Ghi chú 12: Miranda
Đợi Nathanael truy quét hết mấy mảnh tinh thạch sáng màu cần thu thập đã là một khoảng thời gian dài sau đó, Alan ngồi ngoài tầng lan can nhỏ bao phủ bởi vòm kính bảo vệ trên tàu trông ra xa, ngăn cách với những người ngồi trong tàu, vẫn xem xét tình hình của vị lính gác nọ, ngưỡng vọng đến những chùm sáng ở những hành tinh quanh đấy.
“Thưa ngài, đã có báo cáo về năng lượng lỗ đen bị thất thoát cùng với danh sách những hướng đạo mất tích” Một giọng nói phát ra từ thiết bị đầu cuối đang đeo trên vành tai của ALan.
“Ừ, cám ơn, tôi sẽ đọc sau!” Một bảng danh sách nhỏ hiện ra ở thiết bị đang đeo trên tay của người nọ, cậu nhỏ giọng trả lời.
“Tàu tuần dương hôm ấy mất tích tổng cộng 53 hướng đạo, trừ 2 người sống sót đi cùng ngài ra, tất cả đều không dò được chỉ số sinh tồn. Giám định gene của Charles báo cáo 2 đầu trong trùng máy của nhóm ngài đem về trùng khớp với 2 trong số những nạn nhân mất tích này!”
“Đã thử phân tích nguồn nguyên liệu để làm giáp xác của chúng chưa?”
“Vẫn chưa nhận được báo cáo này, thưa ngài!”
“Liên lạc với thành đô của tộc Điểu nhân, bảo họ gia tăng người canh gác ở các trạm kiểm soát, năng lượng thất thoát không nhiều, có lẽ chúng vẫn chưa hoàn thành các con máy khác”.
“Vâng thưa ngài! À còn một phần báo cáo này nữa, về người tên Raymond Fisher”.
Lính gác tên Raymond Fisher vừa bước chân đến phía sau vừa định mở cửa bỗng chốc khựng lại, các lính gác có giác quan rất nhạy cảm, quãng âm thanh dao động họ có thể phân tích rộng hơn người bình thường rất nhiều, hắn thoáng nhìn sang khóe môi đang dần nhếch lên của Alan, nhíu mày.
“Ừ”
“Lính gác năng lực cấp 2S, là chiến binh tự do, thuyền trưởng tàu Blackburn, trên diễn đàn đế quốc rất được ái mộ, fan gọi là idol quốc dân, năng lực tốt, các điểm test đều đạt tiêu chuẩn, chưa thấy cập nhật ghép đôi với hướng đạo nào cả, đây là người nhập tịch, thông tin của người này được cập nhật từ khoảng 8 năm trước, trước đó hồ sơ ghi là từ nước Y, không phải từ Đế Đô, được ngài Solomon bảo lãnh quốc tịch”.
“...”
“Hành tinh Y cũng vào mấy năm trước đã bị oanh tạc bề mặt vì vũ khí nhân tạo, đến giờ dân cư đều là dân lưu vong, không còn người sống trên đó”
“Ừ, Miranda, cập nhật thêm cho tôi!” Alan khoanh tay, dựa vào ghế, nếp nhăn giữa trán từ từ giãn ra, bật lên một tiếng cười nhẹ
...
“Tôi đang là hướng đạo của cậu ấy J.Koehler”
“...K.... vâng, tôi sẽ nhanh chóng bổ sung”
Alan tắt cuộc gọi, cảm thấy mùi xạ hương chậm chậm lướt đến gần cột sống, bao trùm lấy một phần cơ thể mình, một ít phân ra vuốt ve phần gáy. Cậu biết với mỗi cấp lính gác hướng đạo sau khi kết đôi sẽ có một linh cảm chiếm hữu nhất định, pheromone của họ sẽ vô tình lẫn vào nhau.
Cậu không nghe tiếng bước chân, chỉ bằng mùi vị, đã biết phía sau là người nào.
“Không cần bối rối!” Raymond ôm tay, cười trừ, đối thoại của Alan hắn nghe không được nhiều nên cũng không bõ công mà đoán mò, hắn hít một hơi không khí từ bộ đồ bảo hộ, vò đầu người đứng cạnh, lại như có như không mà mỉm cười.
Thì nhà cũng có quyển kinh khó tụng, hắn cũng có người cần thu phục mà chưa biết cái gì của người ta.
Thực ra thông tin của hắn đều hiển thị công khai trên lý lịch, nhưng nói đến việc nghe nó từ một người khác với mục đích đang điều tra về mình, rốt cuộc cũng không biết kì quái ở chỗ nào.
“Tôi cung cấp thông tin cho một người tên Miranda tìm kiếm về vụ trùng máy sau khi bị bắt cóc”
“J.Koehler là họ của cậu? Giống họ của 2 vị trung tướng đã hy sinh khi đánh diệt Urnus?”
“Đúng vậy...”
Chỉ 2 chữ
“Trận đánh đó cho hướng đạo cấp F đánh giặc thật sự?? Cậu thực ra nạp mạng à?
“Chuyện dài lắm”
Rõ ràng là không muốn nhắc đến, Raymond thầm nghĩ, khuôn mặt tỉnh rụi kia cũg không có gì gọi là chột dạ cả. Hắn chấp nhận bí mật có vẻ to lớn từ người này, nhún vai
“Coi bộ chuyện trùng máy có vẻ ác liệt hơn tôi tưởng” Raymond lời ít ý nhiều, không quan tâm đến khúc ngưng đọng của người kia nữa.
“Ừm, sớm đã không đơn giản” Alan nghiêng người, chiếu một hình ảnh cấu tạo của trùng máy lên thành phi hành khí “Nhưng nhóm anh đã hoàn thành rất tốt”
“Là nhóm chúng ta!
...
Nếu cần tôi, cứ việc nói, dù tôi cũng là lần đầu tiên kết đôi cố định, tôi cũng biết không nên để hướng đạo của mình đi một mình”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip