Ghi chú 6: Raymond Fisher II

“Alexa! Bọn tôi ghi danh nhiệm vụ cấp S, ghi luôn cả tên của cậu này vào”
[Vui lòng cung cấp thân phận trưởng nhóm]
“Raymond Fisher II”
Raymond đi hết bậc thang tiến vào khoang tầng 2, gõ gõ khoang kính của AI đang trực, có vẻ như quen biết từ trước. Nhân viên AI đó máy móc gật đầu, ghi ghi chép chép lên bảng điện tử, một danh sách nhiệm vụ hiện ra.
“Hộ tống chính khách nước F, chán vậy, lấy lại món X từ team cướp vũ trụ, chậc....” Mắt nhìn danh sách chữ chạy trước mặt, Raymond vẫn vác người đó và Python trên 2 vai
“Này xem, nhiệm vụ đánh sinh vật lạ từ hố đen Chuẩn tinh 3C 75 trong chòm Kình Ngư”
“Được! Nhiệm vụ số 273” Raymond gật đầu, Tiêu Kỳ bấm nút chọn.
[Nhiệm vụ 273 ghi nhận thành công]
[Vui lòng ghi danh]
Alan đã muốn nôn ra trên vai người nọ, ban đầu vì tư thế vác này có hơi khó chịu, bụng mềm bị cầu vai trên trang phục cấn đau, máu dồn cả lên đầu, sau đó là đầu của con rắn lớn cứ lù lù trước mặt mình, Adrenalin trên não tăng cao, không nói được câu nào, trực tiếp nhắm mắt, từ chối phát biểu.
Thoáng thấy người dẫn đường hùng hổ lúc nãy đang run cầm cập, 2 tay ôm mặt trên vai nhóm trưởng, Tiêu Kỳ  giải vây
“Này, hình như cậu ấy đang run”
“Lúc nãy đánh mấy chục người sao không thấy run đi” Raymond vẫn đang phiền não vì cảm xúc khó chịu trong đầu mình. “Hả cấp F??”
“Này, hình như cậu ấy đang khóc”
“Này này, cậu ta sắp ngất rồi kìa”
Cả nhóm dùng mông cũng nghĩ được Raymond làm vậy để giải vây cho tình hình kia, nếu không nhanh chân vác Alan chuồn đi, có vẻ sẽ hỗn loạn lên rất nhiều, bộ kỉ luật cũng không phải ban hành luật lệ để trưng.
“Tôi...tôi .... Tôi......” Sợ hãi không mở khớp hàm nói thêm được gì “rắn.....sợ.....”
Một lần nữa, tinh thần thể vô cùng ngầu vô cùng suất Python thất sủng, khóc lóc bị thu về.
Tiêu Kỳ đỡ Alan đứng xuống, nhìn nước mắt ngắn dài trên mặt người nọ cùng mấy vệt máu lem nhem do đánh nhau lúc nãy mà bật cười, tháo kính quang đã nứt ra trên mặt Alan rồi hỏi
“Nhà cậu ở đâu, tôi đưa cậu về, mấy tên lúc nãy sợ là sẽ đến kiếm chuyện”
“Không sao, tôi ổn” Alan lấy trong túi ra một bình nhỏ xịt vào mặt, vết máu bầm và máu lan khắp nơi trên mặt từ từ tan ra, chừa lại vài vết thương hở lớn nhỏ.
“Nhiệm vụ 273, 48 giờ nữa xuất phát, bây giờ mọi người nghỉ ngơi đi” Phó đội Nathanael hung hăng tuyên bố giải tán, tỏ ý rằng bản thân sẽ nhanh chóng bay đến quán bar tìm cho mình vài em gái tiếp rượu.
“2 ngày nữa gặp mấy chú em ở bến cảnh, bye nhớ!” Emily cột mái tóc màu trà lên cao, bấm thiết bị đầu cuối trên tai, đổi chiến phục thành váy ngắn, thiếu nữ cao hơn 1 mét 7 lê đôi cao gót bước đi.
Alan thơ thẩn nhìn lên lớp kính phòng hộ trong suốt, cao vời vời của đế quốc.
Chắc là bị trận dọa rắn ban nãy, cậu cứ ngồi im trên băng ghế bên ngoài, vì một vài nguyên nhân nhỏ cách đây mấy năm, Alan đã bắt đầu sợ rắn, đó cũng lại là một trong số những lý do cậu chỉ nhận đi chữa thương ở chiến trường.
Nỗi sợ này không phải bẩm sinh, từ phản ứng sốc phản vệ kia, Raymond nhìn ra được. Đó là nỗi hoảng sợ do kí ức lập ra để bảo vệ bản thân không bị xâm hại, một nỗi hoảng sợ có thể dự đoán trước.
“Tôi kể cậu nghe 1 câu chuyện” Raymond thở dài, hiếm khi muốn giúp một người lại làm người ta phát hoảng như vầy, hắn ngồi xuống hàng rào quanh đường, cạnh băng ghế, cách người kia một khoảng xa.
Ngày xưa có một lính gác nhỏ được sinh ra, vì năng lực tinh thần cùng tinh thần thể thức tỉnh quá sớm, nên đã bức người mẹ phát điên khi chào đời.
Gia đình gửi cậu bé vào một trường huấn luyện tư cách lính gác của một quốc gia khác, đổi một khoảng tiền trợ cấp khổng lồ, sau đó không quay lại nữa.
Từ cố vô thân, cậu bé tiếp nhận giáo dục rất sớm, chiến đấu đối với cậu là một việc rất bình thường, tiếp xúc với máy mô phỏng huấn luyện ngày đêm, học thao tác vũ khí, nâng cao thể năng vật lý, bị bắt đi chiến đấu, rồi lại chiến đấu, sống trong một sự nguy hiểm, cậu bé tiếp nhận khai thông ở mức độ cao, rồi lại nhảy vào cái vòng tròn không điểm dừng.
“Nền giáo dục của hành tinh đó rất đặc biệt, họ dùng một thứ gì đó làm trung gian, khiến cho người được huấn luyện phải kinh sợ “thứ đó”, sau đó dùng “thứ đó” điều khiển ngược lại người này”
“Thế cậu bé ấy sợ gì?”
“Sợ pheromone”
Cậu bé rất ghét mùi pheromone của hướng đạo, họ ra những mệnh lệnh vô tâm, họ vươn vào ý thức của cậu, chơi đùa với vân não của cậu, họ tỏa ra những mùi hương đáng sợ, họ thì thầm những vấn đề mà cậu không hiểu.
Cho đến một ngày, nơi ấy phát hiện ra không còn hướng đạo nào có thể khai thông ý thức được cho cậu bé, “thứ đó” cũng không thể vươn vào não của cậu bé được nữa, thay vào đó vân ý thức kia đập nát máy kiểm soát, tự động dựng một bờ tường vô cùng cao trong não, bóp nát những xúc tu của ai muốn vói vào.
“Thế cậu bé đó còn sống không?” Alan hỏi, mắt xuyên qua lăng kính bảo hộ, đứng lại ở một góc nhỏ nơi hành tinh xa xôi. Raymond nhếch khóe môi thành một đường cong nhỏ, tay đảo qua lại huy hiệu dẫn đường cấp SS trên tay
“Trên đường bỏ trốn, cậu bé gặp một người, người ấy nói nếu tình nguyện làm vật thử nghiệm thuốc điều hòa của đế quốc, người ấy sẽ giúp cậu bé đó trốn khỏi nơi kia” Giọng nói đều đều của người kia làm người nghe cảm giác không phải là một truyện to tác gì, chỉ là truyện kể trước giờ ngủ của một gia đình nào đó.
“Thuốc điều hòa được phổ biến cách đây chừng 6 đến 7 năm!”
“Đúng” Raymond chống cằm, gật đầu lia lịa
“Rồi kết quả thế nào?”
“Thuốc thành công, cậu bé được rời đi, hết truyện”
“Tôi cứ đinh ninh là một kết thúc không có hậu đó”
Nếu trừ việc tâm lý phản vệ với pheromone, nghiện thuốc điều hòa khá nặng, đang tiến tới tình trạng bị lờn thuốc, bắt buộc chiến đấu để tiêu bớt năng lượng, càng chiến đấu càng biến bản thân thành 1 quả bom hẹn giờ và không ai gỡ được, thì kết thúc cũng có hậu. Raymond nhún vai, hắn không cách nào nói ra điều này. “Tôi chỉ kể truyện vui thôi”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip