chapter 10

Lương Thuỳ Linh loạng choạng kéo vali ra khỏi nhà. Phía bên trong Ông Hoạt đau đáu dõi theo dáng lưng cô, tóc dường như đã bạc thêm vài sợi. Đứa nhỏ này suôn sẻ lớn lên suốt hai mươi mấy năm qua, giỏi giang và ngoan ngoãn. Cứ ngỡ cuộc đời của con sẽ luôn êm ái, nào ngờ trắc trở cả đời đều dồn vào chuyện ái tình, một vấn đề mà ông chẳng biết dạy dỗ làm sao. La rầy thì tội nghiệp con, mà ngó lơ thì đau cho tấm lòng làm cha làm mẹ.

Ông lên lầu thì thấy vợ mình đã đứng cạnh cửa sổ từ bao giờ, cứ vậy vén rèm nhìn con gái của họ rời đi. Ông Hoạt thở dài lên tiếng: "Con bé chưa ăn gì từ qua đến giờ đấy..."

Bà Hương buông rèm xuống, nghiêm khắc trả lời: "Ra sân bay tự nó biết ăn lấy."

Ông Hoạt: "Em có thấy mình quá gay gắt với con không?"

Bà Hương: "Thế em nên nhìn con mình hủy hoại cuộc đời nó hay như nào? Bốc đồng cũng phải có điểm dừng chứ."

Đánh con đau một thì bà đau đến mười. Bà Hương chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ rơi vào hoàn cảnh con gái mình yêu đương cùng giới, mọi thứ đến quá đột ngột và bà chẳng biết nên dùng thái độ nào ngoài sự thất vọng và tức giận. Bà mong Lương Thùy Linh chỉ đang lạc bước trong khoảng thời gian tuổi trẻ, nghe lời bà dừng lại đúng lúc thì sẽ ổn thôi.

Thật sự sẽ ổn sao?

Kiều Loan: "Gì đây trời? Mày về thăm nhà hay đi lính dzậy?"

Lương Thùy Linh ngồi im như khúc gỗ trên sô pha, ánh mắt vô hồn trống rỗng, dưới mắt lờ mờ xuất hiện quầng thâm. Cô không biết tại sao mình lại ở nhà Kiều Loan thay vì đến gặp Đỗ Hà khi đã đáp chuyến bay tới Sài Gòn. Cô sợ phải nhìn thấy Đỗ Hà của cô buồn tủi, sợ bản thân không kiềm chế được mà bất chấp giữ lấy em. Lương Thùy Linh cúi mặt, trong đầu văng vẳng giọng nói của bà Hương. Mẹ sẽ thật sự làm lớn chuyện đến tai gia đình em ấy sao? Lương Thùy Linh cười nhưng lệ nóng đảo quanh tròng mắt. Mẹ cô sẽ đấy, mẹ chẳng biết hù dọa là gì đâu.

Kiều Loan đặt hai tô ngũ cốc lên bàn, đẩy sang cho Lương Thùy Linh: "Ăn sáng đi bà, chiều nay đi chấm thi rồi rủ mọi ng-"

Lương Thùy Linh ngẩng đầu, Kiều Loan nhìn nước mắt chảy dài trên gò má Lương Thùy Linh mà hết hồn: "Hông thích ăn cái này thì tao làm cái khác cho. Sáng sớm qua chơi mà khóc má?"

Từ ngày cả hai đăng quang đến nay, đây là lần thứ hai Kiều Loan thấy Lương Thùy Linh khóc trước mặt mình. Cô biết con nhỏ này xảy ra chuyện rồi, về nhà có một hôm liền trở thành bộ dạng thất thỉu này, chẳng lẽ...

Kiều Loan: "Ăn đi rồi tâm sự với tao nè."

Lương Thùy Linh lắc đầu, cô không đói. Lúc trước đi thi cô từng siết cơ, ăn kiêng rồi nhịn ăn có đủ nên bấy nhiêu chẳng thấm thía gì. Nhưng cô thiếu ngủ, tâm trạng cũng tệ nên mệt mỏi chất chồng. Không ai đá động thì thôi, hễ có người hỏi han khi cô đang yếu lòng là y như rằng Lương Thùy Linh kiềm nén không nổi nữa, bật khóc thành tiếng: "Mẹ tao biết rồi, mẹ đánh tao..."

Kiều Loan lật tay Lương Thùy Linh ra, vết tích còn mới tinh: "Rồi xong luôn, chiều sao mà cầm viết. Còn chỗ nào nữa hông?"

Lương Thùy Linh không trả lời câu hỏi của Kiều Loan, tiếp tục nức nở: "Tao nhát gan lắm Loan, tao...tao không dám bật lại mẹ. Tao..."

Kiều Loan ôm lấy Lương Thùy Linh, vuốt lưng Lương Thùy Linh an ủi: "Gặp tao tao cũng hông dám đâu. Đừng tự trách nữa, từ từ nghĩ cách ha."

Lương Thùy Linh lắc đầu vô vọng: "Không có cách, mẹ tao tìm bố mẹ Hà đấy."

Kiều Loan đứng hình, gì chí mạng vậy trời? Đúng là áo mặc sao qua khỏi đầu, Lương Thùy Linh kẹt ở thế khó như vậy hẳn là chơi vơi lắm. Giờ trấn an kiểu nào cũng vô ích, Kiều Loan chỉ có thể im lặng lắng nghe Lương Thùy Linh khóc đến nao lòng. Qua một lúc thì Lương Thùy Linh dần bình ổn trở lại, cô sụt sịt mũi rồi cứng nhắc cười lên: "Thôi ăn sáng đi, tao về."

Kiều Loan: "Qua với Hà đi."

Lương Thùy Linh chần chừ, cô phải đối diện với Đỗ Hà như thế nào đây?

Kiều Loan: "Không yêu được nữa thì ở cạnh nhau nhiều chút. Tao nghĩ là Hà hiểu."

Mới ngày nào bọn cô còn chọc ghẹo Lương Thùy Linh lậm Đỗ Hà, ngán ngẩm vì cả hai cứ dính lấy nhau mọi lúc mọi nơi. Thật ra cô hay than thở vậy thôi, nhìn chị em của mình hạnh phúc cô vui còn không hết. Tiếc là những thứ đẹp đẽ thường quá ngắn ngủi, giờ cô chỉ mong hai đứa không vì chuyện này mà suy sụp quá thôi.

Lương Thùy Linh nhìn đồng hồ, còn khoảng bốn tiếng để cô có thể nghỉ ngơi trước khi làm việc. Cô định về căn hộ của mình ngủ cho lại sức, rốt cuộc đổi ý bảo bác tài đưa đến chỗ của Đỗ Hà. Từ hôm qua đến giờ Lương Thùy Linh đã để nhỡ không biết bao nhiêu cuộc gọi từ em, chắc em đang lo lắng lắm. Lương Thùy Linh vịnh vali rồi đưa tay gõ cửa, tay bị đau làm gì cũng khó khăn, động nhẹ thôi là điếng cả người rồi. Không để Lương Thùy Linh chờ lâu, rất nhanh cánh cửa đã bật mở. Nhìn nét mặt mừng rỡ của Đỗ Hà, tâm trạng Lương Thùy Linh loạn như ma, tiến không xong mà lùi cũng chẳng được.

Đỗ Hà một tay giành lấy vali, tay còn lại nắm tay Lương Thùy Linh kéo vào nhà. Lương Thùy Linh cắn răng nhịn đau, cố để yên cho em nắm. Nhờ vậy mà Đỗ Hà nhanh chóng phát giác bàn tay non mềm của chị đã sưng lên không ít. Cô hoảng hốt kiểm tra một lượt, đáy lòng chết lặng khi thấy những vết hằn ngang dọc trên tay Lương Thùy Linh.

Đỗ Hà: "Mẹ đánh chị sao...?"

Lương Thùy Linh cười, khổ sở nói: "Chị xin mẹ đánh chị thêm đi nhưng không được."

Đỗ Hà: "Em đã dặn chị đừng cãi mẹ rồi mà."

Nói rồi Đỗ Hà lật đật đi vào phòng ngủ lấy thuốc giảm đau thoa cho Lương Thùy Linh. Đỗ Hà vừa thoa thuốc vừa nhè nhẹ thổi vào vết thương, càng nhìn lâu cô càng đau lòng cho chị. Cô muốn hỏi xem hôm qua chị đã trải qua những gì, nhưng rồi cô mở lời không được. Hỏi làm gì nữa, tay sưng vù thế này nhất định là ngồi yên chịu trận rồi. Đỗ Hà cắn môi, cổ họng căng cứng vì nhịn khóc. Giờ cô chỉ ước gì bản thân có mặt ở đó, thay chị chịu hết đòn roi. Người sợ đau như chị, bị đánh mà còn xin thêm nữa chứ...

Lương Thùy Linh biết Đỗ Hà xót mình, nhìn em lụi cụi chăm vết thương để không có thời gian rơi nước mắt thật sự rất thương. Cảm giác bất lực quấn lấy Lương Thùy Linh không tha, cô nhắm mắt lại, giọng lạc đi vì mệt mỏi: "Mình dừng lại thôi Hà."

Động tác của Đỗ Hà đông cứng, cơ thể lại không tự chủ được run lên. Cô không trả lời, mấy giây sau vẫn miệt mài thoa thuốc.

Lương Thùy Linh: "Hà..."

Đỗ Hà không dám nhìn vào mắt Lương Thùy Linh, đầu cúi thấp hòng che giấu đôi mắt đang ngập nước: "Em không thích chị gọi em thế đâu, em là bé Đậu mà."

Phải, em là bé Đậu, mãi mãi là bé Đậu tỏa sáng đáng yêu trong lòng chị...

Lương Thùy Linh: "Chị xin lỗi."

Hôm qua trên tay Lương Thùy Linh là nước mắt của chính cô. Hôm nay cũng là đôi tay này hứng lấy những giọt nước mắt của Đỗ Hà. Chưa bao giờ Lương Thùy Linh khát khao mình là một chàng trai đến vậy. Khi ấy cô sẽ được chân chính ở bên em, dẫn em về ra mắt gia đình trong sự chúc phúc và yêu thương. Thì ra có những thứ, cô không có khả năng tự mình đạt được.

Đỗ Hà không dám nắm tay Lương Thùy Linh vì sợ chị đau. Cô nâng tay chị trên tay mình, câu từ nói ra đều nghẹn ứ: "Em không muốn, em không chịu được đâu."

Lương Thùy Linh biết, nói ra chuyện này sẽ dọa đến em. Nhưng Lương Thùy Linh phải thẳng thắn để Đỗ Hà hiểu rằng, cô chưa bao giờ muốn rời bỏ em: "Nếu mình còn ở bên nhau, mẹ chị sẽ tìm bố mẹ em nói chuyện đấy..."

Lúc này Đỗ Hà mới ngẩng dậy đối diện với Lương Thùy Linh. Nỗi sợ dâng đầy trong mắt Đỗ Hà khiến Lương Thùy Linh chỉ muốn đánh chết bản thân cho xong. Từ ngày Đỗ Hà đăng quang, gia đình em cũng theo em hứng chịu lời ra tiếng vào. Sau khi em hoàn thành nhiệm vụ ở Miss World mọi chuyện mới khởi sắc hơn đôi chút. Lương Thùy Linh biết Đỗ Hà yêu gia đình, và cô cũng vậy. Một đòn này của mẹ cô vừa vặn xiên thẳng qua hai chú chim phượng hoàng mang trên vai nhiều âu lo và trọng trách.

Kết cục ở ngay trước mắt nhưng Đỗ Hà vẫn chưa chấp nhận được. Cô cứ vậy mà òa khóc, âm thanh run rẩy từ cổ họng bộc phát không nề hà gì nữa. Chị ấy ở ngay đây, gần cô trong gang tấc nhưng Đỗ Hà sắp chạm không tới nữa rồi. Cả hai không ai phản bội ai, cũng chưa chán chường nhau lấy một giây nào. Vậy mà hôm nay phải nhìn đối phương bước ra khỏi cuộc sống của mình như vậy, không phải quá khắt nghiệt rồi sao?

Đỗ Hà gần như rối trí, cô nhoài người hôn Lương Thùy Linh. Lúc trước Lương Thùy Linh rất hay mè nheo đòi hôn nhưng đều bị Đỗ Hà chọc ghẹo từ chối. Giờ Đỗ Hà chỉ ước gì những lần đó cô để cho chị thỏa thích hôn mình, hôn bao nhiêu cũng được, hôn bù cho tháng ngày về sau không thể.

Lương Thùy Linh cũng nương theo Đỗ Hà, cô cảm nhận được đây là nụ hôn mãnh liệt nhất từ trước đến giờ mà em ấy dành cho cô. Bé Đậu của chị đang đau lòng lắm phải không? Chị xin lỗi, vì đã yêu em khi bản thân chưa đủ mạnh mẽ. Chị xin lỗi, vì đã hôn lấy em trong nước mắt chứ không phải là mồ hôi...

Thật lâu sau đó cả hai rời nhau ra, Đỗ Hà tựa lên ngực Lương Thùy Linh, nước mắt vẫn rấm rứt chảy dài. Lương Thùy Linh nhìn trần nhà trắng toát, rồi lại nhìn sang chiếc đồng hồ treo tường đang tích tắc: "Mình yêu nhau hết hôm nay, được không bé Đậu?"

Đỗ Hà khép hờ đôi mắt, yêu đúng người thì ra là vậy. Đến giây phút cuối cùng vẫn tiếc nuối không buông. Đỗ Hà lại hôn lên nốt ruồi trên cằm Lương Thùy Linh, cong môi đón nước mắt: "Dạ."

*

Tiểu Vy: "Thiệt á hả? Mày đừng có xạo nha. Giỡn gì giỡn chứ cái này giỡn hông dui nha."

Kiều Loan: "Mày hông tin mày kêu nó xoay viết coi."

Tiểu Vy chộp lấy cây bút bi trước mặt đưa qua chỗ Lương Thùy Linh. Lương Thùy Linh đang nghiêng đầu nhìn Đỗ Hà ở hàng ghế bên kia thì bị Tiểu Vy nhét vào tay vật gì đó, vết thương nhói lên khiến Lương Thùy Linh nhăn mặt cau có: "Làm gì vậy con nhỏ này?"

Tiểu Vy chớp mắt mấy cái, tự mình xác nhận Lương Thùy Linh có thương tích rồi xoay sang Kiều Loan, sầu giùm đứa bạn: "Sao xu cà na dữ vậy trời?"

Kiều Loan: "Nãy thợ makeup làm cái mặt nó cả tiếng mới được dzậy đó. Sáng nó ghé nhà tao mặt nó như thây ma trỗi dậy."

Tiểu Vy khẽ ngó qua Đỗ Hà, em vẫn rạng rỡ và tự tin đúng với danh vị đương kim Hoa hậu Việt Nam. Chỉ khi Đỗ Hà thỉnh thoảng nhìn sang, Tiểu Vy mới thấy tròng mắt em thoáng đỏ, y như con bạn đang ngồi cạnh mình. Tiểu Vy thở dài, hai đứa đừng có chuyên nghiệp quá như vậy, người ngoài cuộc như cô và Kiều Loan nhìn còn dằn lòng không đặng nữa là.

Tiểu Vy ghé vào tai Lương Thùy Linh, an ủi: "Buồn thì cũng buồn một chút xíu thôi. Chứ không phải đến nỗi mà phải buồn quài buồn quài đúng hông? Mưa nào mà hổng tạnh."

Nếu tay Lương Thùy Linh còn lành lặn, chắc chắn cô sẽ xáng vào đầu con nhỏ điên khùng này ngay lập tức. Cô đang gồng mình làm cho xong việc để cùng em tận hưởng ngày yêu cuối của cả hai, cô không muốn đôi co với Tiểu Vy nên chỉ bày ra ánh mắt muốn giết người rồi nói: "Im lặng trước khi tao gọi chị Tiên."

Tiểu Vy: "Thôi đừng có manh động. Tại tao thấy mày rầu quá chứ bộ."

Thí sinh ngồi đầy phía sau, Tiểu Vy cũng không tiện nhắc chuyện riêng tư của Lương Thùy Linh. Cô chỉnh lại dáng ngồi, thì thầm lời thật lòng: "Cố lên nha, có gì thì nói với tao. Tao lắng nghe mày."

Chị em ở Sen Vàng ít khi tâm tình sến súa, nhưng khi cần thì chẳng vắng mặt ai. Lương Thùy Linh không biết nói gì ngoài cảm ơn cả, cảm ơn vì đâu đó trên đời này vẫn còn người ủng hộ cô yêu Đỗ Hà. Buổi làm việc kết thúc, Đỗ Hà lon ton chạy sang cạnh Lương Thùy Linh, Tiểu Vy và Kiều Loan lần này không kiếm chuyện chọc ngoáy hai người nữa, lẳng lặng nhường không gian lại cho đôi chim sẻ sắp xa nhau. Đỗ Hà muốn cười thật tươi để Lương Thùy Linh thoải mái, nhưng càng cười lại càng lộ ra nét buồn bã. Cô hạ khóe môi xuống, hỏi nhỏ Lương Thùy Linh: "Tay chị còn đau nhiều không?"

Lương Thùy Linh lắc đầu, dịu dàng nắm lấy tay em để chứng minh mình ổn. Đỗ Hà hít sâu, cố xua đi hiện thực trong đầu. Cô giơ điện thoại lên: "Chụp ảnh với em đi, sau này nhớ em thì..."

Câu nói của Đỗ Hà nghẹn lại, đã hứa với nhau sẽ thật vui vẻ mà, sao bầu không khí giữa bọn họ lại đau thương như vậy chứ. Lương Thùy Linh cũng bị cào một nhát qua tim, cô gượng cười cầm lấy điện thoại của Đỗ Hà, quan sát xung quanh rồi bật chế độ quay: "Hmm, chào buổi sáng bé Đậu, chị yêu em."

Cô ấn lưu, lại quay thêm một video nữa: "Chúc bé Đậu ngủ ngon, chị yêu em."

Đỗ Hà quay lưng đi, ngẩng cao mặt lên ngăn nước mắt đang muốn trào ra lần nữa. Cô hối hận rồi, đáng lẽ ra cô không nên cùng chị yêu đương thêm một ngày. Chia tay kiểu này đúng là dày vò chết người ta. Lương Thùy Linh nhìn dáng lưng mảnh mai của Đỗ Hà, buồn bã không biết cất vào đâu. Cả hai cứ giả vờ vui vẻ, cùng nhau đi ăn ở quán bò nướng quen thuộc, và nắm tay nhau dạo quanh công viên Gia Định khi trời về khuya.

Lương Thùy Linh: "Bé Đậu thích chị từ khi nào vậy?"

Đỗ Hà: "Từ lần chị mắng hai thằng bé bán vé số í."

Lương Thùy Linh: "Anh hùng cứu mỹ nhân đồ đó hả?"

Đỗ Hà bật cười, hỏi lại: "Vậy bé Hạt tiêu thích em từ khi nào?"

Trọng tâm cơ thể Lương Thùy Linh nghiêng hẳn về phía Đỗ Hà, ấm áp bày tỏ: "Chắc là cái hôm thấy em khóc tu tu ở nhà vì đọc bình luận tiêu cực."

Đỗ Hà: "Vậy giờ em khóc thì chị có ở lại với em không...?"

Bước chân Lương Thùy Linh nặng trịch. Bầu trời không sao trên đầu tối đen, mờ mịt như tâm trạng Lương Thùy Linh lúc này vậy. Nếu cô được ở cạnh Đỗ Hà, làm gì có chuyện cô để cho em khóc. Lương Thùy Linh không lên tiếng, Đỗ Hà biết rõ câu trả lời nên chỉ bất lực mỉm cười chua xót. Cả hai lặng lẽ ở cạnh nhau suốt đêm, đến lúc ngủ cũng ôm nhau không rời trên chiếc giường đơn chật chội. Tối đó Lương Thùy Linh không đòi hôn, cũng không đùa giỡn. Cô ghì chặt Đỗ Hà trong vòng tay, ngửi mùi hương dễ chịu trên cơ thể người mình yêu. Tiếng kim đồng hồ dằn vặt hai con người đang mong cho trời đừng sáng, Đỗ Hà níu lấy cánh tay Lương Thùy Linh, cố chấp tìm về chút hy vọng nhỏ nhoi: "Khi em 25 tuổi, chị về với em được không?"

Cả đêm nay Đỗ Hà cứ hay hỏi những câu như vậy. Dù Lương Thùy Linh biết rõ sự tàn nhẫn của thời gian và lòng người, nhưng thời khắc xa nhau gần kề, Lương Thùy Linh cũng muốn huyễn hoặc chính mình một phen: "Ừm, lúc đó chị 26 tuổi."

Có ích gì đâu chứ, đã vướng phải sự ngăn cấm của gia đình thì dù có 30 hay 35 tuổi cũng vậy thôi. Biết đâu sau này, cả hai sẽ gặp được chàng trai thật sự của đời mình.

Cả hai muốn thức cùng nhau, nhưng cả ngày làm việc mệt nhọc kéo hai người vào giấc ngủ nặng nề. Tờ mờ sáng, Lương Thùy Linh thức dậy trước. Cô ngắm nhìn gương mặt hiền lành của Đỗ Hà, dùng ngón tay phát họa lại đường nét thanh tú của em. Lương Thùy Linh cảm thấy biết ơn vì thời gian qua đã không cãi vã hay giận dỗi em ngày nào. Xem như hai người có duyên nhưng không đủ nợ vậy, được yêu em một đoạn cũng là hạnh phúc cả đời rồi.

Lương Thùy Linh khẽ hôn lên môi Đỗ Hà, thì thầm trước khi rời đi: "Mặt trời nhỏ, em hãy tỏa nắng ngay cả khi không còn chị nữa nhé."

"Bé Hạt tiêu...thương bé Đậu nhiều."

7h sáng.

Đỗ Hà tỉnh dậy, phần giường bên cạnh đã lạnh ngắt trống không. Cô bần thần nằm trên giường, vớ tay lấy điện thoại định nhắn cho chị rồi chợt nhớ, hôm nay là ngày cả hai chính thức trở về làm hai cá thể riêng biệt, làm chị em, làm đồng nghiệp. Đỗ Hà ngồi tựa lưng vào đầu giường, bật đoạn video hôm qua chị đã quay. Giọng nói dịu dàng cứ thế vang vọng khắp căn phòng: "Chào buổi sáng bé Đậu, chị yêu em."

"Chào buổi sáng bé Đậu, chị yêu em."

"Chào buổi sáng bé Đậu, chị yêu em."

Đỗ Hà ôm điện thoại vào lòng, nức nở: "Chào buổi sáng bé Hạt tiêu, em cũng yêu chị..."

Không còn bé Đậu, cũng không còn bé Hạt tiêu. Giờ đây họ là Hoa hậu Đỗ Thị Hà, Hoa hậu Lương Thùy Linh. Chỉ vậy thôi.

xx/xx/2022, bọn cô chia tay rồi.





TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip