Ghi chú 15: Nhiệm vụ của Raymond


Hơn một tuần sau đó,

Raymond “đào” được Alan tại một khu rừng cây hẻo lánh phía Nam Đế đô, một thân áo liền quần bạc màu tay dài, nón rơm, khuôn mặt dính một ít bụi đất, trên tay vác theo một cây vợt và một hộp dụng cụ nhỏ, cậu ấy bảo muốn đi tìm một ít đom đóm về cho em trai.

Câu đầu tiên hắn nói sau mấy ngày không gặp đó là “Cậu không sợ tụi trùng tộc tập kích sao?”

Hướng đạo kia mỉm cười, sau đó cũng nói với hắn câu đầu tiên “Tôi có năng lực X, tôi có thể nhìn xuyên rừng”

Cái năng lực chó má, đừng hòng mà lừa người.

“Tôi vừa nhận ủy thác của một lão già” Raymond bật chế độ tự lái, gác chân lên khoang phi hành khí sau khi vác Alan lên tàu, đặt cậu ngay ngắn bên ghế phó lái. Hiện giờ hắn đang mặc bộ quần áo tác chiến màu đen, cổ áo kéo che ôm hết khuôn miệng, dây nịt thắt chéo sóng lưng gắn theo 2 khẩu súng nhỏ ánh bạc trong suốt, thắt lưng đeo một vài dụng cụ nhỏ màu đen, hoàn toàn tương phản với Alan, hắn mở cửa sổ, đón thêm vài cơn gió lạnh, thoang thoảng mùi tuyết tùng của cái rét buổi khuya.

Hắn đưa cho Alan một vỉ thuốc nhỏ, bảo là thuốc ức chế, nên đem theo, vì hắn bảo kì dịch cảm của hắn sắp đến.
Alan vắt chéo chân, chống khuỷu tay lên đùi, làm tư thế người suy tư, không khí chuyển động thổi từ ngoài vào thổi tóc cậu càng thêm lòa xòa, đầu nghiêng qua nhìn Raymond một lúc, khẽ ừm một tiếng.

“Không có mấy người kia à?”

“Tạm thời thì không cần nhiều người!”

Lão Trần gần đây nhận được mật báo, công ty sinh học X - một nhánh chuyên trách được sự cho phép của quốc gia về sản phẩm thuốc tiêm chuyên dụng dành cho quân đội, lại bị rò rỉ một số tin tức về thí nghiệm bất hợp pháp trên người và những sinh vật bậc thấp. Vì những chuyện này vốn không thuộc về quân doanh, lão không tiện kiểm tra hoặc truy xét công khai, vậy là hồ sơ này rơi vào tay thuyền trưởng tàu Blackburn, lão đặt ra yêu cầu rất ngắn gọn; nếu có vấn đề, nhát quyết phá hết, nếu không có vấn đề, về viết báo cáo 10 trang giấy.

Có chó mới mong yên bình, Raymond cười ruồi.

“Vốn việc này tôi nên đi một mình, nhưng vì vài vấn đề không chắc chắn lắm, nên tìm cậu đi chung vẫn hơn”

“Anh tin tưởng cấp F như vậy à?” Giọng cười nhè nhẹ, chen lẫn những tiếng vo ve của máy móc và sinh vật. Alan dựa hết người vào ghế, đeo thiết bị đầu cuối lên tai, cũng lập trình một vài thứ cần thiết.

“Tôi vốn không tin tưởng loài người!”

“Ha ha”

Nói xong, trông thấy người kia cũng không để tâm nhiều, cậu tìm được một miếng vải ướt tùy tiện lau bớt một ít bụi đất dính trên tay , xong xuôi chọn lọc một vài vũ khí lạnh nhỏ nhỏ kẹp lên bắp chân, thao tác cũng coi như nhanh gọn.

Lưỡi nhọn quay vào trong người. Raymond vẫn thường để ý thao tác của mọi người quanh mình, ngoài dự đoán, rất chỉn chu.

Đã có vô số trường hợp lính gác bị thương do lúc hành quân hoặc tháo chạy vác nhầm hướng đạo mang vũ khí quá to và không có bảo hộ.

Hắn cũng không mang chấp niệm sẽ vác lính gác đi khắp nơi, bọn họ có tay chân mà. Nhưng kiểu show off thì mẹ kiếp mấy tay lính gác thích lắm, không giải thích được.

Không kềm được cũng muốn tự khoe khoang.

Người kia từ đầu đến cuối đều tản ra khí chất văn nhã, nhưng biết đâu lúc lột hết lớp quần áo kia xuống, lại là một thân đầy máu và sẹo.

“Gửi tôi bản quét tòa nhà X, tôi sẽ sắp xếp hỗ trợ anh” Khi vừa bay gần nóc tòa nhà tình nghi, Alan nói ra một yêu cầu.

“Ừ” Tay phải từ vô lăng chuyển sang cần gạt số, giảm tốc độ phi hành khí, thiết bị đầu cuối đang đeo trên tai của Alan bật ra một sơ đồ to.

Tốc độ xử lý cao cấp của cậu nhanh chóng bẻ phòng hộ của tòa nhà, quét hết tất cả các tầng từ trên cao, bây giờ Raymond mới hiểu được tại sao thằng nhãi Tiêu Kỳ kia cứ khen lấy khen để IQ của người này. Alan nói sơ qua một lượt cấu trúc ngầm không hiện ra trên bản vẽ thông thường, thì ra tòa nhà này có mờ ám là thật. Bản quét hiện tại và cảm nhận quang não của Alan lại chệch một vài vị trí.

Bọn chúng có 30 tầng hầm từ B1 đến B30, ở tầng B15 còn một đường ống dài nối thẳng ra cảng. Alan phân tích.

“Tầng 15 nối ra cảng à?” Raymond chuẩn bị dù và một vài phụ kiện trợ công, giắt vào bên người “Cậu xem có nên đột nhập từ cửa cảng vào tầng 15 hay không?”

“Theo lý thì không, nếu là tôi, khi xây nó sẽ chôn thêm ngòi nổ vào dọc đường dẫn”

“Đúng là vấn đề xuất phát từ tầng 15 này, từ tầng này độ lệch của sơ đồ tương đối lớn”

“Nhưng có thể chúng ta sẽ thoát ra từ đường đó, anh chuẩn bị sẵn nhé”

Hai người nhanh chóng thông qua vấn đề này, đồng hồ điểm 3h khuya, Raymond ôm lấy Alan nhảy dù đáp xuống sân thượng của cao ốc.

Họ quyết định đột nhập từ tầng thượng

Điệu bộ quần áo thong dong của hướng đạo đi cùng quả thiếu đòn không chịu được, Raymond nghĩ, kéo người kia ra phía sau mình.

“Phía trước có một cầu thang dẫn xuống, bậc thứ 3 bên phải có một cái khe nhỏ, anh xem thử xem” Giọng nói đều đều vẫn thông báo một vài tình hình đặc biệt phía trước cho Raymond, cộng với giác quan của hắn, việc đột nhập thong thả hơn bao giờ hết.
Khe nhỏ mà Alan nói, là một khe cửa kéo, gõ vào nghe tiếng không gian rỗng.

“Cậu mở được khóa này không?” Raymond chần chờ, hỏi nhỏ.

Cánh cửa kéo của bức tường đính một ô kim loại, trên đó hiện một bàn phím nhỏ gần bằng lòng bàn tay, ý chỉ nhập mật mã.

“Không biết, khóa kiểu này đã lâu rồi tôi không gặp”

“Vậy có cần tôi giúp một tay không?”

“Giúp cái gì?”

“Một tay” Raymond đứng phía sau, như lời nói vòng một tay của mình ôm vào eo Alan kéo ngược vào lòng, tay còn lại giơ ra,  bóp mạnh vào khung hình chữ nhật bằng kim loại đó, vận sức, ngón tay hắn làm thành vết nứt loang ra một mảnh tường, hắn kéo ổ khóa ra bóp vụn, kéo đứt những sợi dây điện còn dính, một tay đẩy mạnh vết nứt, bức tưởng mỏng ở đó đã sắp lung lay.

“Đi thôi!”

“Sau này đừng làm vậy, lỡ khóa có cài bom thì sao!” Alan chất vấn

Raymond thẫn thờ một chốc, không hiểu sao phì cười

“Ai lại cài bom vào ổ khóa?”

“Lúc trước tôi cũng.....”

Im lặng

Bên trong lớp tường bí mật kia cũng là một dãy cầu thang đi xuống, sâu hun hút, thoạt trông như cầu thanh thoát hiểm cũ được tận dụng lại. Tiếng kẽo kẹt của mấy bảng số tầng lắc lư theo một quy luật nào đó.

Raymond bóc từ trong túi quần ra một thanh vàng 1 thanh trắng, vò chúng lại thành một chất như đất sét, màu vàng đất.

Đôi tay hắn nhanh chóng ấn thêm 1 thiết bị nhỏ cỡ chóp mũi vào trong miếng đất sét rồi dán chúng lên tường.
“Anh dán gì vậy?”

“Đến đây, phượng hoàng, dán tiếp”
Raymond chia một ít đất đang nhồi trong tay cho Alan.

Mỗi khi xuống 2 nhịp nghỉ cầu thang, hắn lại dán một miếng như vậy.

“Ừm”

“Nhẹ tay nhé, bom đấy!”
...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip