quần chúng nhân dân trả lời cũng hờ hững không kém.
Topic này không bị admin xóa đã là một việc kì lạ.
Raymond để ý đến một trả lời ở gần cuối của tác giả
*[Lý thuyết sẽ mãi là lý thuyết nếu không có người thực nghiệm, thầy của tôi có dùng hệ thống để test thử lý thuyết này, cao nhất là ghép đôi được 77,5 phần trăm, nhưng không đủ điều kiện vật chất cũng như tinh thần lực hướng đạo không đủ mạnh, sẽ kiểm chứng sau khi tìm được người phù hợp]*
Thế ra không phải bất cứ ai cũng làm được, Raymond nghĩ
Emily cũng cùng đọc được topic này, cô cũng trầm ngâm một lúc, cách đây 1 tháng có đánh chết cô cũng không tin việc cái thiết bị liên lạc đầu cuối vô ích kia lại có thể dùng để cứu cánh như vậy, cô có thể cá rằng việc Raymond đang nghĩ không khác với cô là bao.
“Đừng nói chuyện này với nhiều người”
Im lặng một lát, Raymond chủ động đánh vỡ bầu không khí này.
“Thực ra tôi vẫn khá thắc mắc về việc tinh thần lực của Alan”
“Không cần nghi ngờ, chỉ cần cậu ta có năng lực, nhiệm vụ của chúng ta cũng không gặp quá nhiều bất trắc”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip