Chương 1
"Em có thật sự nghiêm túc với Lâm Đăng Tiến hay không ?"
Lương Thùy Linh vừa xuyên qua, còn chưa kịp chải chuốt, chỉnh trang cẩn thận, đã bị anh trai của thân thể này tìm tới cửa.
Trước mắt đây là một người đàn ông đĩnh đạc, ngũ quan rõ ràng, sắc nét, vô cùng anh tuấn.
Cô nhớ lại nguyên văn miêu tả người anh trai này : thành thục ổn trọng, có năng lực, có trách nhiệm, muội khống (yêu, chiều chuộng em gái), đối với em gái luôn là muốn gì được đó.
Lúc ấy, trong lúc đọc sách còn nghĩ đây chính là bộ dáng nam chủ nên có, hiện tại lại là anh trai của cô ?
Lòng đột nhiên vui sướng, có một anh trai có chỉ số thông minh cao như vậy, chắc sẽ hoàn thành nhiệm vụ dễ dàng thôi.
Bộ dáng suy tư của Lương Thùy Linh đập vào mắt Lương An Phúc, làm suy nghĩ em gái mình thật sự có ý tứ với Lâm Đăng Tiến ngày càng chắc chắn hơn, trong lòng trở nên lạnh vài phần.
"Em mới vừa gặp người ta có vài lần mà đã thích, anh hiểu hắn nhiều hơn em gấp mấy lần, tên này thay người yêu như thay áo, chia tay cô này liền quen cô khác, chưa từng gián đoạn, quá đa tình, không chung thủy, trong ngoài không đồng nhất. Hai đứa em không thích hợp đâu."
"Anh sẽ không đồng ý để em và tên đó ở bên cạnh nhau, tốt nhất là em nên từ bỏ ngay bây giờ."
Lương Thùy Linh nghe vậy nhanh chóng phục hồi tinh thần, nhìn anh trai môi mỏng nhẹ nhấp, mày nhíu lại, đôi mắt đen tràn đầy không tán đồng mà nhìn cô.
Lại nhớ tới trong truyện, nguyên chủ sau khi bị Lương An Phúc cản trở, không nghe khuyên bảo mà cùng anh trai cãi nhau một trận lớn, sau đó liền kiên quyết bỏ nhà trốn đi để chứng minh tình cảm của mình đối với Lâm Đăng Tiến là thật tình.
Hai anh em làm loạn một trận dẫn đến kết cục không vui, quan hệ ngày trở nên lạnh lẽo.
Tất nhiên, Lương Thùy Linh sẽ không làm vậy.
Cô ngoan ngoãn tươi cười với anh trai, gật đầu nói : "Anh nói rất đúng, em cũng thấy không hợp."
Quả nhiên, anh liền kinh ngạc nhưng lại không hề lộ ra nét cương nghị trên khuôn mặt, hiển nhiên rất vừa lòng với câu trả lời của cô.
"Đúng không ? Anh nghe nói Linh Linh chuẩn bị tặng Sen Vàng cho Lâm Đăng Tiến như là quà mừng sinh nhật hắn, hào phóng như vậy sao ?"
Lương An Phúc suy tư nhìn Lương Thùy Linh, tuy rằng một công ty giải trí đối với nhà mình chỉ nhỏ như một hạt cát giữa sa mạc, nếu không có cũng không ảnh hưởng gì, nhưng đây ít nhiều gì cũng là khối thịt mỡ, lại là khối thịt mà anh tặng cho Linh Linh, nghĩ đến việc em ấy đưa đến cho một thằng con trai phẩm hạnh không đoan chính, trong lòng anh lại trở nên hoang vắng.
Nói thật, từ nhỏ đến lớn em gái mình chưa từng để ý đến sinh nhật mình đến như vậy, chẳng lẽ anh còn không bằng gã tồi kia sao ?
Lương Thùy Linh nghe anh nói, trong lòng càng thêm khẳng định, đây chắc chắn là một người cuồng em gái, cô giả bộ vô tội chớp mắt nhìn anh trai : "Không có đâu. Chẳng lẽ trong mắt anh, em ngốc đến vậy sao ?"
"Đúng vậy."
"..."
Tốt rồi, nguyên chủ đúng là ngốc nghếch như vậy, trong truyện đúng là làm như vậy.
Lương An Phúc vẫn là sợ làm tổn thương em gái, nói thêm một câu : "Con gái ngốc nghếch một chút cũng đáng yêu."
"... Em muốn giải thích một chút." Lương Thùy Linh cố gắng cữu vãn tình hình : "Lúc đầu em cảm thấy Lâm Đăng Tiến không tệ lắm, cho nên mới chú ý đến hắn một chút nhưng không khoa trương như lời thiên hạ đồn, chỉ trong phạm vi thưởng thức cái đẹp mà thôi."
Mắt thấy đôi mắt anh trai ngày càng tối đi, Lương Thùy Linh vội vàng nói : "Nhưng hiện tại em không còn thấy hắn đẹp, người có sắc vóc lại quá nhiều, cho nên em thưởng thức người khác rồi."
Lương Thùy Linh nói xong, Lương An Phúc cũng mở miệng, anh ngồi thẳng tắp, đưa đôi mắt đen đánh giá cô, như là đang cố gắng phân biệt xem cô đang nói thật hay đang nói dối."
Ngay lúc Lương Thùy Linh đang nghĩ xem nên nói gì để thuyết phục hơn thì Lương An Phúc lại nói : "Thưởng thức người khác ? Ai vậy ?"
Lương Thùy Linh vừa xuyên vào thế giới này, cũng không biết có người nào đặc biệt hay không, đầu xuất hiện ngay cái tên liền nhanh chóng nói : "... Đỗ Hà."
Nữ chủ chắc hẳn sẽ như trong sách miêu tả, giá trị nhan sắc rất cao
Vì để Lương An Phúc tin rằng mình thật sự đang theo đuổi thần tượng, Lương Thùy Linh liền thể hiện mình là fan, an lợi vài câu với hắn : "Hà Hà của em là một nữ diễn viên vừa có giá trị nhan sắc cao, lại có kỹ thuật diễn tốt, đã diễn qua rất nhiều nhân vật , như Hoàng hậu, sát thủ, cảnh sát. Vai nào em ấy cũng diễn thật tốt, rất đáng thưởng thức, làm fan bọn em thật sự tự hào."
"Fan ? Linh Linh thật sự muốn theo đuổi thần tượng sao ?"
"Đúng vậy ạ ! Anh thật thông minh
Lương An Phúc không dễ dàng bị lừa gạt đến vậy, sắc mặt trở nên càng nghiêm túc “Truy tinh thì cứ truy tinh, vì sao phải là người này ? Lúc trước anh đã điều tra qua Lâm Đăng Tiến, phát hiện bọn họ có mối quan hệ không đơn giản, em cố tình để truy cô ta để tiếp cận Lâm Đăng Tiến đúng không ?”
Lương Thùy Linh : ....
Nụ cười dần biến mất, chủ đề câu chuyện lại vòng lại đến bên người Lâm Đăng Tiến.
“Chúng đều là tin đồn mà thôi, đều là do Lâm Đăng Tiến mặt dày, lì lợm bám riết nên mới khiến nhiều người nghĩ lầm Hà Hà cùng hắn có quan hệ, thực tế là Hà hoàn toàn không để ý đến hắn, chỉ là có những lúc không thể tránh khỏi mà thôi.
“Anh cũng biết mà. Con gái sinh tồn trong giới giải trí vốn không dễ dàng, đằng này ông chủ công ty của Hà lại là cá mè một lứa với Lâm Đăng Tiến, hắn thường xuyên tạo ra cơ hội để Lâm Đăng Tiến ở chung với Hà Hà nên người khác mới hiểu lầm, trên thực tế Đỗ Hà mới là người bị hại.”
Thấy Lương Thùy Linh cố ý hạ thấp Lâm Đăng Tiến, đáy lòng Lương An Phúc trở nên thoải mái rất nhiều nhưng trong lòng vẫn không yên tâm hẳn : “Sao em biết rõ thế ? Thật sự không phải vì Lâm Đăng Tiến à ?”
“Em thật sự không thích Lâm Đăng Tiến.” Sắc mặt Lương Thùy Linh không thay đổi, “Là fan của Hà Hà, tất nhiên, những việc này em đã tìm người điều tra qua, em muốn hiểu em ấy nhiều hơn.”
Lương An Phúc gật gật đầu, xác thật xem những dữ diệu được tra qua, Đỗ Hà không hề có cử chỉ chủ động với Lâm Đăng Tiến nhưng có lén lút không thì thật sự không biết, giới giải trí đúng là không có nhiều người có tâm tư sạch sẽ lắm.
Nhìn em gái hắn, từ khi sinh ra đã là công chúa nhỏ của gia đình họ Lương, được bảo hộ thật tốt, lớn lên lại rất đơn thuần, hiện tại làm hắn không an tâm, sợ em không biết nhìn người, phải chịu thiệt thòi.
Nhìn sắc mặt nghiêm túc, liền biết nàng không chỉ nói thôi, nhất định lời nói sẽ đi kèm với hành động , đáy lòng Lương An Phúc cảm thán, thôi thôi, theo đuổi thần tượng tốt hơn thích Lâm Đăng Tiến nhiều, cứ mặc kệ nàng đi, dù sao có hắn che chở, nàng cũng sẽ không làm ra sai lầm gì lớn.
Lương Thùy Linh không đọc được suy nghĩ của Lương An Phúc, cô thấy hắn không nói một lời nào, chính mình cũng dứt khoát trầm mặc.
Địch bất động, ta bất động.
Lương An Phúc phục hồi tinh thần, tiếp lời nói phía trước của Lương Thùy Linh : “Cô ta không để ý đến Lâm Đăng Tiến, nhưng sớm hay muộn, Lâm Đăng Tiến sẽ không tha cho cô ta, giới giải trí chính là như vậy, trừ phi cổ không muốn đóng phim nữa.”
Khóe mắt Lương Thùy Linh co giật, nữ chủ và cái loại tra nam ấy ở bên cạnh nhau không được tính là đi đến đỉnh cao nhân sinh, nàng sẽ đi đến suối vàng.
Cảm giác bản thân nhỏ yếu, bất lực, đáng thương, Lương Thùy Linh đau lòng chính mình một giây, sau đó chao đảo đứng dậy uống một ly nước ấm, thuận tiện rót cho anh trai một ly, mới vừa đưa qua thì nhìn thấy biểu cảm ngạc nhiên tột độ của hắn, nhìn thấy ánh mắt cảm động, vui sướng cùng với khóe miệng cong lên của hắn.
... Đến vậy sao
Nguyên chủ à, sao mày ác thế
Lương Thùy Linh lắc đầu : “Em sẽ không để chuyện này xảy ra đâu.”
“Linh Linh muốn giúp cô ấy à ?” Đáy mắt Lương An Phúc tràn ngập ý cười, đối với hành động rót nước cho mình của em gái cực kì hưởng thụ.
“Vâng, em chính là fan cứng của em ấy, nếu em ấy gặp chuyện xấu, em sẽ thấy khó chịu.” Mình có thể làm sao bây giờ, bị hệ thống uy hiếp tính mạng, mình cũng không có lựa chọn nào khác.
“Linh Linh đã 22 tuổi, là người lớn rồi, muốn làm gì thì cứ làm đi, chỉ cần không lãng phí tình cảm trên người tra nam, anh sẽ giúp em làm tất cả.”
Người đàn ông trước mắt ôn nhu nhìn nàng, Lương Thùy Linh đột nhiên không phòng bị mà đấy lòng trở nên ấm áp, cảm giác này ở thế giới cũ, cô chưa từng được cảm nhận qua, bố mẹ chưa từng yêu thương, đối xử tốt với nàng đến vậy, bởi vì khi cô còn rất nhỏ, bọn họ đã ly hôn và nhanh chóng có gia đình mới, cô dù đến nhà mẹ hay nhà bố đều là làm phiền người khác.
Thì ra cảm giác được yêu thương tốt như vậy
Lương Thùy Linh cười cười : “Vâng, anh hiểu em là tốt rồi, Hà là thần tiên trên trời, không thể nào mắt mù mà coi trọng Lâm Đăng Tiến được, khả năng này là rất thấp, cho nên em sẽ giúp em ấy.”
“Mắt mù á?”
“Vâng ? Vâng, mắt mù mới thích Lâm Đăng Tiến.”
Lương An Phúc nhìn em gái mình sửng sốt, không nhịn được mà cười lớn.
“Không cần nói chính mình như vậy.”
“.....”
“Em không có...”Muốn phản bác nhưng không mở miệng ra được, xác thật là nguyên chủ đã từng thích hắn, nồi này Linh không muốn đội đâu
“Về sau nhìn người thật kỹ là được, có anh đứng đằng sau, sẽ tốt thôi.”
“Vâng.” Lương Thùy Linh xoa xoa huyệt Thái Dương, bày ra vẻ mặt mệt mỏi, cô nhìn Lương An Phúc với vẻ trông đợi “Anh à, việc này giải quyết xong rồi, em có thể lên lầu nghỉ ngơi được không ?”
Lương An Phúc gật đầu : “Nghỉ ngơi sớm một chút, sức khỏe quan trọng, ngủ ngon.”
“Ngủ ngon”. Lương Thùy Linh nói xong liền lên lầu, cô hiện tại rất muốn tìm điện thoại di động của nguyên chủ.
Đột nhiên nghĩ đến chính bản thân mình còn không biết nữ chủ trông như thế nào, lòng hiếu kì đột ngột dâng cao, thật muốn nhìn xem đệ nhất mỹ nhân nữ chủ này đẹp đến như thế nào.
Lương Thùy Linh đi vào phòng, ở trên giường tìm được di động của nguyên chủ, lấy vân tây mở khóa, lên mạng tìm hai chữ Đỗ Hà, quả nhiên, liền hiện ra ảnh chụp.
Cô click mở một tấm ảnh phim trường cổ trang, nhìn đến một cô gái da trắng, mắt phượng, trên mặt đầy ý vị câu nhân, môi đỏ xinh đẹp khiến nào cao ngạo như một đóa hồng mai, đẹp mà không ác, thoạt nhìn giống như tiên tử không dính khói lửa trần tục.
“Wow, quả nhiên là người đẹp, trong quyển sách này đúng là tuyệt sắc của nhân gian
Lương Thùy Linh dùng tay che lại ngực, không xong rồi, đây là cảm giác rung động.
“Muốn có Facebook của em ấy, muốn làm bạn với em ấy.”
Lương Thùy Linh mang theo vẻ mặt mong đợi mà nhìn ảnh chụp, lại nghĩ đến cảnh ngộ hiện tại của chính mình, chỉ có thể tự an ủi chính bản thân mình, tương lai còn dài, vẫn là giải quyết sự tình của nguyên chủ trước.”
Nhớ đến Lương An Phúc vừa nhắc đên sinh nhật Lâm Đăng Tiến, đầu Lương Thùy Linh liền phát đau, trong truyện là ở trong buổi tiệc này, nguyên chủ quen biết thanh mai trúc mã của Lâm Đăng Tiến Nguyễn Thanh Trang, cô ta tiếp cận nguyên chủ và nhanh chóng trở thành bạn tốt của nguyên chủ.
Người này ngoài mặt luôn ghép đôi, ủng hộ nguyên chủ và nam chủ ở bên nhau, thực chất là lợi dụng nguyên chủ để đạt được lợi ích, lợi dụng nàng để dọn sạch chướng ngại trước mắt mình, cũng chỉ có nguyên chủ ngốc nghếch mới tin nàng, bị người ta lợi dụng mà không hay biết,
Nguyễn Thanh Trang chính là điển hình cho nhân vật nữ phụ ác độc, cuối cùng tai nạn xe cộ của nguyên chủ cũng là do nàng làm, đồng thời còn thuê sát thủ giết chết nữ chủ, là nữ phụ rắn rết, thứ gì nanngf không có thì người khác cũng đừng hòng có được.
Lương Thùy Linh lắc đầu, người này không được, quả thật là phát điên, không nghĩ tới nàng yêu nam chủ đến vậy.
Phần sau trong truyện đúng là làm người ta buồn bực, nam chủ luôn là anh hùng trùng hợp đến cứu mỹ nhân, không thể không nói tác giả đúng là vì HE mà liều mạng.
Lưong Thùy Linh thở dài, thử gọi hệ thống, căn phòng to lớn vẫn cứ im lặng như cũ.
Thật tốt, cái hệ thống không đáng tin ậy này vừa gửi xuống nhiệm vụ liền ném xuống một câu năng lượng không đủ, sau đó ngừng hoạt động, mình thật sự là quá khổ.
Cảm giác bản thân bị hệ thống chơi một vố to.
Thể xác và tinh thần Lương Thùy Linh mỏi mệt, ném di động xuống, từ trên giường bật dậy.
Cô đi đến tủ quần áo của nguyên chủ, chuẩn bị tìm đại một bộ quần áo để tắm rửa, kết quả vừa mở tủ ra liền hoang mang.
Tất cả đều là hồng nhạt. Còn có các loại váy hoa ..... Quần áo đúng là thảm đến không muốn nhìn.
Lương Thùy Linh hữu khí vô lực lấy ra chiếc váy ít hoa nhất, cầm nó đi đến phòng tắm.
Trong phòng tắm nhiệt khí bốc hơi, Lương Thùy Linh vừa tắm vừa nghĩ thầm, trình độ thẩm mỹ của nguyên chủ đúng là một lời khó nói hết, anh trai mặc suit, mang giày da, soái khí bức người,sao quần ái nguyên chủ toàn váy hoa hồng nhạt ?
Nghĩ lại lại nghĩ đến chuyện nguyên chủ có thể nhất kiến chung tình với loại tra nam đáng khinh kia, đúng là cũng không thể không tiếp thu gu thẩm mỹ của nàng.
Nhưng mà , dáng người nguyên chủ đúng là không tồi, chỗ lồi chỗ lỏm, da thịt lại non mềm, sờ lên xúc cảm rất thoải mái.
Lương Thùy Linh tắm rửa xong, xoay người lấy khăn tắm, lực chú ý nhanh chóng bị dồn vào cánh cửa bên phải, không phải vì phòng tắm có cánh cửa rất kì lạ mà là do trên bề mặt khung cửa thậm chí còn được nạm từng viên kim cương tỏa sáng lấp lánh.
Không cần nghĩ cũng biết, Lương gia thật sự siêu giàu
Cô cuối cùng cũng nhịn xuống ý định dùng tay sờ, thưởng thức độ giàu có của Lương gia xong, phát hiện cửa có thể mở, cô nhanh chóng mở ra và phát hiện bên trong chỉ có một mặt kính thông thường.
Lương Thùy Linh : ....?
Lương Thùy Linh nhìn gương, mặt mày phức tạp.
Tùy ý lấy tay đem tóc vuốt gọn, đem mái vuốt sang hai bên, khuôn mặt chậm rãi lộ ra, làm cô không kịp phòng ngừa mà bị mỹ mạo của nguyên chủ động đến.
Trong gương là một người có đôi mắt sáng ngời, khóe mắt dài, hơi hướng về phía trước, mỹ lệ câu nhân, mày liễu hơi cong, lông mi dài mang theo hơi nước rung động, làn da hồng nhạt, môi no đủ hồng nhuận giống như hoa hồng kiều diễm ướt át, khuôn mặt sắc sảo, đoan chính, cực kì động lòng người.
Lương Thùy Linh hít hà một hơi, một lần đem tay đặt ở ngực, tim đập bùm bùm.
May là người này có bộ dáng đẹp, thật tốt.
Makeup thường ngày của nguyên chủ đúng là thảm không nỡ nhìn.
Nếu không với nhan sắc này, nam chủ làm sao có thể không coi trọng ?
Lương Thùy Linh nghĩ đến mà sợ, may mắn gu thẩm mỹ của nàng kì dị, trang điểm xấu cho chính mình, bằng không nàng đã bị nam chủ lợi dụng.
Cô không thể nào không cảm thán gen Lương gia quá tốt, nhìn rất có cảm giác tổng tài.
Lương Thùy Linh càng nhìn càng vừa lòn, suy nghĩ đến việc làm bẽ mặt tra nam, cô càng thấy sảng khoái.
Có được nhan sắc cực phẩm như thế này cùng với chỉ số thông minh của chính mình, cô tuyệt đối sẽ không để tra nam lợi dụng bất cứ thứ gì của mình.
-------------------------------------------------------------
P/s : Dung mạo của nguyên chủ ( Lương Thùy Linh) chính là Lương Thùy Linh ngoài đời đó nha
Cho mọi người dễ tưởng tượng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip