Ghi chú 4: Python

Alan tỉnh dậy, bị đầu của con Python nằm trên ngực cùng đuôi rắn quấn dưới chân dọa cho chết khiếp, sau một loạt động tác hỗn loạn, cậu ngồi bật lên run cầm cập, không phát ra được tiếng nào.

"Chào cậu" Có tiếng nói trầm trầm bật ra

Raymond vẫn ngồi cạnh, đang lật đi lật lại cuốn sách trên tay, hướng đạo kia thức rồi, không biết có yêu cầu trấn an tinh thần không.

Bọn hắn lưu lạc khắp nơi, cứu rất nhiều người, hướng đạo nào cũng đòi lấy thân thể ra trả ơn, nếu đồng ý có khi còn mở cả một học viện.

Đương nhiên mình sẽ từ chối, hắn nghĩ, cũng chả có ai làm nổi.

"Chào anh" Nói được 2 từ, gật đầu chào giữ phép lịch sự, người kia đứng dậy, né ra khỏi tầm với của rắn nhỏ, đi khỏi căn phòng.

Cục pheromone di động Raymond cảm thấy sức hấp dẫn của mình đã trượt về âm vô cực.

Mấy ngày trên du thuyền, vì có pheromone hướng đạo của hoa hồng và hoa tường vi kia bay tới bay lui, nên tinh thần của Raymond cũng chả tốt lành gì, hắn không quá thích mùi của dẫn đường, thay vào đó hắn thích tính ổn định của thuốc điều hòa.

"Cậu biết nấu ăn?" Raymond ôm tay dựa vào cửa khoang bếp nhìn người đang loay hoay bỏ mấy củ khoai vào nồi hấp, thao tác với đống đồ gia dụng rành mạch

"Biết" Alan đáp, mắt vẫn không rời khỏi đống thức ăn thô "Lúc trước hành quân trên chiến hạm tôi hay.........."

Alan ngừng lại, tiếp tục nghiền rau, có vẻ không muốn nói thêm.

Ở đế quốc, công nghệ và người máy phát triển tối đa, kể cả những việc thủ công đều thay bằng AI, chỉ cần chọn món ăn trong kho lưu trữ rồi bấm nút sẽ có ngay mà không cần chạm 1 ngón tay, trừ những người hay đi đánh trận hoặc hay di chuyển tới lui không tiện cài đặt AI mới nấu nướng trên tàu thôi, còn đa số nhân khẩu bình thường trên đế quốc đều không biết thao tác nấu đồ ăn này.

"Cấp F cũng đi hành quân à?"

"Ừ, đi chiến trường, năm trước tôi còn phải cặp nách cả chục lính gác một lần kìa, như đi lùa gà vậy"

Cứ khoác lác nữa đi

"Nhiệm vụ bậc thấp?"

"Chịu! Nhiệm vụ cao không đến phiên tôi"

Raymond tuy bên ngoài mỉa mai, nhưng không đồng ý lắm với việc phân cấp năng lực dựa theo tinh thần thể và pheromone này, hắn vô cùng cự tuyệt dẫn đường được chỉ định, cũng không muốn đánh dấu ai, hắn là một cây gậy chống cao vun vút, chẳng màng đến bạn đời, cũng chẳng màng đến bất cứ ai cứu chuộc.

Người cứu chuộc - hắn hay gọi dẫn đường là vậy.

Nhưng đương nhiên nếu nhận được sự trấn an phù hợp thì vẫn tốt hơn nhiều, mọi người ở đế quốc đều khuyên chân thành.

Nếu khuyên có ích, thì Nathan, Tiêu Kỳ với cả Emily đâu có ế trường ế kỳ như vậy, cái này hẳn là do tâm lý đi.

Python của Raymond lại vươn người ra khỏi ảo cảnh xuất hiên dưới đất, quấn quanh chân Alan.

Rầm, Alan trượt tay, rơi tấm thớt xuống.

"...." Phát tao cái gì nữa rồi, Raymond thoáng có vẻ bất đắc dĩ, nhìn lãnh thú đang cọ cọ trước mặt.

"Tôi....tôi hơi... sợ rắn...." Người kia dường như muốn khóc, tay hình như đã run cầm cập.

Rắn nhỏ Python có kích thước bề rộng to bằng 1 người này khó khăn lắm mới tìm ra được người có mùi yêu thích đã nước mắt ngắn dài, hu hu lủi thủi lùi về vì dọa người ta sợ.

"Pheromone của cậu"

"Hở"

"Là mùi gì?"

Một dĩa lớn bánh mì tỏi, khoai tây nghiền và chồng sườn xông khói nhanh chóng được hoàn thành, bày la liệt trên bàn ăn

"Cậu nấu khá quá!" Tiêu Kỳ không tiếc lời khen Alan, họ Tiêu kia mang gene của chủng tộc Mongoloid thuộc địa cầu xưa với mắt xếch và khóe mắt rất sâu, dù gia nhập team sau cùng nhưng rất giỏi xã giao, pheromone cũng không làm người ta cảm thấy áp bách như những người còn lại, quả thực dễ nói chuyện với hướng đạo nhất.

"Cám ơn" Alan cao hứng cười đùa với mọi người quanh bàn ăn.

Thôi được, công nhận chiêu mua chuộc người ta qua bao tử này có hiệu quả thật. Raymond ăn ngấu nghiến 3 tảng thịt to, tinh thần thể của hắn vẫn len lén cọ cọ vào chân người kia dưới bàn.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip