Chương 3: Hy vọng
Bẫng một lúc, một tiếng chuông trong trẻo, ngân nga vang lên ở phía xa. Âm thanh của nó xuyên qua sương mù, mang theo một sự thanh thản có phần cổ xưa, giống như mấy bộ phim thời trung cổ mà cô từng xem qua.
Tâm mở mắt khi nghe tiếng gõ cửa.
Cô đã ở đây được một khoảng thời gian không xác định. Khi mở cửa, cô thấy Như mặc bộ đồng phục của đơn vị. Như giải thích rằng "thời gian" ở linh giới không tồn tại. Mọi thứ là một dòng chảy vĩnh hằng.
"Tiếng động vừa nãy, đó là tiếng chuông Ferrir'ant," Như nói, bước vào phòng của Tâm. Lần này, nụ cười ấm áp thường ngày của cô được thay thế bằng vẻ nghiêm túc của một người hướng dẫn. "Nó vừa báo hiệu một đợt tái sinh đã kết thúc. Và một đợt mới... sắp bắt đầu."
Như ra hiệu cho Tâm đi theo. "Chúng ta không có 'ngày' hay 'giờ', Tâm à. Chúng ta có các 'khoảng chuông'. Và khoảng chuông giữa hai tiếng Ferrir'ant là thời gian chúng ta chuẩn bị. Lần này, chị mong em phải hiểu em đang là gì, và em đang ở đâu."
Họ đến một vùng đất trống chỉ có những ngọn cỏ cao gần đến đầu gối và vài hòn đá nhỏ. Xung quanh được bao phủ bởi những hàng cây nhìn như gỗ thường, nhưng thực chất là pha lê. Không khí không có gió nhưng dường như rung động với năng lượng thuần khiết.
Như khoanh tay: "Linh giới, nơi này là một vùng trung gian. Nó nằm giữa trần thế, thế giới của người sống, và một khoảng không vô định mà không ai trong chúng ta thực sự hiểu rõ."
Như búng tay. Một hình ảnh mờ ảo hiện ra. Nó là một dòng sông ánh sáng lấp lánh thu nhỏ được vây quanh bởi các linh hồn.
"Đây là nơi các linh hồn, những người hay vật chưa có thể xác, dừng chân. Hầu hết các linh hồn đến đây đều mờ nhạt và yếu ớt, em cũng đã thấy họ ở Bến Sương Mù rồi đấy."
"Chúng ta gọi họ là vong linh," Như giải thích. "Họ là những linh hồn không có sức mạnh, "hành khách" đang trong quá trình thanh tẩy ký ức, chờ đợi sự tái sinh."
"Chờ đợi điều gì?"
"Chờ đợi tiếng chuông Ferrir'ant tiếp theo. Khi chuông vang lên, tất cả vong linh sẽ tụ tập ở Suối Mondstarest. Chỉ những linh hồn đã thực sự thanh thản, thuần khiết trong năng lượng mới có thể bước qua cánh cổng ở đó, đắm mình vào con lốc tái sinh và bắt đầu một cuộc đời mới."
"Thế còn... những thứ nguy hiểm mà chị nhắc đến thì sao, những vong hồn lưu lạc ấy?" Tâm nhớ lại lời cảnh báo.
"Đó chính là vấn đề." Như hơi nhíu mày "Mỗi dịp Ferrir'ant là một bữa tiệc cho những kẻ phá rối. Những linh hồn bị mắc kẹt bởi nỗi đau, sự hận thù, ý thức của họ vỡ vụn, mất kiểm soát. Chúng ta gọi chúng là vong hồn. Chúng bị thu hút bởi ánh sáng của suối Mondstarest, chúng tìm cách quấy phá, níu kéo, thậm chí có thể 'nuốt chửng' các vong linh."
"Nhiệm vụ chính của Đơn vị Bảo hộ," Như nhìn Tâm, "là bảo vệ Suối Mondstarest trong suốt dịp Ferrir'ant. Chúng ta ổn định trật tự, chiến đấu với các Vong Hồn, để đảm bảo các vong linh được an toàn bước qua cánh cổng."
Tâm gật đầu, sự nghiêm túc như của một sinh viên đang tiếp thu bài giảng trên đại học. "Vậy... em là gì? Em không mờ nhạt, và em (hy vọng) không mất kiểm soát."
Như mỉm cười. "Em, Kael, và các thành viên Đơn vị, chúng ta là linh thể. Chúng ta khác biệt với số còn lại."
"Tại sao vậy ạ?"
"Bởi vì chúng ta có ý chí," Như nói, giọng cô đầy trọng lượng "Các vong linh đến đây và chấp nhận vòng tuần hoàn. Nhưng thỉnh thoảng, một linh hồn đến với một ý chí quá mạnh mẽ, một ý chí được rèn từ tình yêu, sự căm hận, hoặc một gánh nặng trách nhiệm không thể buông bỏ. ý chí của họ mạnh đến mức nó từ chối bị thanh tẩy, từ chối quên đi."
Như nhìn thẳng vào mắt Tâm. "Em ra đi với nỗi căm hận sự nghèo đói, người bố say xỉn và nỗi lo lắng tột cùng cho mẹ và em trai. Có vẻ như những cảm xúc mạnh mẽ đó giữ ý thức em lại. Chúng giúp em trở thành một linh thể."
"Đáng lẽ ra em nên là một vong hồn" Tâm lí nhí. "Dù sao thì em cũng mang trong mình sự và nỗi ám ảnh từ cái chết khi còn quá trẻ."
"Nhưng cuối cùng, điều em hướng đến là cái thiện, là sự mong cầu cho hạnh phúc của những người khác. Chỉ những linh hồn đã mục rữa từ tận sâu mới trở nên mất định hướng." Như nghiêm túc nhìn Tâm, ánh mắt của chị như nhìn thấu được sự tự ti của cô bất giác làm cô né tránh.
"Nhưng... sức mạnh thì sao? Con cáo tuyết của em? Kael và con sói lửa?"
"Ah, đó mới là phần quan trọng nhất," Như nói, vẻ mặt cô trở nên say sưa như một nhà nghiên cứu. "Ý chí của em được neo vào đâu? Nó được neo vào bản chất thuần khiết nhất của sự sống: linh hồn động vật."
Tâm chớp mắt. "Linh hồn động vật?"
"Đúng vậy. Chung quy thì, ở Trần thế, các linh hồn động vật là căn bản, là tinh khiết nhất. Chúng là tiền đề để tiến hóa nên ý thức và suy nghĩ phức tạp của linh hồn con người cho những lần tái sinh sau. Đó là lý do tại sao một vài người vẫn mang những đặc tính sót lại, có người trung thành như chó, ẩn mình như cú, hay hung dữ như động vật ăn thịt."
"Khi một linh hồn như em đến đây với ý chí đủ mạnh," Như tiếp tục, "Linh giới sẽ 'đánh thức' cái gốc rễ động vật thuần khiết đó. Nó không chọn em. Nó thừa nhận bản chất của em. Em thông minh, chịu đựng, luồn lách, và luôn quan sát trong im lặng... Bởi vì vốn linh hồn khi trước của em là một bạch cáo. Kael vốn nóng nảy, hung hăng nhưng cậu ta trung thành và luôn chiến đấu hết mình vì đồng đội... cậu ta quả thực như một con sói, thở ra lửa." - Như khúc khích vì câu đùa của chính mình.
Mọi thứ bắt đầu có lý.
"Và..." Như hạ giọng, "trên cả chúng ta, là những Nafan. Những linh hồn cổ xưa, có tác động mạnh đến toàn bộ linh giới. Trưởng lão Hin, người sáng lập Đơn vị, cũng là như vậy. Và... kẻ thù hiện tại của đơn vị, Franzai, cũng là một Nafan."
Như vỗ tay, hình ảnh dòng sông ánh sáng biến mất. "Rồi, lý thuyết đến đây là đủ. Tiếng chuông tiếp theo sẽ vang lên, có thể là 'ngày mai', có thể là "một tháng" hay "một năm", tùy theo cách tính của trần thế. Em phải sẵn sàng trước lúc đó. Hãy bắt đầu với bản năng động vật."
Như ra hiệu cho Tâm đứng gần lại mình.
"Gọi nó ra."
Tâm chần chừ.
"Đừng suy nghĩ như một con người," Như hướng dẫn. "Con người suy nghĩ bằng lý trí. Động vật cảm nhận bằng bản năng. Hãy nhắm mắt lại như lần trước, cảm nhận con cáo bên trong. Cái lạnh, thính giác và khứu giác."
Tâm nhắm mắt lại. Cô hít một hơi thật sâu. Không khí ở đây là năng lượng. Cô gạt bỏ lý trí, cô chỉ tập trung vào cảm giác. Cô cảm thấy sự ngứa ran quen thuộc trên đỉnh đầu, sự sắc nhọn ở đầu ngón tay.
"Tốt," Như thì thầm. Búng ngón tay để ra hiệu.
Tâm mở mắt. Móng vuốt trắng bạc đã trở lại. Đôi tai cáo trên đầu cô giật giật, nhạy bén.
"Giờ thì," Như bịt mắt Tâm lại. "Bài học đầu tiên của cáo: Đừng phụ thuộc vào đôi mắt. Mắt của con người dùng để nhìn nhưng nó cũng có thể đánh lừa ta. Hãy dùng tai và mũi của của mình để săn mồi."
Vút.
Tâm nghe thấy tiếng rít rất nhẹ, hướng đến bên trái đầu cô. Cô giơ tay lên theo bản năng. Những ngón tay có vuốt của cô nắm lấy một vật cứng, nhỏ. Một viên đá.
Cô sững sờ.
"Em không thấy đúng không?" Như mỉm cười. "Em chỉ nghe thấy sự dịch chuyển của không khí. Em ngửi thấy mùi năng lượng của chị khi chị di chuyển. Đây là bản năng của em."
"Giờ thì tiếp tục bắt này!" Như ném ra một hòn đá khác, nhưng lần này đã hạ gục được cô vì mất tập trung.
Họ luyện tập hàng giờ. Tâm học cách di chuyển không một tiếng động. Cô học cách phân biệt mùi năng lượng của Như (ấm áp, ổn định) với mùi của những vong linh khác khi họ nhìn từ xa sau các hàng cây.
"Tốt. Em cơ bản đã kết nối được với linh hồn động vật bên trong mình," Như nói sau khi Tâm né thành công ba viên đá liên tiếp. "Giờ là phần tiếp theo: nguyên tố."
Như tháo bịt mắt ra. "Linh hồn Động vật là cái neo của em còn nguyên tố là vũ khí của em. Linh giới có các nguyên tố cơ bản: Lửa, nước, gió, đất, sấm, mộc, kim... và dĩ nhiên, của em là băng tuyết."
"Làm sao để em gọi nó?"
"Giống như em đã làm lần vừa rồi với Kael. Hãy cảm nhận nó bằng cảm giác của cái lạnh." Như nói, đưa hay tay lên xoa xoa tay giả vờ lạnh.
Tâm tập trung. Cô nghĩ về cái lạnh, cảm giác như khi tắm vào nửa đêm. Cô nghĩ về sự lạnh lẽo lúc bản thân nằm xuống sau cú va chạm. Không khí xung quanh cô lạnh đi một chút. Một làn sương mỏng hình thành dưới chân.
"Yếu quá," Như nhận xét. "Đó là cái lạnh của ký ức. Em phải biến nó lớn hơn, nếu không thể tưởng tượng ra cái lạnh của bão tuyết thì em hãy dựa trên cảm xúc."
Tâm cố gắng. Cô nghĩ về sự bất lực của mình. Sự căm hận.
Một lớp băng mỏng lan ra từ chân cô, rồi dừng lại.
"Không được ạ," Tâm thở dốc. Cảm giác như cố gắng uốn cong một thanh sắt bằng ý nghĩ.
"Bởi vì em đang cố. Với Kael, đó là cơn giận và cảm xúc hiếu chiến. Lửa của cậu ta bùng lên mỗi khi cậu ta nổi điên. Cảm xúc của cậu ta có vẻ đơn giản. Còn em?" Như nghiêng đầu, đăm chiêu. "Cảm xúc mạnh mẽ nhất em từng biểu hiện ra là gì? Nỗi buồn? Sự tức giận?"
"Em thật sự không biết," Tâm thú nhận.
"Em sẽ tìm ra thôi." Như cười trấn an.
RẦM!
Một bóng dáng từ đâu xuất hiện từ trên đáp xuống. Khi ngọn lửa trên linh hồn dần dịu đi, Kael càng rõ dần. Cậu ta đứng khoanh tay, trông còn bực bội hơn lúc trước.
"Hai người xong cái trò thủ thỉ ở bãi tập này chưa?"
"Kael!" Như bực bội. "Tôi đang huấn luyện lính mới! Cậu không biết phép tắc à?"
Kael cười khẩy. Hơi nóng tỏa ra từ người cậu ta. "Vong hồn đang tụ tập ở suối Mondstarest rất đông. Tiếng chuông Ferrir'ant cũng sắp điểm rồi, chị còn dạy nó cách tạo ra mấy cục đá lạnh à?"
Cậu ta quay sang Tâm, đôi mắt than hồng rực lên. "Tôi đã quan sát cô. Cô có vẻ chỉ biết phòng thủ. Ở suối Mondstarest, phòng thủ thì bao nhiêu vong linh sẽ an toàn? Chúng ta chiến đấu, đó là cách duy nhất để bảo vệ họ."
"Em ấy chưa sẵn sàng để đấu với cậu!" Như khoanh tay.
"Còn chưa sẵn sàng à? Cô ta mạnh hơn chị tưởng đấy. Nó chỉ chưa biết cách dùng thôi. Thay vì kè kè bên cạnh nó, sao chị không cử đội của mình ra suối đi, có khi còn ý nghĩa hơn! Dạo này chị bỏ bê đội hơi nhiều rồi đấy."
Như thở mạnh ra một hơi, vung tay phải ra. Tức khắc, một cây gậy trông như bằng thép đen hiện ra, dài hơn cả Tâm một đoạn. Tâm hơi lùi lại, rung chuyển bởi nguồn năng lượng toát ra từ cây gậy.
"Có vẻ chị phải dạy lại em cách dùng lễ nghĩa rồi, dù sao thì cũng có Tâm ở đây, coi như là vừa thực hành cho em ấy, vừa khởi động cho em chút nhỉ?" Như xoay đầu nhìn Tâm, nháy mắt " Hay em làm trọng tài nhé."
"TUYỆT!" Kael gầm lên, sự phấn khích hiện rõ. "Cáo con, làm trọng tài đi! Đừng cản trở!"
Kael nhếch mép. Ngọn lửa nhỏ bùng lên quanh nắm đấm cậu ta. "Dù sao cũng lâu rồi không được so tài lại với chị. Tập luyện một thời gian rồi, tôi không còn là con sói con nữa đâu. Giờ thì chưa chắc ai mạnh hơn ai!.
Tâm mở to mắt, kinh ngạc rồi lùi lại, để khoảng trống lớn cho hai linh thế kia đấu với nhau. "Chỉ là huấn luyện. Không dùng đòn chí mạng. Rõ chưa, Kael?"
"Rõ, rõ," Kael mất kiên nhẫn. Cậu ta vào thế, lửa bùng lên quanh hai nắm đấm. "Sẵn sàng chưa, chị yêu?"
Như không trả lời. Cô nhắm mắt tập trung, bắt đầu triệu tập bản năng động vật.
Ồ, hóa ra chị ấy có linh hồn của... một con khỉ nâu?
Ngay lập tức, Như được bao phủ bởi một nguồn năng lượng màu nâu đỏ, các lớp lông màu nâu sẫm bao phủ lấy tay và chân như một lớp giáp. Đôi mắt nâu chuyển sang màu xanh lá ngọc bích và trên mặt cũng xuất hiện các họa tiết màu cam đỏ, trông như chữ "thổ" viết ngược.
"Bắt đầu!" Tâm hô to.
Kael lao tới như một viên đạn, chỉ có tốc độ và sức mạnh tuyệt đối. Cậu ta tung một cú đấm lửa thẳng vào mặt Như.
Như chẳng mảy may mà đỡ đòn.
Chị chỉ nhẹ nhàng nghiêng người sang một bên. Cú đấm sượt qua, hơi nóng của nó không hề hấn đến chị. Tích tắc, Như chụp lấy cánh tay của Kael bằng bàn tay giờ đây trông cứng cỏi và thô ráp hơn, khẽ xoay người, tất cả chỉ trong một chuyển động mượt mà.
Nhận thấy bản thân sắp bị bắt thóp, Kael giật mình thu người. Cậu ta lập tức co chân, dùng cả hai bàn chân đẩy mạnh vào người Như, giật tay lại và bật nhảy ra xa để tạo khoảng cách.
"Ở linh giới này chúng sinh bình đẳng, đừng nghĩ tôi sẽ nhường chị chỉ vì ngoại hình là phụ nữ." Kael cười gằn.
"Không cần nhường, sớm cũng biết kết quả." Như chĩa một đầu gậy vào Kael, đe dọa.
Cận chiến thất bại, Kael đành thay đổi chiến thuật, tung ra một loạt đạn lửa dồn dập. Vài tia đạn nguy hiểm bay sượt qua chỗ Tâm đang đứng.
Chị vụt lên, nhẹ như không nhảy lướt qua từng làn đạn lửa. Khả năng luồn lách và tốc độ nhanh nhẹn của khỉ đang giúp chị khi so với sói lửa. Như giống như một bóng ma lướt đi giữa cơn bão lửa.
"Chết tiệt!" Kael hốt hoảng khi Như tiến đến ngày càng gần, cậu ta dừng lại và vội vã hút vào một hơi thật sâu. Từ trong lòng ngực, Kael thổi phốc ra một quả cầu lửa lớn bay về phía Như. Không khí xung quanh nóng hực lên
"Chịu đòn đi!"
Quả cầu lửa bay đến, quá lớn và quá nhanh.
Như có thể né, nhưng chị lập tức nhận ra Tâm có thể sẽ lĩnh trọn đòn đánh này.
Không một giây chần chừ, Như đưa gậy ra trước. Cây gậy xoay tít như một cái chong chóng gió. Tốc độ xoay nhanh đến nỗi cây gậy biến mất, chỉ còn lại một tấm khiên đen kịt, một vòng xoáy sâu thẳm.
Quả cầu lửa chạm vào tấm khiên và bị hút vào. Không một tiếng động, nó bị nuốt chửng, tan biến vào hư vô, như bị một máy hút bụi dọn sạch.
Kael chết sững. Tâm trố mắt, kinh ngạc.
"Đó giờ chị chưa dùng chiêu này lần nào trước các em đúng không? Chỉ được xem một lần thôi đấy nhé!" - Như cười khúc khích.
Dứt lời, không cho Kael một giây để định thần. Chị vội vàng vụt lên, thân hình nhỏ nhắn thoắt cái đã áp sát cậu trai trẻ. Cây gậy trong tay cô biến thành một vệt mờ, liên đòn giáng đòn như vũ bão, không chỉ nhanh mà còn hiểm. Gậy bổ xuống đầu, thọc vào sườn, quét ngang hạ bộ, mỗi đòn đều dứt khoát và chính xác.
Kael, vốn quen lấy công làm thủ, giờ hoàn toàn bị dồn vào thế bí. Cậu ta khổ sở giơ tay đỡ đòn, nhưng tốc độ của Như vượt xa mọi phản xạ của cậu. Giờ đây con sói chỉ có thể chống đỡ một, thì lĩnh trọn hai đòn khác. Né được một cú giáng, thì lại bị đánh vào chỗ sơ hở. Bị ép vào thế phòng thủ bị động, Kael bức bối gầm lên một tiếng, lửa giận bùng nổ, định liều mạng phản công.
Nhưng Như chỉ chờ có thế. Nắm bắt kẽ hở khi Kael gồng mình, cô dồn toàn lực vào một đầu gậy, đâm thẳng vào bụng cậu. Kael còn chưa kịp hét lên, cây gậy đã đột ngột dài ra. Một lực đẩy mạnh khủng khiếp hất tung cậu lên không. Kael bay vút đi như một pháo giấy người ta hay bắn vào dịp năm mới, chỉ vọng lại xa xa là tiếng la thất thanh, đứt quãng... rồi chìm hẳn vào không trung yên ắng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip