Ghi chú 7: Anh em nhà J.Koehler

Lính gác trước đó của Alan là em trai tên Frostmore J.Koehler, họ lớn lên trong gia tộc không có ưu thế gì quá mãnh liệt, làm những công việc bình thường.

Khi thức tỉnh năng lực tinh thần lúc di tản lên Đế đô, 2 anh em đã đầu hướng vào quân đội, cùng nhau tác chiến.

Em ấy vừa là lính gác cấp S, vừa là Trung tướng của Đế quốc, thường trấn giữ bờ Đông ở một dải hành tinh cách Đế Đô mấy năm ánh sáng.

Ngoài một người nữa đã quá cố tên là Yelena có tư duy cấp 3S, Alan cũng được giám định có tư duy gần ngưỡng Yelena nhất, nhưng vẫn chiêu trò bảo mật thân phận của Đế quốc, những người mang tư duy cấp cao đều liệt vào hồ sơ tuyệt mật, số hiệu 07.

Ác mộng làm Alan tỉnh dậy vào sớm hôm sau, kí ức đã chôn vùi bao nhiêu năm bởi vì vài kích thích mà ùa về, không đau như tưởng tượng, mùi tuyết tùng thoang thoảng khắp căn phòng.

Con người đã từ bỏ địa cầu mấy trăm năm rồi, thế mà thân thể vẫn còn di truyền những kí ức từ hành tinh ấy, những mùi hương phát ra từ thân thể, những tinh thần thể động vật hoặc không phải động vật ngày ngày theo bảo vệ bản thân mình.

Pheromone của Alan là mùi gỗ tuyết tùng, em trai của cậu ấy rất thích mùi này, em trai bảo rằng mỗi lần ngửi được sẽ nhớ về địa cầu, nhớ về những khoảng rừng mùa đông, những tảng băng to, những tinh vân của nam cực, những cuộn sách ẩn mình trong thư viện ngày bọn họ rời đi.

Trận chiến cuối cùng của anh em nhà họ, Frostmore lái chiến hạm một mình tách hạm đội đánh lạc hướng quân địch, cương quyết khóa chặt Alan trong buồng cứu hộ, chiến hạm bị tạc thủng, đường truyền về tổng bộ ngắt kết nối, thiết bị đầu cuối của Alan bị đánh bể, tinh thần thể của Alan vì chống đối với quấy nhiễu của toàn thể dẫn đường bên địch, cũng bị trọng thương.

Vết thương bị trúng đạn điện từ làm trên người của em ấy tràn đầy mùi máu, không thể cầm được, đó là thử mùi hương duy nhất Alan còn nhớ lại khi gắn với kí ức cũ.

Sau khi để tang em trai, Alan được đặc cách lên hàng trung tướng, cậu lần nữa giấu đi pheromone và tinh thần thể của mình, che đi cấp độ hướng đạo của bản thân như trước, đi cứu hộ ở chiến trường, không tìm lính gác cố định mới.

Không hiểu sao bây giờ lại có mấy câu nói của đám lính gác kia cũng kéo đến trong đầu

“Mấy người khác khi gặp Raymond đều muốn khai thông vân ý thức cho cậu ta đó, hướng đạo mấy người thật là, tinh thần gà mẹ”

“Kiểu như họ bảo để trả ơn, sẽ làm dẫn đường cố định cho cậu ta luôn”

“Còn cậu thì sao?”

Câu hỏi chỉ 4 chữ của Raymond lúc ấy làm Alan không nhìn ra hắn có gì trông chờ hay mỉa mai gì không

“Cậu không muốn thử khai thông cho tôi à? Alan?”

Tại sao?

Kinh nghiệm đánh trận mấy năm, Alan nhìn ra được, tinh thần của vị thuyền trưởng kia đã tới mức báo động, có vẻ như hắn ta từ chối khai thông, hoặc không ai có thể khai thông được – theo lời hắn ta kể lại.

Không biết hắn ta đã chống chọi bao nhiêu năm.

Frostmore có lần trêu rằng ngoài em ra thì chắc chẳng ai ưu tú có giá trị xứng đôi với anh cao như vậy đâu, nên em trai sẽ bảo vệ anh thật tốt, cậu nhỏ làm được điều ấy thật, Alan đến giờ vẫn sống sót.

Hình như mình gặp lính gác có độ xứng đôi cao rồi thì phải, Alan nhủ thầm trong lòng, uống một viên thuốc ức chế.
Alan mở thiết bị đầu cuối đang vắt trên tai, thực hiện cuộc gọi về tổng bộ chính

"Miranda! Điều tra giúp tôi về đường dây bắt cóc hướng đạo trên tàu đoàn du lịch tuần dương, thông tin lúc điều tra đã gửi cho cô lúc nãy”

Vầng sáng lóe lên, bọc trong những xúc tu tinh thần mở ra một con phượng hoàng màu đỏ diễm lệ xòe ra đậu trên vai Alan, đôi mắt cam nhạt của nó cùng màu với con ngươi của cậu, ánh lên vài tia sáng trông lười nhác nhưng lại tinh vi. Đuôi của nó ngắn cùn, suốt mấy năm nay vẫn không mọc lại được đủ dài.

Alan nhìn màn hình to lơ lửng giữa phòng do kính quang chiếu sáng, mắt lia tới một thông tin có phần quen thuộc

[Nơi phát ra tín hiệu nghi ngờ lần cuối: Chuẩn tinh 3C 75 Chòm Kình Ngư]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip