Chương Đặc biệt: Đại Miêu - Ảnh
...
Bước qua cánh cửa màu nâu sẫm đã cũ, tôi cá chắc rằng chủ nhân ngôi nhà này đã biết trước việc tôi sẽ đến.
Vì tên ấy lúc nào cũng như vậy mà, luôn luôn biết được mọi thứ dù cho chẳng có một manh mối cụ thể nào...
Lúc đầu, tôi tự hỏi rằng không biết có phải mọi thám tử tư đều có siêu năng lực như vậy không, nhưng có lẽ, chỉ có hắn mới có khả năng này thôi.
.
.
.
Lướt nhanh qua hành lang, tiến đến căn phòng sâu trong cùng, cũng là "văn phòng" của tên ấy.
Không ngoài dự đoán, một ông chú báo hoa mai đang nằm ngủ vắt chân trên chiếc ghế sofa đã phai màu, trên bàn bên cạnh cũng đã được chuẩn bị ấm trà, một ít bánh ngọt và một bàn cờ tướng.
Tôi không nói gì, có lẽ là vì đã quá quen với cảnh này, chỉ lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế đối diện, cởi bỏ chiếc máy ảnh thân thuộc xuống và đặt lên bàn.
Ánh nắng mảnh mai từ bên ngoài cửa sổ chiếu vừa đủ xuyên qua chiếc máy ảnh, rồi đến cả bình trà và đĩa bánh ngọt, khiến cho chúng có đôi phần nổi bật hơn, như thể đang muốn cho tôi biết toàn bộ "nhân vật chính" trên chiếc bàn bây giờ là những gì vậy.
Hah, đến cả những tia nắng mà mày cũng tính toán được à...
Lúc này, tên báo kia mới mở mắt, khẽ ngiêng đầu về phía tôi rồi cất giọng;
"Mày đến rồi à?"
"Ừ, biết rồi mà còn hỏi."
"Gì chứ, mày không nói trước sao tao biết được."
Tên báo ấy cười cười, làm bộ như tất cả chuyện này chỉ là tình cờ...
"Xạo."
Mà không sao, tính nết tên này tôi còn lạ gì nữa.
"Thế mày chụp được nhiều không?"
"Cũng không nhiều lắm, ba bốn bức thôi..."
"Không chụp thêm đi rồi quay lại, chứ có ba bốn bức thì được mấy đồng đâu."
Lại cái giọng mỉa mai khó chịu đó nữa rồi, rõ là tên này biết tôi đến đây vì mục đích gì mà...
"Lười lắm, muốn chụp được ảnh hiếm thì phải trèo đèo lội suối nữa, cái thân này không chịu nổi đâu."
Tôi thở dài một hơi, với cái cơ thể U40 này thì không biết tôi sẽ tiếp tục cuộc sống nhiếp ảnh lang thang này đến bao giờ nữa đây, chắc là giờ tôi phải học cách tích góp tiền để dưỡng già thôi.
"Ý mày là không thể tiếp tục vác cái bụng mỡ đó đi tiếp được nữa à?"
"Tao đấm mày bây giờ!"
"Haha, đùa thôi. Tao cũng nghĩ mày nên tìm một công việc khác nhẹ nhàng đi, chứ cứ đi như thế thì có ngày chết mất xác ở đâu đẩu đầu đâu đấy."
"Ngưng trò đùa của mày hộ tao cái."
"Thế vì sao mày tới chỗ tao vậy, chắc không phải chỉ để bán dăm ba tấm ảnh này thôi đâu nhỉ?"
Tên báo đang nằm vắt chân bỗng ngồi phắt dậy, hạ cái tông giọng đang đùa giỡn của mình xuống, nhìn về phía tôi bằng một biểu cảm khá nghiêm túc.
À, phải rồi, tôi nhận ra đã suýt quên mất lí do vì sao mình tới đây, cũng chỉ tại mấy câu đùa giỡn của tên báo này.
"Phải, bán ảnh chỉ là phụ thôi."
"..."
Hắn nhoẻn miệng cười, gương mặt có vẻ khá mong đợi...
"Thực ra là..."
"Hừm... Hừm"
"Tao đã gặp được "Hồng Hạc" rồi."
"..."
"..."
Mặt hắn vẫn cứ bình thản như vậy, không một chút biến sắc.
Tôi tưởng hắn ít nhất thì cũng sẽ bất ngờ một chút chứ... Dù sao thì đó cũng là "Hồng Hạc" mà...
"Ái chà, gặp được tận "Hồng Hạc" cơ à, số mày may mắn phết đấy."
May mắn à... tôi lại không nghĩ việc gặp gỡ "Hồng Hạc" không chỉ dừng lại ở mức "may mắn" đâu...
"Tao thấy nó giống như "định mệnh" hơn."
"Ồ..."
Đến tận lúc này, hắn mới nhướng mày, tỏ vẻ hơi bất ngờ một chút...
Và thế là, tôi kể cho hắn nghe toàn bộ cuộc gặp gỡ của tôi với "Hồng Hạc" tại chân thác...
.
.
.
Nghe xong câu chuyện, tên báo khẽ đảo mắt về hướng ánh mặt trời từ cửa sổ, trông như đang suy nghĩ gì đó...
"Hiểu rồi, "hoán đổi vị trí xuyên thời – không" à, nghe thú vị phết nhỉ?"
"Ừ, tao cũng bất ngờ, tự nhiên được trở về làng."
"Haha."
"Nhưng mà tao hơi tiếc một chút, tao không kịp chụp được "Hồng Hạc", nó bay nhanh quá..."
Phải, nó bay nhanh lắm...
Tôi vẫn còn nhớ khoảnh khắc ngắn ngủi mà nó lướt qua trước mắt tôi: Một bóng trắng khổng lồ mang hình dạng chim "Hồng Hạc" đang dang rộng đôi cánh nơi ngọn thác.
Đến khi tôi nhận ra thì đã quá muộn, bởi khi tôi vô tình chớp mắt lần nữa, bóng dáng ấy đã biến mất như thể mọi thứ chỉ là ảo giác... chỉ để lại một chiếc lông vũ trắng muốt bay về phía tôi...
"Không chụp được đâu."
"H-hả, sao lại không? Tao mà nhận ra sớm hơn thì chắc chắn kiểu gì cũng chụp được thôi."
Tên này lại bắt đầu coi thường tôi rồi đấy...
"Haha, đã bảo không được là không được rồi mà. "Hồng Hạc" là thần thú của không – thời gian đấy, nên dù nó có trong tầm ngắm của máy ảnh, thì khi ra ảnh cũng không ghi lại được đâu."
"Vậy à..."
Tôi lặng lẽ nhìn về phía máy ảnh, nhận ra rằng bản thân tôi, hay ngay cả cái máy ảnh này cũng có những giới hạn của riêng nó.
"Nhưng mà chẳng phải tốt quá sao..."
"Hửm, mày nói gì vậy?"
"Thì chẳng phải hồi còn nhỏ, mày lúc nào cũng kể lể rằng đã nhìn thấy một con chim khổng lồ, rồi cả một ngọn thác tuyệt đẹp nữa sao, dù cho quanh làng chả có con thác nào cả...."
"À, chuyện đó..."
"Rồi còn nói là sau này khi lớn lên, nhất định sẽ dẫn tao ra khỏi làng để đi tìm con thác cho tao xem nữa đây... Hah, tính ra hồi đấy tao nghe chuyện này ít nhất cũng phải mấy trăm lần đấy."
Hắn vừa trêu chọc tôi vụ hồi bé làm tôi ngại dựng hết cả lông, vừa từ từ rót trà cho tôi...
Mùi trà xanh nóng hơi chát bốc lên thoang thoảng, đánh thức khứu giác nhạy cảm của loài mèo tôi cùng với cái cổ họng đang khát khô từ nãy mà tôi không để ý...
Với tay nhấp một ngụm trà, dù cho đã quen với cái vị đắng này, nhưng lần nào nếm nó, đầu tôi cũng thoáng qua ý nghĩ "Đắng quá"...
"Mà giờ mày đã được gặp lại "Hồng Hạc", lại còn được một chuyến du hành thời gian nữa, như vậy chẳng phải là quá tốt rồi sao?"
Đây là lần đầu tiên, kể từ lúc bắt đầu nghiệp nhiếp ảnh, tôi thực nghe được một câu khiến tôi vui đến thế.
"Ừ, phải nhỉ, vậy là tốt quá rồi."
.
.
.
Về phần kết dành cho bức ảnh "Thám tử báo hoa mai" này thì... cũng không có gì đặc biệt. Tôi chỉ đơn giản là ở nhờ nhà hắn hết hôm nay rồi sáng mai sẽ lên đường. À nhưng mà, có một chuyện làm tôi khá cân nhắc đấy...
...
"Mai là mày định đi tiếp à?"
Trong một quán lẩu bên đường, tôi và tên báo kia gọi một nồi lẩu hải sản cùng mấy lon bia, coi như là bữa nhậu kỉ niệm lâu không gặp của chúng tôi.
"Ờ, tao còn một nhiệm vụ từ một ông già thích chơi cờ tướng nữa, hai tuần nữa là đến hạn rồi."
"Vậy à..."
"Ừ."
Tôi cũng không để ý lắm lời hắn nói, tại tôi đang bận bóc mấy con tôm...
"..."
"..."
"Bảo này."
"Hả, gì thế, tự nhiên gọi thẳng tên vậy."
Tự nhiên tên này lại đổi sang giọng nghiêm túc, làm tôi cũng vô thức bỏ mấy con tôm xuống mà ngước lên nhìn hắn.
"Mai mốt, nếu cảm thấy không thể tiếp tục chu du nữa, thì mày có muốn về đây làm trợ lý cho tao không, tất nhiên có trả lương đàng hoàng."
Tôi nhìn cái tên báo vừa mới thốt ra một câu hỏi khá kì lạ kia, hắn đang mân mê cái lon bia rỗng trông khá buồn cười.
Hình như nó say rồi...
"Gì, không phải giờ mày có hai đứa trợ lý rồi sao, thêm tao vô nữa làm gì?"
"Hai đứa nó chỉ làm thêm thôi, mốt tụi nó học đại học xong thì cũng phải lo cho tương lai của tụi nó nữa chứ, đâu thể cứ ở lại đây mãi được."
Ánh mắt của tên báo có hơi trùng xuống, không còn vẻ kiêu ngạo của thường ngày nữa...
"Nhưng mà tao có giỏi mấy cái vụ này đâu, từ xưa tao đã là đứa học dốt nhất nhì lớp rồi còn gì."
"Hah, làm trợ lý thì chỉ cần chạy vạy đưa mấy cái giấy tờ thôi chứ cần động não đâu."
"Vậy à, để tao suy nghĩ thử."
Tôi bóc nốt con tôm lúc nãy, nhưng rồi cũng chẳng buồn ăn nữa...
Có lẽ tôi thực sự nên xem xét về lựa chọn này, vì cho đến bây giờ, dù đã gần 40 tuổi nhưng tôi chẳng có vợ con gì, nghề nghiệp thì cũng lông bông...
Không giống như tên báo đối diện, tôi lại chẳng có trí tuệ siêu phàm hay năng lực đặc biệt nào, thứ duy nhất mà tôi có, chắc cũng chỉ là chiếc máy ảnh cũ kĩ và những kỉ niệm trong chuyến hành trình dài mà thôi...
Nhưng mà, tôi không hề hối hận vì đã chọn con đường này, ít nhất là cho tới tận lúc gặp gỡ "Hồng Hạc" tại con thác kia...
Chính vì vậy nên...
"Tao cũng không biết nữa, nhưng mà..."
"Cho tới lúc đó, tao vẫn sẽ tiếp tục là một nhiếp ảnh gia lang thang thôi, và tao sẽ chụp thật nhiều ảnh để bán cho mày, đến khi mày hết tiền mua ảnh thì thôi."
"Vậy sao."
"Ừ, chắc chắn."
Tôi cười cười mà quẳng con tôm vào bát tên báo kia, rồi sau đó giơ ly bia lên trước mặt hắn...
"Thế chắc là tao phải kiếm thêm nhiều tiền nữa để mua ảnh rồi..."
"Ừ."
Không hiểu sao, lúc này đây trong lòng tôi lại có cảm giác nhẹ nhọm đến kì lạ, giống như vừa mới trút đi được một cái gánh nặng khổng lồ vậy...
"Vậy..."
"Ừ..."
"1-2-3 – ZDô"
.
.
.
Và thế là, cuộc hành trình dài vẫn sẽ tiếp tục...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip