Chương 12: Tẩu thoát
Con quái vật thằn lằn khổng lồ lớn hơn chúng tôi hàng chục lần, tưởng chừng như hơi thở của nó cũng đủ làm cho chúng tôi bay đi mất, nhưng dù sao chúng tôi cũng phải làm, guild của chúng tôi nhất định không thể mất đi thêm thành viên nào nữa, vì memei đã tin tưởng giao cho chúng tôi đi trước, không thể phụ lòng họ được.
Con quái vật hú gầm lên vài tiếng, nó đạp bàn chân xuống đất, mặt đất nứt ra, trên hàm răng sắt nhọn có vương một ít nước bọt như muốn nuốt chửng chúng tôi, nó càng lúc càng tiến gần, rồi dồn chúng tôi vào một góc tường, tôi hoàn toàn bị động trước nó, thực chất nó không chỉ hơn chúng tôi về kích cỡ, mà tốc độ của nó cũng vô cùng đáng nể...
Chúng tôi chẳng thể nào đánh lại nó với cả ba người, thế nên Kin làm mồi nhử dụ nó ra xa, trong khoảng thời gian ấy, tôi và chjp sẽ lấy nước suối, tuy nhiên khi vừa múc lên nước suối trở nên đen ngòm, từ đâu một viên đá ném trúng vào chiếc hộp đựng nước, tôi giật mình buông tay, nước vừa chạm mặt đất, cỏ cây đều bị thiêu rụi, có vẻ như người ném viên đá kia đã cứu tôi, tôi nhìn lại thì thấy là Memei. Có vẻ như con Ooze không quá khó khăn với cô ấy, nhưng nhìn vẻ mặt mệt mỏi của cô, đống chất nhầy nhớp nháp còn vương lại, tôi cũng hiểu đối phó với nó cũng không dễ dàng gì. Memei nói:
- Dòng suối hồi sinh nằm sâu bên trong thác nước, bề mặt trên vốn dĩ chỉ là thác tử thần, chỉ cần 1 giọt nước cũng đủ làm một người tan biến vĩnh viễn. Nếu vừa rồi tôi không ngăn anh lại thì có lẽ, bạn anh đã biến mất vĩnh viễn rồi
Chậc chúng tôi phải nhanh lên, Kin đã gần như kiệt sức trước tốc độ của nó, chỉ cần vài phút nữa thôi nó sẽ vắt kiệt sức của cậu. Memei ném về phía tôi một viên đá ma pháp giống với viên đá Kin đưa lần trước, tuy nhiên lần này nó có màu xanh nhạt hơn, trên đó có có khắc một hoa tuyết nhỏ. Tôi gọi Kin một tiếng, cậu đã hiểu ý tôi ngay, cậu ta ném cho tôi một túi phấn nhỏ, tôi tháo viên đá cũ ra, rồi gắn viên đá mới vào, cây gậy của tôi xuất hiện một viên pha lê màu xanh, có lẽ đây là ma pháp băng:
- Nước suối hồi sinh sẽ không thể bị đóng băng- Memei nói
Tôi đóng băng dòng suối lại, Chjp dùng lực tạo ra khe nứt trên mặt băng, để chúng trôi đi, chẳng mấy chốc, chúng tôi đã đụng được đến lớp đá bên dưới cùng với một dòng nước xanh lục nhạt. Tôi rải nó lên tay Ent, cái ấn chú kia đã dần biến mất, nhưng có vẻ như con quái vật đã nhìn thấy đều đó, tôi ném phần còn lại cho Memei
- NHÌN KÌA ĐẰNG SAU! - tôi hét
Con quái thú quật chiếc đuôi dài của nó, làm cho Memei, bị rơi xuống vực thẳm phía trước. Những gì tôi nghe được chỉ là lời nhắn nhủ : CHẠY MAU ĐI, ĐỪNG LO CHO TÔI các cậu không thể đánh bại được nó đâu.
Memeiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.... - tôi la thất thanh
Con quái vật nó cuộn thành vòng tròn lăn về phía 4 đứa chúng tôi. Cả ba chúng tôi vội quay lại, may mà cây cầu bằng phép thuật của Memei vẫn chưa sụp đổ, chúng tôi chạy qua thật nhanh, Chip đập thật mạnh xuống cây cầu làm nó nứt ra và sụp xuống, có quái vật vẫn cứ vùng vẫy trong vũng bùn lầy, mà càng vùng vẫy bao nhiêu thì nó càng bị nuốt chửng bấy nhiêu.
Chúng tôi quay lại cánh cổng teleport, cuối cùng chúng tôi đã trở về an toàn, tôi thầm cảm ơn Memei, hi vọng sẽ có phép màu xảy ra đến với cô ấy. Tôi bước vào trong, đã được mọi người chào đón nồng nhiệt, trap nói:
- Chào mừng các cậu đã về, trong thời gian qua khi các cậu đi, tớ đã giúp chị Mun hòa đồng lại thêm một chút này, để tớ lên gọi chị ấy nhé
- Chị Mun ơi, mở cửa cho em, mở cửa đi chị, chị Mun ơi
cậu kêu đến lần thứ ba thứ tư cả thứ năm cũng không có một lời hồi đáp, lẽ nào chị ấy đã xảy ra chuyện gì rồi sao, chúng tôi quyết định phá cửa ra, cánh cửa vừa sụp xuống, một căn phòng trống với đồ đạc bị lục lọi lung tung, và tất nhiên chả có một ai ở trong đấy cả.
- Thôi chết, Ito quên khóa cổng dịch chuyển- Ito nói
- Có bao nhiêu việc mà cũng làm không được...- Ent nói với vẻ trách móc
- Thôi, chuyện đã lỡ rồi, phải mau đuổi theo chị ấy ngay, căn phòng vẫn còn hơi ấm, có lẽ chị ấy cũng vừa rời khỏi- tôi nói
Thế là chúng tôi chia nhau ra tìm kiếm, tôi và Kin được phân công tìm ở khu vực lân cận sofya, còn lại sẽ đi tìm ở khu vực xa hơn
Tôi lục tung cả các khu phố và hệ thống cống ngầm tuy nhiên, vẫn không có một chút manh mối,... Có lẽ chị ấy đã không có ở đây, chúng tôi di chuyển đến khu vực Rakau plain, một đồng cỏ dài và rộng tận chân trời, là ngôi nhà của vài động vật ăn cỏ sinh sống cùng với nhiều nông dân với một bộ trang phục giống nhau( add me, add me, add me fast respond). Chúng tôi di chuyển xa hơn đến một thảo nguyên khác Douce Hamlet, tôi ngửi thấy được mùi thơm của đường mía, pha một chút hơi cỏ nhè nhẹ. Cùng với những tiếng động êm tai từ chiếc máy làm kẹo, giường như ở đây là một nông trại tư nhân. Để tiếp tục tìm chị Mun chúng tôi di chuyển đến Scaro town, theo như lời của Kin nói từ đây là địa phận của Ver chúng ta phải cẩn thận, vòng ngoài của khu vực này là một mê cung khủng lồ. Hình như ai đó đang tiến lại gần chúng tôi, trên tay bế một cô gái... không ai khác cô gái đó là Mun....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip