Chương 1: Ảo mộng
Chap 1: Ảo mộng
Ngày 19-8--2016
Tíc..tíc....tíc...tíc tiếng máy đo nhịp tim vang lên từng đợt, đó có thể là âm thanh cuối cùng tôi nghe được và ký ức tôi còn nhớ. Đau ... Tôi được đưa đến một luồng mây hồng, chẳng có một ký ức gì. Kì lạ thay, nếu như chết đi người ta sẽ đầu thai dưới hình hài một đứa trẻ nhưng ở đây lại là một cơ thể người trưởng thành, các mạch kí ức của tôi dần tan biến, tôi không thể nhớ ra mình là ai trước đây
Băng qua đám mây hồng đó, một ngôi làng di cư hiện ra, tôi chạy vào hỏi han xem đây là đâu, và va trúng một người đàn ông, có vẻ như là người lớn tuổi nhất ở đây, tôi chưa kịp mở miệng để nói lời xin lỗi, ông ấy đã nói trước:
- Cậu là người được chọn du hành ?
Tôi không hiểu ông ta nói gì, được chọn là gì ? Dù hành là ý gì, thứ tôi nhớ duy nhất là mùi thuốc của bệnh viện cơ mà, dường như tôi muốn lục tung cả não lên tuy nhiên đã có gì đó khoá chúng lại.
- Cậu không hiểu cũng không sao, nhưng trước tiên cậu phải học cách sinh tồn ở đây đã
Nói rồi, ông ấy mang ra 4 vũ khí: một cây kiếm sắt, một cây katana bằng gỗ, một cây rìu kim loại và một chiếc bao tay rồi bảo tôi chọn một. Cây rìu, kiếm và katana sắt và chiếc bao tay quá nặng tôi không thể mang nổi, ông ấy thở dài chán nản:
- cậu không thể sống sót nếu đi với bộ dạng thảm hại này được.... À ... Hay là cậu thử dùng nó xem
Rồi ông ta chạy vào liều, mang ra một chiếc hộp đỏ. Trên hộp có ghi:
" Mặt trời lên tá dặm
Bán Nguyệt vội chỉ đường
Giờ Tuất hãy ghé thăm
Ta đã tìm được tượng"
Ở trong là một cây gậy dài, rất nhẹ, tuy nhiên khi chạm vào nó như có một sóng điện lên tới não,. Tôi ra sức chống cự, tìm đủ mọi cách nhưng cũng không thể cầm được cây gậy, bất chợt một đồng cỏ lau hiện ra trong đầu tôi. Người đàn ô kia nói: cậu phải tìm được ngọn cỏ lau gốc đỏ, đó là thứ nắm giữ linh hồn của cây gậy, chỉ có 30' hoặc là cậu sẽ có linh hồn của nó, hoặc là cậu sẽ bán linh hồn của mình để làm dưỡng khí cho cây gậy kia. Nhưng nếu không có vũ khí nào, thì cũng sớm làm mồi cho bọn thú dữ kia thôi. Nào, giờ hãy chọn đi... Cậu sẽ đứng đợi sự phán đoán của số phận hay cầm vũ khí lên chống lại nó ?
Tôi cũng muốn thử xem khả năng của mình xem sao nên đã chấp nhận thử thách. Ông ta đưa tôi vào một kết giới, giúp tôi dễ dàng liên kết với cây gậy, không quên dặn tôi một câu:
" Chiếc đồng hồ tại cây cổ thụ sẽ quyết định số mệnh của cậu, hãy chú ý đến nó".
Vừa chạm mặt đất, tôi thấy 1 đồng cỏ lau đủ màu sắc còn rộng hơn hình ảnh lúc nãy. Thời gian thì có hạn, nhưng đồng cỏ lau rộng hàng nghìn mét, cò bay còn mỏi cánh thì biết tìm ở đâu bây giờ, tôi chợt nhớ lại bài thơ ghi trên nắp hộp:
" Mặt trời lên tá dặm
Bán Nguyệt vội chỉ đường
Giờ Tuất hãy ghé thăm
Ta đã tìm được tượng"
Tôi suy nghĩ một hồi lâu, vẫn không thể hiểu được đáp án của câu đố là gì, "tá dặm" có lẽ là 12 cành hoa lau, còn mặt trời có lẽ là hướng Tây, Bán nguyệt là trăng, nhưng ý ở đây là gì ? Tôi cảm thấy bế tắc,bỗng trong đầu tôi dường như thấy một hình ảnh gì đó mập mờ thoáng qua....
Bán nguyệt là trăng, nhưng trăng không mọc theo một hướng nào cả cũng không hề dùng để định vị hay số đếm, 10' trôi qua vô nghĩa nhưng chẳng làm được gì. Tôi chấp nhận buông bỏ tất cả rồi, có thể may mắn linh hồn của tôi sẽ tu luyện lại từ đầu nhưng nếu không thì coi như tôi yểu mệnh. Chiếc đồng hồ quyết định số phận của tôi đang nhích cây kim của nó, thời gian của tôi không còn nhiều nữa...
Chợt có một ý nghĩ loé sáng trong đầu tôi, nếu như chiếc đồng hồ này quyết định số phận của tôi, thì có lẽ nó cũng mang 1 gợi ý nào đó
Trên đó không chỉ có bộ đếm giờ, mà còn có ngày âm và dương,... Xem nào
19-8-2016
4-7-2016
Trong đầu tôi văng vẳng nhớ đâu câu thơ
"Đầu tháng tây trắng
Cuối tháng tây đen"
Cuối cùng tôi cũng tìm được, bán nguyệt ở đây tức là chỉ phần khuyết ở Đông. Vậy tôi chỉ cần đi về phía đông là được.
"Giờ tuất hãy ghé thăm"
Giờ tuất tức là 19h-21h lẽ nào là thứ cần tìm nằm ở gần đó, tôi vội đánh dấu vị trí mình đang đứng rồi chạy lại theo hướng dẫn, tôi chợt có ý định nhổ cả lên xem sao tuy nhiên tất cả đều rất cứng, mất đến 5' để nhổ lên, đến giờ đã là 20' trôi qua chỉ còn lại 10', nếu nhổ cả lên thì không kịp mất. Tôi thở dài quay lại vị trí cũ, đã đến đây rồi mà không tìm được đáp án...
Hay là câu thơ bảo mình chờ đến giờ tuất nhỉ, nhưng làm gì có đủ thời gian... Vả lại bây giờ đang chính ngọ, chờ gần nửa ngày nửa mới đến được giờ tuất...
Tôi cảm thấy như bị ai theo dõi sau lưng, tôi vừa thấy lo lắng vừa thấy nhẹ nhõm vì liệu là bạn hay là thù...
Cậu là...
Tôi không tài nào nhớ nổi, mặc dù có một cảm giác rất quen thuộc, cậu ta nói:
- Tớ không nhớ được tên thật của mình, như cậu vậy, ở đây hãy gọi tớ là Mr Chjp. Cậu đang gặp khó khăn gì à ?
- Ờ thì... Chuyện dài lắm... Nhưng bây giờ tớ gặp một chút rắc rối...
- kể tớ xem nào- cậu ta trả lời với một ánh mắt tò mò.
Là câu thơ này:" Giờ tuất hãy ghé thăm"
Cậu ta khẽ mỉm cười dường như đã hiểu nhưng sao nụ cười đó khiến tôi rợn xương sống.
- Nếu cậu không thể chờ đến giờ tuất, cậu có thể tự tạo ra nó mà. Giờ tuất chính là ám chỉ buổi tối
Ý cậu là....
- Là hiện tượng Nhật Thực, nhưng làm sao mà...
- cây lau ở đây không ngẫu nhiên mà có ba màu vàng trắng và xanh lá . Vàng chính là mặt trời, xanh chính là trái đất, trắng là mặt trăng. Khi nhật thực đến mặt trăng sẽ che khuất mặt trời, cậu nhìn xem đi dọc theo hướng Đông chỉ có một đám hoa kia là hoa trắng nằm giữa xanh và vàng. Tôi vội chạy tới xem nhưng đến ba bông lau mà chỉ còn lại 5' ít ỏi, chậc có lẽ số mình đã tận, tôi chép miệng.
"Ta đã tìm được Tượng"
Tượng à... Chắc có lẽ nó muốn nói mình tìm được đáp án thôi...
- Haiz, mới bây nhiêu mà đã nản rồi ư, phấn chấn lên nào, không phải trên bàn cờ vua có 2 con tượng ở giữa là tướng hay sao. Tướng mới là con chủ chốt cơ mà...
Tôi lấy tay chạm vào bông lau trắng ở giữa, ngay lập tức, cánh đồng lau biến mất...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip