Ghi chú 3: Hoa hồng và hoa tường vi

Team lính gác vừa tốt bụng vừa xinh đẹp quốc dân thành công cứu hộ được 3 hướng đạo, nhiệm vụ cũng xong, phải trở về công hội báo cáo lại tình hình mất liên lạc của tàu tuần dương nọ.

Trong số đó, có một hướng đạo cấp B, pheromone là mùi hoa hồng, mỗi khi người ấy đi ngang, cả toa tàu như chìm trong hương thơm thanh nhã, rất dễ chịu. Tinh thần thể con bướm nữ hoàng cũng tao nhã mà khoe ra, lấp la lấp lánh trước mặt Raymond.

Hoa hồng bảo với nhóm "Tôi có thể trấn an cho mọi người để trả ơn cứu giúp" rồi vươn xúc tu muốn xâm nhập vào tinh thần của lính gác đang đứng trước mặt.

"Không cần" Xúc tu tinh thần tiếp xúc với tinh thần Raymond bị đánh bật ra, tinh thần phản phệ lại làm hoa hồng đau đầu trong một chốc, u ám ngã ra dựa vào tường khóc.

"Bé cưng đừng dại dột vậy" Nathanael gãi đầu an ủi "Có mấy lần cũng có hướng đạo muốn câu thông ý thức với Raymond bọn anh, em biết giờ bọn họ ở đâu không?"

...

"Raymond trực tiếp đá họ ra ngoài vũ trụ" Làm một thủ thế Bang, Nathanael cười lớn

"Tự dưng tôi nhớ có một hướng đạo kia vì cố ép mà bị vỡ thành ý thức, phải vào trại tâm thần!" Lính gác nữ duy nhất trong team, Emily hùng hùng hổ hổ cười to

Việc bù lu bù loa này làm cả tàu Blackburn nhức đầu không thôi.

Raymond tỏ vẻ phiền toái, nhanh chân trốn về khoang điều khiển bắt gặp một người đang ngủ trên ghế dài, cậu ta gỡ bỏ kính và đồ phòng hộ ngụy trang lộ ra gương mặt trắng như một pho tượng tạc, năng lực hướng đạo thấp cấp F không khác người thường là bao nhiêu trừ khoản có thể miễn cưỡng khai thông cho một số lính gác cùng cấp.

Nhưng cũng chẳng ai tình nguyện đem họ theo làm bạn đường cả, thể năng không cao, dị năng và pheromone cũng nhạt.

Người này từ khi lên tàu không thả ra tinh thần thể, cũng không tỏa ra pheromone, hẳn là đã uống thuốc ức chế xong xuôi.

đ

Ngủ say thật, Raymond nghĩ thầm, cấp F có vẻ sẽ không có được tinh thần thể.

Cạnh bên chỗ người đó ngủ là một cuốn sách nhỏ ghi chép về các loài động vật bậc thấp của một hành tinh trong hệ mặt trời. Lúc nãy có thấy cậu ta bàn luận về điều đó với Tiêu Kỳ, thành viên tàu Blackburn.

Tinh thần thể của Raymond bất ngờ hiện ra, đến gần dụi vào người nọ, khúc đuôi còn cạ cạ vào đôi chân đang nằm trên ghế kia.

"Mày phát xuân à, lùi lại"

"Hở, Alan còn ngủ hả?" Tiêu Kỳ sau khi tránh khỏi chuỗi cánh tay xoắn Perseus toàn đá to lỏm chởm, bật chế độ tự lái rồi quay ngược vào khoang nghỉ.

"Alan?"

"Cậu bạn đang ngủ kia kìa, mấy cuốn sách cổ của cậu ta đọc thú vị lắm" Tiêu Kỳ nhún vai, đặt lại vài cuốn khác cạnh bên người đang ngủ nọ rồi đi về phía cuối. "Trí não với tốc độ tư duy của cậu ta khá cao đó, không hiểu sao lại xếp vào hàng cấp F"

"Hừ"

Vì trùng trùng lớp lớp kinh nghiệm "bị cưa" trước đây, Raymond nhủ lòng phải tránh xa tất cả hướng đạo.

Nhưng vì rắn nhỏ cương quyết không chịu đi, nhóm trưởng vô cùng yêu thương thú cưng đành ngồi ở cạnh đó, mở một cuốn sách thế giới động vật ra tìm hình tinh thần thể yêu quý của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip