Chương 1: Bình minh không trọn vẹn
Mặt trời chưa kịp ló rạng, nhưng căn nhà ẩm thấp, chật hẹp đã bị bao phủ một sự căng thẳng tĩnh lặng mà Minh Tâm, hay Tâm, hiểu rõ hơn bất cứ ai. Mùi của những lon bia còn vương đọng lại vài giọt và gỗ mục ẩm ướt trộn lẫn nhau trong không khí. Tâm di chuyển nhẹ nhàng trong bếp, động tác linh hoạt và thuần thục, giống như một con cáo nhỏ tĩnh lặng. Đây là một đặc điểm có lẽ đã thấm vào máu cô từ lúc nhỏ, khi sinh ra trong một gia đình lúc nào cũng ồn ào bởi tiếng cãi vã và va đập, cũng có thể xem là sự bù trừ cho nhau.
Năm nay Tâm hai mươi tuổi, đang là sinh viên năm ba tại một trường sư phạm. Đây không phải là trường cô mơ ước, cô thi điểm cao, đủ sức đậu những trường dạy về công nghệ hay y học, nhưng gia đình cô có lẽ không đủ khả năng chi trả học phí và đây là lựa chọn duy nhất mà Tâm có thể làm vì gia đình. Sống sót và tồn tại đối với cô mới là bài học quan trọng nhất.
Cô đang chuẩn bị một bữa ăn đơn giản: cơm nguội và cá sốt cà đóng lon, đủ cho mình, đứa em trai mới lớp 5 và một phần nhỏ được gói ghém cẩn thận cho mẹ mang theo đi làm tối. Mẹ cô, bà là một người phụ nữ ốm yếu, gầy gò, trông già hơn tuổi 42 của mình, với mái tóc dài hay được búi cao. Bà là công nhân trong một xưởng thực phẩm đóng hộp cách nhà khá xa. Mẹ của cô có tính cách hiền lành và chăm chỉ, bà hay xin làm thêm giờ vì muốn em trai có điều kiện đi học thêm, do đó mà được mọi người xung quanh, đồng nghiệp và sếp quý mến, chỉ trừ một người ở nhà. Tâm từ nhỏ đến lớn luôn ước gì mẹ mình có thể bớt nhu nhược, bớt sợ hãi những lời đàm tiếu vô nghĩa của hàng xóm và định kiến để thoát khỏi sự xiềng xích của ông chồng rượu chè và bạc nghĩa.
"Mẹ ơi, con luôn bảo vệ mẹ, nhưng mẹ cũng phải tự bảo vệ mình chứ," Tâm thì thầm, lời nói quen thuộc nhưng nặng trĩu. Cô yêu mẹ và chính tình yêu đó níu giữ cô lại nơi chốn địa ngục này.
Tâm tự nhìn mình trong tấm gương cửa sổ rạn nứt. Cô cao ráo, hơi gầy, nước da trắng tương phản với mái tóc đen, ngắn ngang vai. Nói cũng lạ, sinh ra trong nghèo khó, cái ăn còn không đủ nhưng may mắn thay, Tâm có ngoại hình khá ưa nhìn và có phần nhận được nhiều sự thu hút. Cô được nhiều người theo đuổi từ những năm tháng còn là học sinh đến lúc trở thành sinh viên cũng là vì điều này. Dáng vẻ cô toát ra sự điềm tĩnh, thậm chí là trầm mặc, nhưng đó chỉ là chiếc mặt nạ che giấu dòng chảy mạnh mẽ của tinh thần trách nhiệm và tình cảm sâu sắc bên trong.
Cánh cửa bếp kẽo kẹt mở. Tâm không cần quay lại nhìn, chỉ cảm thấy áp suất không khí thay đổi, giống như một sự chuyển mình của thời tiết trước cơn bão. Ba cô, người đàn ông to con với chiếc bụng bia lớn, tóc hơi thưa, da ngăm đỏ, bước ra. Khuôn mặt ông hầm hầm nhăn nhó như thường lệ. Mùi rượu nồng đã bắt đầu toát ra dù chưa đến giữa ngày.
"Mày còn đứng đó làm gì?" Ông quát, giọng bắt đầu trầm đục, hứa hẹn một sự leo thang không thể tránh khỏi. Ông khạc một tiếng lớn, thô bạo, khiến Tâm nghiến chặt răng.
"Con chuẩn bị đi làm ca sáng," Tâm đáp lại bằng một giọng nhẹ nhàng, đó là cách duy nhất để cô không thổi bùng ngọn lửa trong lòng ông.
Ông đi đến chiếc tivi hộp đã tồn tại hơn thập kỷ, bật lên tiếng rè rè của bản tin thể thao về mấy đội bóng mà ông cá độ đêm qua.
"Đi làm là làm cái gì? Ở nhà lo cơm nước cho tao. Con mẹ mày đã đi làm, không có tiết ở trường thì mày phải ở nhà mà hầu hạ cho cha mày chứ!" Ông nói lảng, lời lẽ đều đều, giọng khàn đặc như bị khan tiếng. Lời lẽ của ông chưa bao giờ là nhẹ nhàng hay yêu thương cả.
Gốc rễ của sự rạn nứt gia đình chung quy cũng dễ hiểu, cha của cô là người đàn ông mang đầy sự bảo thủ và sự trọng nam khinh nữ, cái thói gia trưởng buộc cô phải ở nhà phục dịch, gạt bỏ việc học và công việc mà cô đang nỗ lực. Nhưng ông thì sao? Một người đã hơn 50 rồi nhưng thất nghiệp cũng hơn mười năm, không chịu tìm việc để đỡ đần vợ con, rượu chè lại còn hay có thói tài xỉu. Đôi lúc, Tâm không hiểu tại sao mẹ cô lại yêu một người đàn ông bất tài như vậy.
"Tiền đâu mà lo cơm nước hả Ba?" Có chút sắt lạnh len lỏi vào giọng nói, một hành động mà Tâm biết là nguy hiểm nhưng không thể kiềm lại. "Tiền học của em, tiền ăn của gia đình này, là ai lo? Tiền nhà, tiền điện, tiền nước...?"
Như có ngọn lửa bùng lên ngay lập tức. Khuôn mặt người cha vặn vẹo, gân xanh nổi lên trên cổ.
"Câm mồm đi con ranh! Ăn học cho lắm vào rồi cãi cha mày à? Mày là ai mà nói mấy chuyện đó!" Ông chỉ ngón tay dày cộp, run rẩy vào mặt cô.
Sự giận dữ quen thuộc dâng lên trong lòng ngực. Những hình ảnh về mẹ đang kiệt sức và đứa em trai đang hồn nhiên ở trường khiến cảm xúc cô dâng trào.
"Con chỉ nói sự thật thôi!" Tâm đứng thẳng người, dáng vẻ mảnh mai nhưng tỏa ra sức mạnh không thể lay chuyển. Ông bố gầm lên, vớ đại lấy một thanh thép, hoen gỉ, vốn một phần của khung xe đạp cũ mà ông dùng để chằng chuồng gà. "Mày! Mày dám cãi tao!" Ông vung mạnh, không chút do dự. Tâm vội vàng cúi xuống, sự nhanh nhạy tự nhiên của cô giúp cô tránh được thanh thép mà rít lên trên không trung và đập mạnh vào tường.
Tâm không thể phản công. Cô vốn cũng chỉ là một cô gái gầy gò, không thể cân sức với một người đàn ông đang say xỉn. Tâm cố gắng gập người xuống để lách ra cửa trước để thoát ra ngoài.
"Ba, bình tĩnh lại đi!" cô khẩn cầu, giọng nói dứt khoát nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh. Ông ta lao tới, túm lấy cánh tay cô giữa cơn thịnh nộ "Hôm nay tao phải dạy mày một bài học!"
Trong lúc giằng co, Tâm thấy một vệt đỏ trên má ông, một vết cào nhỏ, chảy máu, do móng tay cô vô tình cào phải. Nhìn thấy máu của chính mình dường như đã làm đứt sợi dây lí trí cuối cùng trong đầu ông. Ông ta hét lên một tiếng khàn đục, dùng hết sức đẩy mạnh cô về phía góc nhà, nơi có phần gạch nhô lên. Tâm cố gắng dồn hết sức đôi chân để giữ thăng bằng, nhưng cô vẫn bị đẩy lùi. Cô đập mạnh vào cạnh tường góc nhà, va chạm chạm khiến không khí trong lồng ngực cô bị đẩy ra ngoài. Đầu cô đập vào góc cạnh cứng của bức tường tạo nên tiếng đập lớn.
Trong cơn hoảng loạn, Tâm cảm thấy một cảm giác ấm, dính nở rộ ngay sau gáy, thấm ướt mái tóc đen ngắn và cổ áo. Một cơn lạnh buốt, choáng váng ập đến toàn thân.
Tiếng chửi rủa của ba cô, mùi đồ ăn, tất cả dần trở nên mờ mịt, chìm vào trong mí mắt đang khép lại. Cô nhìn thấy gã đứng sững, khuôn mặt chuyển từ cơn thịnh nộ sang một sự bối rối khi ông bắt đầu nhìn thấy vệt máu đỏ đang lan nhanh trên sàn nhà gạch men.
Mẹ ơi..
Ý nghĩ dần vụn vỡ, tâm trí cô dần dần mất nhận thức. Một sự hối hận xẹt qua vì mình đã không thể ôm mẹ lần cuối. Cô hối hận vì sáng nay đã không nhìn em trai đi học.
Đôi mắt cô, thường ngày trong veo và sáng ngời, dần trở nên đục mờ. Điều cuối cùng cô cảm nhận được là vị kim loại sắc lạnh của máu trong không khí. Cơ thể cô dần trở nên vô lực.
...
Tâm chớp mắt.
Cơn đau đã biến mất. Mùi ẩm thấp ngột ngạt của căn nhà cũng biến mất. Nỗi sợ hãi lạnh gáy về cơn giận của ba cũng tan biến. Cô không còn nằm trên sàn bếp lạnh lẽo nữa. Cô đang đứng trong...MỘT BÃO TUYẾT???
Một khung cảnh kỳ lạ, mờ ảo, gió rít không ngừng và tuyết ở khắp nơi. Không khí nhẹ, lạnh buốt thấm qua da thịt và tinh khiết đến lạ. Mọi thứ được bao phủ trong ánh sáng khuếch tán, không phải ngày cũng không phải đêm, mà là một tông màu xám xịt. Mặt đất dưới chân cô được phủ bởi tuyết trắng cao qua mắt cá nhân, những cái cây đằng xa trông giống như những bản phác thảo than chì trong mấy bức tranh vẽ trên giấy.
Mình chết rồi sao...Hay là mình đang mơ?
Cô chạm vào gáy mình, không có máu, không đau, không có vết thương. Quần áo cô sạch sẽ như lúc sáng khi chuẩn bị, vẫn là chiếc áo phông trắng và quần dài xám quen thuộc.
Một tiếng cười trong trẻo và thanh thoát khẽ vang lên, phá vỡ sự im lặng.
"Cũng nhanh đó nha, chị còn tưởng em phải loay hoay thêm tí nữa mới thức dậy được."
Tâm nhìn sang bên phải, lập tức nổi da gà cảnh giác, trước đó cô không cảm nhận được bất kỳ ai bên cạnh. Đứng cách cô vài bước chân là một người phụ nữ thấp hơn Tâm một cái đầu, làn da sáng và đôi mắt đen to đẹp, ánh lên sự tinh nghịch. Mái tóc dài ánh nâu của cô được buộc đuôi ngựa cao, rủ xuống thắt lưng.
Người phụ nữ mặc một bộ đồng phục giống như các lớp võ, với một cây gậy dài hơn đầu đang chống thẳng đứng, toát lên vẻ uy quyền. Cô gái tiến lại gần Tâm với một nụ cười thân thiện.
"Xin lỗi em vì màn chào hỏi hơi đột ngột. Chào mừng em đến với thế giới âm." Giọng Như dịu dàng, ngay lập tức xoa dịu hàng rào phòng thủ trong Tâm.
"Em...ủa..." Tâm lắp bắp, đang cố gắng chấp nhận sự thật tàn khốc của cuộc đời vừa kết thúc.
"Chị là Như. Em có thể xem chị như một hướng dẫn viên tạm thời cho em ha." Như nháy mắt, giọng điệu vui vẻ ngay lập tức làm dịu bớt bầu không khí nặng nề. "Em là Minh Tâm, đúng chứ? Chị nắm được tình hình rồi. Đi thôi, chúng ta có nhiều thứ cần phải nói lắm. Và đừng lo, từ giờ em sẽ không phải chịu đựng bất cứ điều gì nữa."
Như chìa một bàn tay muốn nắm lấy về phía Tâm. Tâm nhìn, hơi chần chừ, rồi nhìn vào đôi mắt dường như hứa hẹn sự an toàn của đối phương. Lần đầu tiên kể từ khi còn bé, Tâm cảm thấy một sự nhẹ nhõm sâu sắc, dù xen lẫn với nỗi đau. Gánh nặng của thế giới cũ cuối cùng cũng đã, một cách khủng khiếp, được trút bỏ.
Cô nắm lấy tay Như, cảm nhận một dòng năng lượng kỳ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip