"Chúng ta kết hôn nhé"

Ánh nước màu lam dao động trong đôi mắt cô, nhu tình ửng đỏ lan ra hai bên má. Linh hỏi cô: "Em biết vì sao chị muốn em làm heo không?"

Hà lắc đầu.

Linh nói: "Bởi vì ở cuối câu chuyện, chị không muốn rời xa em."

"Chị muốn đưa em về nhà."

Hà nghe thấy âm thanh phá vỡ dòng nước của chú cá lớn trên đỉnh đầu, nghe thấy âm thanh cập bến thả neo của chiếc thuyền nhỏ trong lòng, nghe thấy tiếng tim đập dồn dập, nhiệt liệt của Linh giống hệt như của cô.

Linh không biết, cô ấy là ánh sáng của cô, là chìa khóa của cô, thậm chí là thuốc giải của cô. Cô không chỉ muốn về nhà cùng Linh, cô còn muốn đi theo chị đến tận cùng thế giới. Dù cho thế giới của chị rất rộng lớn, cô cũng sẽ cố gắng hết sức để theo kịp bước chân cô ấy.
Cô nói: "Linh à em khó chiều lắm đấy."

Linh không sợ hãi, tựa hồ là đang hưởng thụ: "Là kỹ năng đặc biệt của đồ heo em à?" Cô ấy giả vờ nghiêm trọng, quệt lên mũi cô: "Vậy cho chị mở mang kiến thức thử đi."
Hà nhìn cô ấy đắm đuối, bắt lấy đầu ngón tay cô ấy, từ xoang mũi phát ra tiếng cười khẽ.

Cả 2 lại đắm chìm trong nụ hôn miên man 1 lúc đến khi bụng của Linh kêu lên. Hà cười mỉm "Chị đói rồi sao?" Linh cười khẽ gian xảo "Đúng rồi, ăn đồ ngọt không đủ no bằng ăn em" Hà xấu hổ mặt đỏ "Chị xấu tính"

Nói rồi cô ấy lục lấy mấy viên chocolate trong túi chia cho : "Hình như của nước ngoài, ngon lắm."

Hà xé vỏ chocolate, đúc cho Linh, xong Linh cúi người xuống hôn Hà. Cả 2 ngập trong hương chocolate ngọt ngào.

Hôn 1 lúc, cả 2 đi ngược về lối ra của thủy cung thì bắt gặp 1 quầy kem, Linh bỗng nhiên nói: "chị muốn ăn kem ốc quế."

Đang mùa đông ăn kem ốc quế thực ra có hơi lạnh, nhưng suốt quãng đường, đây là lần đầu tiên Linh nói ra mong muốn, Hà không muốn làm cô ấy mất hứng chút nào.

"Vậy để em mua, chị muốn ăn vị gì?"

"Vị nguyên bản là được."

Kem ốc quế vị nguyên bản mua một tặng một. Hà đứng trước cửa sổ thanh toán, chờ đợi, Linh đứng bên cạnh cô. Một cây kem ốc quế đã xong, Hà lấy ra đưa cho Linh, Linh không cầm, ngược lại là nương theo bàn tay đang giơ lên của cô, cúi đầu liếm một miếng trước.

Khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng, đầu lưỡi đỏ tươi, như một con mèo con cao lãnh đột nhiên lộ ra vẻ thân mật hiếm có. Hà mở to hai mắt, vừa mừng vừa sợ.
Linh làm xong động tác này, mặt cũng có chút nóng. Cô ấy không biểu hiện ra ngoài, nhận lấy kem ốc quế, tỏ vẻ không có gì hỏi: "Em với Phanh từng đến trung tâm thương mại này chưa?"

"Chưa." Hà nhắc nhở cô ấy: "Kem ốc quế hơi lạnh, nếu ăn không nổi thì đừng ăn hết toàn bộ, cẩn thận kẻo đau dạ dày."

Linh "Ừ" một tiếng.

Lúc này Hà mới yên tâm, quay đầu lấy cây kem ốc quế còn lại, giải thích tiếp câu nói dang dở trước đó: "Thật ra hồi đại học, ngoại trừ lúc làm thêm, em với Phanh ko có du lịch riêng."

Linh cắn một miếng kem to, lạnh buốt cả răng, khóe môi lại vểnh lên "vậy đây là lần đầu tiên em du lịch riêng với chị?"

"Ừ" Hà mỉm cười. Linh cong môi

Linh tự thấy mình không phải là một người quái đản, nhưng từ sau khi ở bên Hà, cô ấy phát hiện hễ là chuyện liên quan đến em, bản thân cô ấy sẽ biến thành vừa nhỏ nhen vừa quái đản, trẻ con cực kỳ.

Mạch não của Hà không cùng lối với cô ấy. Không biết sao mà khi nghe thấy ba chữ "lần đầu tiên" này, suy nghĩ bắt đầu lệch sang nơi khác theo phản xạ.

Hai bên tai lập tức nóng lên.

Cô trộm nhìn Linh, sắc mặt chị bình thường, hoàn toàn không giống như có ý gì khác, Hà vội vàng kiểm điểm lại mình, cố gắng áp chế mớ suy nghĩ lộn xộn này lại.

Hẳn là Linh sẽ không nghĩ đến chuyện này, thậm chí... có khi nào Linh không biết luôn không...

Cô nhịn không được lại giương mắt nhìn chị, Linh chuẩn xác quay đầu, "Sao thế?"

Hà chột dạ, hai má đỏ ửng, "Không... không có gì."

Linh híp mắt hoài nghi. Không có thì em xấu hổ cái gì?

Thang máy đến nơi, cửa vừa mở ra, đối diện là một biển quảng cáo buffet hải sản rất lớn, Hà lảng sang chuyện khác: "Tụi mình thử cái này không?"

Linh bị đánh lạc hướng, "Vừa nãy em còn khen tụi nó đáng yêu, giờ lại nóng lòng muốn ăn tụi nó?"
Hà lộ ra vẻ mặt giãy dụa.

Linh nở nụ cười, dắt tay cô ra khỏi thang máy, "Chọc em thôi. Hầu hết mấy con em nhìn thấy trong thủy cung sẽ không nằm trên bàn cơm cho em ăn đâu."

Hà giận dỗi liếc cô ấy một cái, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

Cả 2 tiếp tục đi hết lối ra mất 1 lúc trời cũng gần chiều, Linh lái xe chở Hà đi ăn. Trùng vào ngày lễ, nhà hàng có hơi đông, vẫn còn hai mươi mấy người xếp hàng trước đó. Linh Hà không có chuyện gì gấp, chỉ cần đứng cùng nhau, từng giây phút trôi qua đều có ý nghĩa. Hai người đứng ngoài nhà hàng lật xem ảnh chụp bằng điện thoại và máy instax ở thủy cung, tán gẫu hơn nửa tiếng sau mới đến số, tâm trạng không mảy may bị ảnh hưởng chút nào.

Lúc thanh toán, Hà lại vội vàng mở mã thanh toán ra, lần này Linh dứt khoát lấy điện thoại của cô đi, đẩy điện thoại của mình ra.
Hà ngập ngừng, Linh nhíu mày nhìn cô, Hà bất đắc dĩ cong môi, lấy điện thoại về lại.

Cũng may hôm nay không phải toàn bộ đều là Linh trả, cô cũng cảm thấy thoải mái được một chút.

Nói chuyện phiếm thời gian trôi qua rất nhanh, chập tối, các cô về lại khách sạn, nhưng là khách sạn khác với buổi sáng.

Khách sạn này Linh đã nhờ Trúc Nguyên đặt riêng. Cả 2 trùm kín mũ vào nhận phòng.
Mở cửa phòng, không gian tự dưng lãng mạn không ngờ, cả phòng ngập hương thơm cánh hoa Hồng, trên giường còn có hình trái tim, cạnh giường có chiếc bánh chúc mừng, chắc do Trúc Nguyên chuẩn bị. Hà xấu hổ đỏ mặt, Linh thì cười trừ.

Không gian lãng mãn cũng thôi thúc Linh muốn làm gì đó. Kéo Hà ngồi xuống.

Linh ghẹo Hà "Nói thật nha, hôm nay bạn gái chị thật sự rất đẹp, không gian lại lãng mạn vậy, em có muốn làm gì chút không?"

Hà xấu hồ cúi đầu, mặt nóng bừng, tuy đã hôn, ngủ chung nhưng họ chưa tới bước cuối cùng, lí nhí hỏi :" làm gì là làm gì"

Linh cười to sờ lên mặt Hà "Chỉ là tắm rồi xem phim ôm nhau ngủ, em nghĩ gì mà mặt nóng thế"

Hà giận dỗi đánh lên người Linh "Chị lại trêu em". Linh chợt thấy Hà rất dễ thương, không kìm được choàng vai, xoa đầu Hà.

"Em phải trừng phạt chị vì trêu ghẹo em." Hà cúi xuống thì thầm và cắn nhẹ vào tai Linh.

Cảm giác Linh như điện giật truyền từ lỗ tai xuống toàn thân, đôi môi mềm mại của Hà lướt qua hai má cô, rơi trên nơi mềm mại cánh môi.

Sau nụ hôn phớt Linh đã mất hết sức kìm chế với cô thỏ con này. Răng môi Hà bị cạy ra, bị động tiếp nhận, cả người mềm nhũn.

Hô hấp như bị cướp đi hết, nụ hôn của Linh, dịu dàng và kéo dài, lại tràn ngập tính chiếm hữu.

Linh... Sao lại trở nên lợi hại như vậy. Hà bất lực túm lấy quần áo Linh, cơ thể dần ngã ra sau.

Linh lại vươn tay, giữ chặt gáy cô, như đang trừng phạt, cắn nhẹ đầu môi cô, làm cho nụ hôn này sâu hơn.

Hà vừa tận hưởng nụ hôn nồng nhiệt của Linh, adrenaline tăng vọt, tim đập nhanh như muốn lao ra khỏi lồng ngực.

Một cảm xúc say đắm vui vẻ khác lạ, một sự dày vò khác biệt.

Không được rồi, Hà phát ra tiếng ưm ưm, quyết tâm đẩy nhẹ Linh, dịch đầu ra. "Linh..." Cô nói bằng giọng hơi, "Đi tắm..."

Linh buông lỏng gáy cô ra, một bàn tay vịn trên vai cô, nửa quỳ một chân nhìn cô chăm chú.

Hà gian nan đỡ eo, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, đôi mắt mờ hơi sương, đôi môi mới bị bắt nạt đỏ bừng vừa đáng thương vừa động lòng người.

Linh dùng ngón tay cái khẽ vuốt nhẹ môi dưới của cô, Hà căng thẳng run rẩy một chút, ánh mắt Linh nổi lên ý cười, ôm lấy vai cô, kéo cô vào lòng.

"Linhlinh?!" Hà không kịp phòng bị, ngã vào lòng Linh.

Linh thở bên tai cô, hỏi: "Chúng ta tắm chung nhe?"

Hà khẩn trương cực kỳ, mặt đỏ bừng.

Linh nhẹ nhàng nở nụ cười. Quá đáng yêu rồi.

Cô ấy xoa gáy Hà, giải thích: "nếu em chưa sẵn sàng thì dịp khác nhé."

Giọng Hà xấu hổ: "em sẵn sàng rồi" "Huhuhu, mất mặt quá đi", Hà xấu hổ đến không dám ngẩng đầu.

Linh ôm cô, để mặc cô vô thức làm nũng, trên khóe môi là độ cong đầy cưng chiều. "Vậy thì đi thôi" Linh bế Hà vào nhà tắm. Hà xấu hổ cứ úp mặt vào người Linh.

Cả 2 chiếc bóng hòa quyện hôn nhau kịch liệt trong phòng tắm, hơi nước tỏa ra cũng không nóng bằng cơ thể của Hà và Linh lúc này. Đêm nay có lẽ là 1 đêm tuyệt vời nhất của cả 2.

Bước ra khỏi phòng tắm, Linh bế Hà lên giường. Đôi mắt trong veo Hà nhìn Linh, khóe môi xinh đẹp hé mở. Linh cúi đầu, nhẹ nhàng ôm lấy viền môi ngọt ngào của Hà . Cơ thể Hà khẽ run lên, bàn tay nhỏ bé mang theo hơi thở lạnh lẽo quen thuộc ôm lấy cổ phía trên. Lưỡi chạm vào lưỡi, nóng lạnh hòa hợp, giống như một liều thuốc mê liên tục không thể ngừng lại. Giọng cô khẽ rên lên, nụ hôn cứ thế sâu dần. Âm thanh khó thở tràn ngập căn phòng.

Ngoài cửa sổ, bóng tối vẫn dày đặc.

Linh rời môi, từ từ di chuyển xuống phía dưới. Cơ thể Hà ấm áp, đầy hương thơm và sự quyến rũ. Hôn xuống cổ Hà, Linh nhẹ nhàng để lại vết đỏ tuyệt đẹp trên làn da trắng mịn của cô. Linh đưa tay mở khăn choàng tắm ngăn bộ ngực xinh đẹp đang phập phồng của Hà.
"Linh à..."
Giọng nói nhẹ nhàng của Hà vang lên, trong bóng tối càng thêm mê hoặc. Linh mê mẩn bộ ngực mềm mại của Hà, mỗi lần chạm vào hai nụ hoa xinh đẹp đó là cơ thể Hà run lên.

Cô là người phụ nữ duy nhất khiến Linh phải khát khao.

Chiếc lưỡi ấm áp lại di chuyển trên làn da mát lạnh, để lại vô số vết đỏ mê hoặc. Hà khẽ rên lên, bàn tay nhỏ bé vô thức vuốt ve mái tóc dài của Linh.

Linh cởi bỏ khăn choàng vướng víu, hai thân hình nằm sát nhau trên chiếc giường.

Linh cúi đầu cắn nhẹ lấy vành tai hồng hào của cô. "Hà, em có yêu chị không?" Nàng thì thầm vào tai cô, tay bóp nhẹ vào bầu ngực đẹp Hà.

"Dạ có, ưmmm..." Hà mơ màng.

Nhờ ánh sáng xuyên qua cửa sổ, che đi những đường cong tuyệt đẹp của người bên dưới. Khuôn mặt xinh đẹp của Hà khiến Linh không khỏi cướp lấy đôi môi còn lại, chôn vùi những âm thanh u ám trong cổ họng.

Môi Linh di chuyển xuống, tay vẫn không ngừng vuốt ve nơi ẩm ướt đầy mê hoặc, nàng chộp lấy nụ hồng nhỏ nhắn trên lồng ngực đang phập phồng của Hà. Chiếc lưỡi cứ mơn trớn, lướt qua nụ hoa nhỏ và trêu đùa. Da Hà đỏ bừng, ánh mắt bối rối nhìn Linh. Bàn tay nhỏ bé của Hà nhẹ nhàng xoa xoa xương quai xanh, vụng về cắn một cái.

Linh rùng mình, buông ra hai điểm nhạy cảm. Nhưng chưa đầy một giây, Linh đã từ từ trượt xuống, hôn lên nơi khá ẩm ướt đó.

"Linhlinh..." Hà xấu hổ, theo phản xạ khép chân lại, lén lút che đậy. Nhưng Linh lại mỉm cười âu yếm hôn lên làn da trắng nõn trên đùi cô. Nàng thì thầm: "Đẹp quá, Hà à..." Nói xong, Nàng nhẹ nhàng mở chân Hà ra, chôn đầu vùi vào nơi mật ngọt.

Hà cuộn người lại và thở, nhắm mắt tận hưởng. Hương thơm dịu nhẹ mê hoặc từ nơi ẩm ướt ấy như chất kích thích khiến Linh không khỏi nuốt chửng. Nhẹ nhàng khuấy động đầu lưỡi, nuốt chửng những điều tinh tế ngọt ngào nhất.
Hà nắm chặt tay Linh, đôi chân nhỏ xinh vòng qua eo cô, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc sống lưng thon thả của cô. "Ưm... em... yêu...ưmm.... Yêu chị..."

Hà càng rên rỉ khiến lý trí còn sót lại trong Linh càng bị đánh gục. Nàng buông nơi mật ngọt, hôn lên trán, lông mi xinh đẹp, đôi môi đỏ mọng... Tay nàng chạm xuống nơi xinh đẹp đó, nhẹ nhàng xoa xoa viên ngọc xinh đẹp yếu ớt. Hà run rẩy, ôm chặt lấy cơ thể Linh.

Ngón tay nhẹ nhàng đi vào bên trong nhuỵ hoa đầy mật đã được thăm dò, nhanh chóng chạm tới một hàng rào chắn kia. Linh thì thầm vào tai Hà: "Hà, chị yêu em..." Chỉ thấy Hà mấp máy rên rỉ, ngón tay Linh không ngần ngại tiến vào.

"Aaaa...đau quá..."

Màng bị xé toạc, Hà kêu lên. Mặt cô đỏ bừng, đôi mắt ngấn nước, hoảng sợ nhìn Linh. Linh hôn lên hàng mi của cô, giọng khàn khàn trấn an: "Ngoan, đừng sợ..."

Nghe Linh nói vậy, cơ thể cô dần thả lỏng.

Ngón tay Linh lại nhẹ nhàng vuốt ve nơi nhuỵ hoa, không vội di chuyển vào bên trong cô. Thân thể Hà càng nóng nực, cái lạnh trên người càng kích thích hơn. "Ưm, thả lỏng đi..." Linh khẽ gọi, cuối cùng không nhịn được, ngón tay chậm rãi xuyên vào ra.

Một ánh sáng mờ ảo chiếu vào phòng, chiếu lên khuôn mặt nóng bừng của hai người.

Theo chuyển động từ bàn tay của Linh, âm thanh của cô kêu rên dần cảm giác sang rên to dần, cơ thể co giật. Nơi đây trở nên ẩm ướt như dòng suối trong vắt, tỏa hương thơm ngào ngạt. Ngón tay của Linh di chuyển nhanh hơn, hạt ngọc nhỏ không ngừng bị ma sát làm ướt.

Cơ thể Hà đón nhận, nụ hôn trên môi cô càng lúc càng mãnh liệt.

"Umm..."

Khoảnh khắc cô rên rỉ, ôm lấy xương sống Linh cũng là lúc tay Linh ướt đẫm mật ngọt. Hai cơ thể quấn lấy nhau, tiếng thở dài tràn ngập căn phòng.

"Hà, chị yêu em nhiều lắm..."

Linh ôm Hà trong lòng: "Đừng rời xa chị, em nhé".

"Em sẽ không trừ khi em chết." Chữ chết chưa được nói ra hết thì môi Hà đã được Linh lấp đầy. Cả 2 mệt mỏi ôm nhau ngủ say.
Ngoài cửa sổ, bình minh dần dần ló dạng.

Hà tỉnh giấc khi Linh còn say ngủ, Hà mở mắt nhìn gương mặt ko tì vết, nói thầm nhỏ nhẹ
"Linhlinh, thật ra không chỉ hôm nay, em muốn ở bên chị mỗi ngày."

Linh liền mỉm cười, mở mắt, cúi xuống hôn nhẹ Hà "Hà à, chúng ta kết hôn nhe"

P/s: Sr mọi người lâu quá ko trở lại, nhân dịp otp comeback tôi cũng comback, do công việc bận rộn mong mọi người thông cảm. Sẽ ko drop đâu nhe, kiên nhẫn đợi tôi hjhj cám ơn và mãi yêu 🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip