Ghi chú 14: Chứng sợ rắn
Raymond ngồi gần một bãi đá nhìn ra đại dương nối liền với thiên hà màu tím đằng xa, cạnh đó là hướng đạo của hắn vừa nôn thốc nôn tháo một trận có vẻ rất khó chịu, hắn biến nhỏ Python, mở lòng bàn tay người kia rồi để rắn nhỏ lên.
Một trận rùng mình của người đó, hắn biết
“Cậu vì sao lại sợ rắn đến vậy?”
“Hành tinh rắn” Alan đọc một chuối số thứ tự hành tinh, hành tinh đó hải tặc thường dùng để tử hình tù binh đế quốc, nơi đó chỉ toàn nuôi rắn và các loài lưỡng cư ăn thịt.
“Cậu đi đánh giặc?”
“Không tin à? Tôi còn mấy vết cắn ngay chân đây, không cứu là chết rồi”
“Này, Python nó rất mến cậu, nó sẽ buồn” Raymond nhìn khuôn mặt đỏ hoe vừa mới nôn kia, tay đỡ lấy bàn tay của Alan, Python biến lớn hơn một chút, đã dài cỡ 60cm.
Hắn kéo tay cậu, xoay một chút, thanh niên nhỏ hơn hắn một vòng giờ đã ngồi trong lòng hắn, cằm hắn tựa lên đầu của Alan, nói tiếp “Khi ra trận cậu đứng sau tôi, nghĩa là đôi khi sẽ gặp Python, tôi không muốn cậu vì vậy mà mất khống chế”
“Kết nối không dễ mất khống chế vậy chứ!”
Hơi run
Alan vẫn nhắm chặt mắt, cảm nhận thân dài lạnh ngắt trườn lên bàn tay
“Cho cậu cái này” Lòng bàn tay thoát khỏi xúc cảm của thân thể dài dài trườn bò kia, thay vào đó là một khối gì đó lạnh toát, một viên gì màu đỏ trong suốt bên ngoài hơi đậm hơn, tán xạ ánh sáng ra rất nhiều màu sắt lấp lánh ánh lên đôi mắt vừa mở to của Alan
“Cái gì ấy?”
“Đá garnet, giống màu mắt của rắn nhỏ, tôi thấy Hiraeth cũng có màu này”
“Anh cũng biết lấy lòng vậy nhỉ, thế mà không chịu cho ai khai thông”
“Tôi mới lười nghĩ cách kiếm họ, mùi của họ vừa tiếp xúc tôi đã muốn nôn”
Sóng biển đánh từng lần từng lần vào bờ, cồn cát màu hồng nhạt vẫn lặng yên trong gió. Tinh thần thể của Alan lại hiện ra một vùng đỏ sẫm, dường như có suy nghĩ riêng, xòe cánh đậu bên người Raymond.
“Nếu không kiếm được người phù hợp anh định nổ chết ở đó luôn à? Không để ai trấn an?”
“Tôi đâu có khó khăn vậy, nhịn nôn một tí thôi vẫn nhịn được mà, căn bản là họ không vào được ý thức vân của tôi”
“À...”
“Nhưng tôi vẫn không hiểu sao em lại vào được”
Raymond nhìn người đang ngồi trong lòng một thoáng, ánh sáng đỏ thẫm từ thể tinh thần ánh lên màu da nhợt nhạt làm dung nhan người nọ có phần sống động hơn, đáng lẽ người đó vốn phải vậy, phải sống động đứng dưới ánh mặt trời.
Ánh nhìn kết thúc nơi tròng mắt lan màu hổ phách trong veo.
Raymond nghiêng đầu, đưa môi hôn xuống cổ của người nọ, gần sát tuyến thể, xúc cảm ấm nóng làm Alan biết được người kia còn nhẹ liếm lên làn da của mình.
“Ngửi cổ hướng đạo là phi lễ, thưa ngài!” Alan cười nhẹ, hàng rào tâm lý của cậu có vẻ lơi lỏng hơn lúc nãy. Alan vươn một ít xúc tu tinh thần, nhẹ gãi vào đầu Raymond.
“Tôi lớn thế này chưa biết mùi vị phi lễ người ta, cũng nên thử một lần”
Không nghe tiếng trả lời
“Alan, mở miệng”
Người trong lòng hắn quay người lại, hai tay ấn nhẹ vào lồng ngực hắn, khẽ mở 2 cánh môi, nhận được một nụ hôn nhẹ nhàng.
Raymond cảm thấy chưa bao giờ mình trao cho ai nụ hôn dịu dàng đến vậy, đầu lưỡi mềm mại kia liếm nhẹ cánh môi hắn, liếm đến răng, khoang miệng, mỗi một lần đều mang ý tứ trấn an.
Rất thuần khiết, hắn thầm nghĩ
Nhưng lại làm người ta say mê.
Nhìn các hành tinh phía xa bắt đầu hơi chuyển động, Alan chống người lấy đà, thoát khỏi vòng tay bao bọc của lính gác phía sau mà đứng lên, vẫy tay gọi Hiraeth bay vài vòng trên cao, vầng sánh đỏ cam từ lông đuôi dài kéo thành một vòng đỏ rực, như một ngọn lửa đỏ, hòa vào tử sắc của bầu trời.
“Cậu cứ nhớ là hễ tôi còn ở đây, thì Python mãi mãi sẽ bảo vệ cậu” Thân thể cuồn cuộn của rắn nhỏ lại xuất hiện, nó không đến gần Alan, nó vươn người ra đuổi theo từng con sóng, chơi đùa với phượng hoàng ở xa xa, ánh sáng từ vảy lấp lánh phản chiếu vào viên ngọc trên tay.
“Cám ơn!”
“Tôi vẫn còn một điều muốn hỏi cậu”
“...”
“Tôi không ngại việc phân cấp hướng đạo, cũng không ngại việc cấp thấp gì cả, nhưng khai thông cho tôi, cậu vẫn an toàn phải không? Có dấu hiệu tổn thương gì không?”
“Không đâu, anh có thể kiểm tra được mà” Alan chỉ vào trán mình “Tôi là cấp tương đối....đặc biệt”
Rong ruổi kéo Alan chạy theo chăn dắt 2 con tinh thần thú kia một hồi, Tiêu Kỳ đã gọi đến báo về việc có cướp vũ trụ gần đấy, không biết có nên đậu ở hành tinh này một đêm để tránh không, sau khi một con tàu của hướng đạo đi du ngoạn nhỏ vừa rớt xuống gần hành tinh này, Tiêu Kỳ lại hỏi Raymond có cần phát thông tin liên lạc với họ không?
“Cậu cảm nhận được không?” Thiết bị vẫn đang kết nối, Raymond bèn hỏi, một tay bế người kia lên, thu tinh thần thể của hắn cùng Alan quay về tinh thần cảnh.
“Cảm nhận được, 2 hướng đạo cấp B, 5 lính gác, có một người cấp cao, không bị quá tải”
“Không cần quan tâm làm gì” Hắn nói vào thiết bị đầu cuối, vẫn giữ cánh tay bế hướng đạo của mình, hướng về đường cũ mà đi “Mình về thôi!”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip