Trúng gió

Như bao nhiêu quạt khác, Đỗ Hà đã trúng gió Quy Nhơn của Lương Linh. Ù ôi chị đẹp kinh khủng khiếp, thề.

Nhưng mà em thấy sao mà trăn trở quá, nhất là sau khi trả lời phỏng vấn về mối quan hệ được ship mà được họ gọi là "tình bạn" giữa em với chị. Thật vậy, chưa bao giờ em nghĩ là chính mình sẽ nói ra những từ như thế. Từ ngày hôm ấy Thuỳ Linh chưa nói với em câu nào, cũng không gợi lại chủ đề ấy.

Chỉ là...

Em biết chắc chị đã tổn thương nhiều lắm. Mắt chị đỏ nhiều hơn bình thường, nhiều đêm thức muộn hơn bất chấp lời nói của em, nhiều lần né tránh em hơn. Dù mọi người nhìn vào thấy rất bình thường nhưng chỉ có người đã cảm nhận tất cả yêu thương của chị như Đỗ Hà mới hiểu, rằng những tiếp xúc mấy ngày hôm nay còn chẳng là gì đối với thường ngày.

- Chị buồn về chuyện phỏng vấn à?

- ..Không có.

Nghe đến hai chữ "phỏng vấn" chị liền khịt mũi một cái, mắt nhanh chóng đỏ lên nhưng nước mắt thì chưa rơi, quay lại với chiếc laptop trước mặt.

- Em xin lỗi.

- Chị hiểu mà, mình không nên nói khác đi, sẽ to chuyện lắm em ạ.

- Nhưng chị có thể ngừng việc nghĩ đến lợi ích của người khác trước khi nhìn lại cảm xúc của bản thân mình mà? 

- Nhưng mà đấy là công việc của họ, mình cũng đang làm việc của mình mà em.

- Việc của em là yêu thương chị.

- Biết là thế nhưng mà...

- Nhưng mà sao? Có bạn bè nào mà hôn công khai ở Hồ Tây không?

- Được rồi.

Thuỳ Linh đóng laptop lại lẩm bẩm.

- Không có bạn bè nào mà dùng chung mọi bộ đồ rồi lại đi nhặt chúng nó từ dưới đất lên cả.

- Hả?

- Trà sữa không em?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip