Ghi chú 8: Lỗ đen đôi trên chòm Kình Ngư
Cường độ sáng cao của chuẩn tinh 3C75 tạo điều kiện cho việc quan sát từ xa khá dễ dàng, ánh sáng rực rỡ của nó lấn át luôn thiên hà chứa đựng.
Tàu Blackburn neo lại ở một trạm không gian không xa, sau khi kết nối tín hiệu được phép hạ cánh, cả bọn đeo lên thiết bị đầu cuối cùng kính quang bảo vệ, trượt ra khỏi thân tàu nhảy vào khoang du hành.
Trên lý thuyết không có sinh vật nào tồn tại được nơi lỗ đen khắc nghiệt như vậy, bay từ xa trên khoang du hành, đi thẳng vào vầng cực sáng đó đã xuất hiện 2 lốc xoay đen ngòm, không tra được gì
“Tiêu Kỳ mở bộ lọc, đừng đi vào vùng hút của nó”
Khoang tàu nhỏ bé vụt qua một số trận rung lắc nhỏ, Raymond bước vào khoang điều khiển, bật chế độ mở ống ngắm, kích hoạt đạn pháo.
Bấy giờ, khoang bắt đầu rung lắc dữ dội hơn, quét được một vài vật thể chuyển động không theo chu kỳ đang di chuyển gần phía lỗ đen.
“Đám trùng tộc!” Nhìn thấy màu đen đỏ chớp tắt trong trình điều khiển tượng trưng cho khí tràng của trùng tộc, Tiêu Kỳ nhăn mày
“Bọn chúng đến lỗ đen làm quái gì cơ chứ?”
Vừa dứt câu hỏi, quỹ tích của khoang tàu lệch hẳn ra một bên, những chân rết bám lên khoang thuyền che mất tầm nhìn khoang điều khiển, thân rết đỏ tươi như có như không quẹt lên tấm lọc chắn lượng từ, tạo ra tiếng xẹt xẹt. Có 1 con trùng đã áp sát lên khoang tàu, vận lực toan đục thủng tầng kính.
“Không phải, là trùng máy” Alan đứng cận đó, vươn sợi tinh thần xuyên qua lớp kính, toang điều khiển sinh vật nhưng vô vọng “Có thiết bị quấy rối, tôi không xâm nhập được vào đầu chúng!”
“Nathanael điều khiển thay tôi, phải gỡ chúng nó ra rồi” Raymond rút thanh kiếm từ vỏ bao đính trên vai.
Tiếng đập kính vẫn phát ra từ chân rết máy, nếu không mau chóng mở tầm nhìn, e là quỹ đạo bay sẽ lệch về phía tâm của lỗ đen.
Rắc!
Emily cùng Raymond lần lượt bước ra khỏi cửa khoang tàu, dùng lực chân bật nhảy lên nóc, cả hai phát hiện ra phía đuôi cũng có một con thể tích tương tự nhưng màu xanh, chân rết vẫn bám chặt vào tạo ra khá nhiều vết tích trầy trụa trên khoang.
“Chia nhau ra” Raymond bật dậy, vung kiếm chém đứt 1 chi rết, chất lỏng màu xanh túa ra khắp nơi.
Emily mở thanh chủy thủ giắt bên bắp chân, xông đến con còn lại, thuận thể rạch 1 đường trên thân thể nó tạo ra tiếng keng keng như va chạm của kim loại.
Có một tia xúc tu phát sáng vươn ra, tách làm 2, len vào đầu của Raymond và Emily, chắn đi phần thông tin tiêu cực, xoa dịu ý thức của họ. Alan đã làm việc rồi, cả 2 lính gác không hẹn mà dùng nhau nghĩ.
“Trước tiên đánh phần bắt tín hiệu, ở giữa mắt của bọn chúng” Alan đã chui được ra bên ngoài, tay cầm theo súng “Con màu xanh phía sau che đi động cơ phản lực, bọn chúng cố ý”.
Khoang tàu lại chấn động rung lắc, vô cùng khó giữ thăng bằng.
“Mẹ kiếp khoang điều khiển bị tấn công rồi, Tiêu Kỳ bị xâm nhập vào não, cậu ấy không động đậy được”
Tiếng la từ khoang điều khiển gần đó làm Alan ở gần cửa thoát hiểm quay đầu lại. Nathanael gỡ kính quang và thiết bị đầu cuối ra khỏi vành tai Tiêu Kỳ.
“Nathanael đeo thiết bị đầu cuối vào đầu Tiêu Kỳ giúp tôi, tôi sẽ điều khiển thay cậu ấy!” Alan trên này vẫn đang kiểm tra ý thức vân của Raymond và Emily, tay gõ vào cánh cửa đang mở đánh chủ ý lên Nathan, nhanh tay đeo thiết bị đem theo lên tai, khởi động kết nối nhân tạo với vỏ não Tiêu Kỳ, trực tiếp giúp cậu ấy thao tác kết nối lại bộ điều khiển từ xa.
Tiêu Kỳ đang gục xuống trên bàn lái tự dưng mở mắt
“Lái đi” Tiêu Kỳ nhép miệng
“Cậu là ... Alan??” Nhận ra sự khác nhau của người bạn bên cạnh, Nathanael gặng hỏi
“Ừ, là tôi” thanh niên Á Đông ngồi trên khoang điều khiển đảo mắt dọc tấm lọc, xoay cần điều khiển ngược lại “Cậu ấy không tìm hướng đạo khai thông à? Sao để bị đánh vào ý thức vân như thế này? Nếu ra đường gặp hướng đạo cấp quá cao thì phải làm sao?” Tiêu Kỳ đang nhíu mày, thực chất đó là Alan đang chất vấn người khác.
“Làm quái gì tôi biết được! Cái thằng......!!! Khốn nạn!” Nathanael chửi đổng, nhìn ra còn 1 sợi xúc tu không phải của Alan đang chực chờ tấn công vào ý thức của mình, một bên từ chối tiếp xúc, một bên thao tác điều khiển vũ khí phòng hộ trên thân khoang tàu “Alan! Tôi cũng đang bị xâm lược!”
“Vẫn đeo thiết bị đầu cuối à?” Alan đang điều khiển Tiêu Kỳ hỏi “Kết nối với tôi, anh cứ cố gắng lái”
Vừa dứt lời, Nathanael đã thấy ý thức vân của mình được xoa mềm, như một hàng rào tưởng tượng dựng lên trong tâm trí, một mặt cản nhưng tia độc hại xâm nhập cướp đi tư duy của anh, một mặt xoa dịu trí não của anh.
“Raymond, Emily, khoang điều khiển bị hướng đạo bên địch tập kích, 2 người trông xem có hướng đạo nào gần đây không, chúng không ở xa được”
“À ha!” Phập, Emily ghim thẳng thân dao vào giữa 2 mắt to nhất trùng tộc màu xanh kia, thuận đà kéo rẹt tách đầu chúng ra làm đôi “Chúng ở trong thân của rết máy” Vừa nhác thấy 1 đầu người lộ cả khoang não đang nằm trọn trong phàn đầu bị tét ra của con rết máy kia, Emily la lên.
“Giết”
Raymond bên này tách được số chân của kẻ địch đâm vào bề mặt kính, vụt qua đống nhớt bầy nhầy tránh đi đòn tấn công bằng khuôn miệng to lớn của nó, vung kiếm chém đứt ngang đầu.
Emiy nhặt đầu của con rết vừa đứt lìa kia, đâm trực tiếp vào yếu điểm, con này cũng được điều khiển bằng 1 đầu người đang lột da phần đầu, lộ ra vỏ não.
Xong xuôi việc trên nóc tàu, Alan nhanh chóng bước vào chỗ điều khiển, đẩy Tiêu Kỳ ra khỏi ghế lái, thay bản thân mình vào, bật chế độ cứu hộ kết nối với tàu mẹ đang neo ở trạm nghỉ cách đo không xa, theo hướng mà bay về.
“Làm tốt lắm” Nathanael bật cười, chạm vào vai của người cạnh bên “Cám ơn cậu”
“Ở dưới này có chuyện gì vậy?” Lúc này, Emily và Raymond ôm chiến lợi phẩm đã an tọa trên ghế ngồi, cô cất giọng hỏi
“Có người xâm nhập vào đầu Tiêu, quấy rối vân ý thức của cậu nhóc làm cậu ta bất tỉnh, luôn là Alan kết nối để lái tàu”
“Nhưng Alan vẫn luôn duy trì sóng não cho chúng tôi mà, chúng tôi còn là cấp A và cấp 2S đó”
“...” Tinh thần lính gác cấp A Nathanael không biết có nên nói ra việc hướng đạo kia cũng giúp mình chắn kẻ địch quấy rối không.
“Thực ra mọi người không nên quá phụ thuộc vào thuốc điều hòa, nó trấn áp được vân ý thức, nhưng chỉ là trấn áp thôi, Tiêu Kỳ mất ý thức vì bị quấy nhiễu quá độ mà không có ai xoa dịu, nên mới bị như vậy” Alan vẫn ngồi trên ghế lái, tai cầm thiết bị đầu cuối làm việc quá tải của Tiêu Kỳ đeo lúc nãy mà chỉnh sửa “Hết nhiệm vụ liên lạc công hội tìm hướng đạo nhờ khai thông đi”
“Chương trình hướng đạo có dạy kết nối nhân tạo qua thiết bị đầu cuối à” Nathanael nhìn thiết bị kia nhớ đến khúc Tiêu Kỳ bị điều khiển mà rùng người, vô ý hỏi
“Không, họ không dạy, tôi đọc trên mạng”
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip