Ghi chú 13: Hành tinh bình lặng
Nathanael trịnh trọng bước vào du thuyền với phong thái tươi tỉnh, bộ đồ bảo hộ nhanh chóng được thay thế bằng quân phục nghiêm trang.
“Tôi có hẹn điều tra thảm thực vật với trung tá Colins sau khi hạ cánh, lát cập vào hành tinh cộng hưởng 178 nhé” Nathanael vươn người lắp một vài thiết bị mini vào dây thắt lưng quần.
Nathanael trước khi tham gia tàu Blackburn là một nhà sinh vật học làm việc trong tập đoàn của công hội, vì vài vấn đề nhạy cảm, hắn tách ra không tham gia nữa, hùng hùng hổ hổ đi làm lính gác đánh nhau.
“Điều tra?? Không phải là hẹn hò đi??” Emily mở tròn mắt đầy vẻ nghi hoặc “Lính gác độc thân với hướng đạo độc thân làm gì ở hành tinh ấy chứ”
“Nhảm nhí! Sở thích của ông là gái ngực to”
“Ngực của trung tá cũng rất to”
“Nhưng cậu ta là hướng đạo nam!”
“Cậu cứ mãi giữ cái quan niệm cổ hủ này, cậu nghĩ xem đường đường là trung tá còn chạy ra 178 điều tra cái gì gì đó với cậu mà không phải hẹn hò với cậu??????” Emily cười lớn, có quỷ mơi đi tin gã Nathanael ngu ngốc này, nếu thích gái ngực to như vậy thì cup E của cô còn thoát khỏi dòm ngó của hắn chắc.
“Colin là bạn từ nhỏ của tôi!”
“Bạn từ nhỏ thì sao? Bạn từ nhỏ là để bẻ cong”
Hành tinh TOI 178 là một hành tinh bình lặng, luật bảo vệ ngân hà không can thiệp vào chúng. Cũng không có bất cứ ai gây sự trên đó vì vốn hỏa lực không có hiệu quả, TOI 178 là tên của ngôi sao lùn trung tâm, xoay quanh cộng hưởng 6 hành tinh trông như đang khiêu vũ với nhau theo một tỉ lệ hoàn hảo. Đó là chuỗi cộng hưởng khá dài, lấp đầy ánh sáng, cũng coi như là độc nhất trong vũ trụ, trên ấy không có va chạm tinh thạch, không có vụ nổ, không có chiến tranh, hiệp ước cũng không ảnh hưởng hành tinh đó bao giờ.
Tiêu Kỳ hạ cánh lúc sao lùn đang trong khoảng thời gian trời còn đầy sắc đỏ, đáp xuống bề mặt đầy cỏ hồng mềm mại của hàng tinh này, phản lực của tàu cũng đồng thời làm bay mấy cánh hoa trắng rụng đầy đất.
Có một người đang đứng đợi họ ngay rìa rừng nơi cập cánh, người này mang quân hàm trung tá sao vàng, quân phục màu vàng đất, là lính thông tin. Khuôn mặt lập thể nhưng mang một it gốc gác Tây Á, vẫn mềm mại, mái tóc vì gió tạo ra bởi cánh quạt tàu mà bay phấp phới.
“Chào mọi người, chào thuyền trưởng” Trung tá Colin đến gần, thủ thế chào với bọn họ, dáng hắn hơi gầy, lấp lánh 1 hạt pha lê từ chiếc khuyên bạc đang đeo trên tai.
Nathanael cũng đeo 1 chiếc y như vậy. Hắn bảo đó là định vị tìm kiếm của 2 người họ, cùng nhau cam kết chỉ bật khi có chuyện khẩn cấp.
“Thôi, không cản trở phu phu nhà mấy người đi tìm niềm vui” Raymond tựa một tay ngay khung cửa, vừa đẩy Nathanael xuống xong liền kéo tay Alan, vác lên vai, tay còn lại xách theo ba lô của 2 người họ nhảy xuống từ cửa
“Anh vác tôi đi đâu??” Alan chưa hoàn hồn, chân còn giãy toan đạp ra nhưng người phía dưới đã lật cậu trở lại
“Đi huấn luyện”
“Ở đây thì huấn luyện cái gì?” Máu bắt đầu dồn lên não. Hiraeth theo một vầng ság vàng nhạt xuất hiện, bay song song theo 2 người họ.
Nom rất vui.
Vừa lấy đà bật cao, thân thể to lớn dài ngoằng của Python xuất thần hiện ra, đỡ lấy người đang từ trên tàu cao nhảy xuống, chậm rì rì mà đối mặt với vị hướng đạo mình ngày đêm mong nhớ này
“Ọe” Kinh hách tinh thần cộng với việc bị vác ngược lên nhảy như vậy, Alan bỗng cảm thấy dạ dày có vẻ xốc nảy, một lượt nôn khan, dịch dạ dày toan tràn lên họng bị cậu lấy tay chặn lại.
.
.
“Huấn luyện làm quen với rắn”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip