chapter 15
Tiếng gà gáy xa xa vọng lại. Lương Thùy Linh rục rịch tỉnh giấc sau một đêm say khướt ngủ li bì. Cô nghiêng mặt theo sức nặng đang đè trên tay, tất nhiên là bắt gặp ai kia đang ngáy ngủ. Vừa định trộm hôn Đỗ Hà thì cơn váng đầu ập đến, vùng chấn thủy cũng cồn cào nhói đau. Lương Thùy Linh cau mày nhắm mắt, rượu bia quả thật quá mức bào mòn cơ thể con người, cô cần tìm chút gì đó để lấp đầy chiếc bao tử trống rỗng của mình ngay mới được. Nhìn Đỗ Hà vẫn say ngủ, Lương Thùy Linh cẩn thận rút tay về rồi lẳng lặng đánh răng rửa mặt, một mình lọ mọ đi xuống bếp. Buổi sáng ở miền quê thanh bình và yên tĩnh, âm thanh của thiên nhiên réo rắt phía bên ngoài. Lương Thùy Linh không quen bếp núc nhà em nên chỉ có thể nấu một tô cháo gói, ngồi ăn từng muỗng bên cạnh cửa sổ nhà bếp, nơi dần được ánh nắng mặt trời chiếu rọi.
Ông Tào: "Dậy rồi à?"
Lương Thùy Linh quay ra nhìn, trên tay ông Tào là ấm trà nghi ngút khói. Chuyện hôm qua tựa như một mảng kí ức chắp vá, Lương Thùy Linh chỉ nhớ được đoạn đầu, về sau xảy ra những gì thì cô chịu. Ông Tào thấy biểu cảm bối rối của Lương Thùy Linh thì buồn cười, con gái của ông khéo chọn thật, tìm đâu ra đứa nhỏ hài hước thế này nhỉ?
Ông Tào ngó tô cháo, hỏi bâng quơ: "Ăn thế no nê gì, sao cháu không gọi Hà nó dậy nấu gì ngon ngon cho mà ăn."
Nhắc đến Đỗ Hà là ánh mắt Lương Thùy Linh sáng bừng, tình ý không che giấu nổi: "Thôi ạ, cháu ăn gì cũng được. Mấy khi mới được ngủ ở nhà, cháu không muốn đánh thức em í vì những chuyện như này."
Ông Tào lớn tuổi rồi, không hiểu lắm cách giới trẻ yêu đương. Nhưng đâu là thật, đâu là giả ông đều tường tận. Giữa Lương Thùy Linh và Đỗ Hà luôn hiện hữu cái gọi là tinh tế, dịu dàng và quan tâm nhau từng chút. Muốn cấm cản cũng không đành lòng.
Ông Tào: "Ăn xong thì ra trước nhà uống trà với chú."
Lương Thùy Linh: "Dạ vâng ạ."
Tầm mười phút sau thì Đỗ Hà thức dậy, không thấy Lương Thùy Linh đâu nên cô ra ngoài tìm. Bà Hoa cũng vừa đi thăm đồng về tới, sân nhà trùng hợp đông đủ cả bốn người. Đỗ Hà ngồi xuống cạnh Lương Thùy Linh, sốt sắng hỏi han: "Chị ăn gì chưa? Có buồn nôn không? Khó chịu chỗ nào phải nói em nha."
Lương Thùy Linh: "Chị ăn rồi, lúc sáng hơi mệt nhưng giờ khỏe rồi í. Hà dậy sớm vậy?"
Đỗ Hà: "Chị dậy bỏ người ta, thiếu chị sao mà ngủ."
Ông Tào không có hứng chen vào cuộc trò chuyện của đôi trẻ, thông thả uống ngụm trà cho ấm người. Lương Thùy Linh nghe Đỗ Hà nói mà hai tai lùng bùng, chỉ biết cười trừ bưng ly trà lên uống. Cô mím môi suy nghĩ, chuyện cần nói đã ở ngay đầu lưỡi, bây giờ là thời điểm thích hợp nhất để công khai.
Lương Thùy Linh thẳng lưng, hai tay vo tròn đặt trên đầu gối. Cô chậm rãi mở lời, từ tốn từng câu vì không muốn bố mẹ Hà quá sốc: "Có chuyện này, cháu rất vui vì cô chú đã tiếp đãi cháu nhiệt tình. Nhưng mà, cháu...thật ra cháu về đây không phải để làm khách, cháu muốn làm một phần của gia đình mình."
Xem ra Lương Thùy Linh phiên bản say xỉn mới có gan làm việc lớn, đánh nhanh thắng nhanh, vô cùng gãy gọn. Nào có như bây giờ, câu nệ dài dòng khiến ông Tào nổi hứng muốn dọa Lương Thùy Linh: "Cháu nói vậy là ý gì?"
Đỗ Hà nhịn cười quay mặt sang hướng khác, Lương Thùy Linh thấy vậy lại tưởng là Đỗ Hà sợ hãi. Cô nắm tay em, tự mình ra trận: "Cháu là bạn gái của Hà, lần này về-"
Ông Tào vờ nâng ấm trà lên muốn ném, Lương Thùy Linh giống như phản xạ có điều kiện với những vật thể bay, nhoáng cái đã nghiêng sang che kín Đỗ Hà. Một nhà ba người nhìn Lương Thùy Linh nhắm tịt mắt mà thương cực. Bà Hoa đánh vào tay ông Tào, trách móc: "Bậc cha chú sao lại đùa con bé thế?"
Lương Thùy Linh mở mắt ra, ngơ ngác hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn. Đỗ Hà lúc này mới giải thích: "Hôm qua chị say chị nói cả rồi. Còn xin bố gả em cho chị."
Biểu cảm trên gương mặt Lương Thùy Linh tuyệt vọng như thể muốn đào hố chôn thân. Cô cố gắng cứu vớt tình hình: "Bình thường cháu không lỗ mãng thế đâu ạ, cháu xin lỗi cô chú."
Rồi cô vội xoay sang lo lắng cho Đỗ Hà: "Em có bị bố mẹ mắng nhiều không? Trời ạ, sao lúc đó chị lại ngủ..."
Đỗ Hà: "Bố mẹ em đồng ý rồi."
Gì?
Lương Thùy Linh nhận hết cú sốc này đến cú sốc khác, hình như người mù mịt nhất ở đây là cô thì phải. Khó tả quá, đáng lẽ Lương Thùy Linh phải giẫy giụa giữa biển khơi, ngụp lặn trong từng cơn sóng dữ như lúc ở nhà với mẹ. Vậy mà chỉ sau một đêm say ngủ, không có lấy một lời chì chiết, cô và em đã chân chính được ở bên nhau rồi? Lương Thùy Linh suýt chút là nhảy cẫng, cô rối rít nói từ tận đáy lòng: "Cháu cảm ơn cô chú, cảm ơn bé Đậu."
Sân nhà ươm vệt nắng, Lương Thùy Linh mừng rỡ nắm tay Đỗ Hà lắc qua lắc lại. Phụ huynh nhìn thấy cũng phải phì cười.
Đỗ Hà: "Ngày mai mình về nhà chị nhá? Lâu rồi chị không về nhà mà."
Lương Thùy Linh đang vui vẻ đột nhiên có chút mất tự nhiên. Cô tìm cớ thoái thác: "Mai chị có lịch quay, lần sau nha."
Đỗ Hà sâu kín nhìn vào mắt Lương Thùy Linh, chưa đầy ba giây chị đã né tránh. Nếu Lương Thùy Linh tinh tế với cảm xúc của Đỗ Hà, thì Đỗ Hà cũng rất nhạy cảm trước từng hành động nhỏ của Lương Thùy Linh. Đỗ Hà không cười nữa, nhạt giọng nói: "Em giữ lịch làm việc của chị, mai chị rảnh cả ngày."
Lương Thùy Linh: "Hà..."
Một trận xung đột nhỏ xảy ra, Đỗ Hà đứng dậy quay lưng bỏ vào nhà. Ông Tào và bà Hoa ít khi chứng kiến Đỗ Hà giận dỗi, giờ chỉ có thể trông cậy vào Lương Thùy Linh sẽ dỗ được cô út đang giở tính tình. Khổ thân, vui chưa được bao lâu đã bị bồ cạch mặt vì lỡ mồm nói dối. Lương Thùy Linh vội vàng chạy theo, nhanh chân chen vào phòng ngủ trước khi em khóa cửa.
Lương Thùy Linh: "Nghe chị nói đã. Chị chưa dẫn em về nhà được đâu, để chị về một mình trước, ổn rồi em hẳn về được không?"
Không gian trong phòng ngủ ngột ngạt, Lương Thùy Linh cảm thấy hình như mình lại nói sai rồi...
Đỗ Hà: "Nếu em cũng muốn tự về nhà, tự giãi bày với bố mẹ mà không có chị thì sao?"
Lương Thùy Linh: "Nhà bọn mình khác nhau mà Hà. Mẹ chị đáng sợ lắm, em-"
Đỗ Hà: "Thứ đáng sợ nhất với em là thấy chị bị thương kia kìa! Em là gì của chị, em không thể bảo vệ chị một lần sao ạ?"
Trong mối quan hệ này, phần lớn là Lương Thùy Linh chiều chuộng Đỗ Hà. Cô lớn hơn em, lại có tư tưởng của một người phụ nữ bản lĩnh và trưởng thành. Lâu dần Lương Thùy Linh đã quên mất, cô cũng cần được chở che. Đỗ Hà tức giận đến nỗi xách vali của Lương Thùy Linh lên, đẩy tới trước mặt đối phương: "Đi đi, em không quan tâm chị nữa."
Sức đốt của mặt trời nhỏ đúng là không đùa được. Nghĩ kỹ một chút thì quả thật Lương Thùy Linh đã sai khi có ý định gánh chịu một mình. Đi với nhau đến tận thời khắc mấu chốt này rồi, chẳng lẽ còn phải phân biệt ai sướng vui ai đau khổ. Nhìn Đỗ Hà thu người ngồi trên giường, Lương Thùy Linh hối hận không thôi. Đỗ Hà giận lên khó dỗ lắm, tuyệt chiêu tuy cũ nhưng hữu dụng chính là tỏ vẻ đáng thương: "Bé Hạt tiêu bị người yêu hắt hủi, buồn dã man..."
Ngộ ha? Đỗ Hà hậm hực ném cái gối ôm về phía Lương Thùy Linh: "Em hắt hủi chị hồi nào?!"
Lương Thùy Linh nhặt gối ôm lên, đặt nó lên giường rồi ngả đầu lên chân Đỗ Hà. Từ phía dưới nhìn lên, Lương Thùy Linh thấy rõ chiếc cằm chẻ và đôi môi ai kia đang bặm lại. Cô học theo em, vươn cánh tay ôm cổ Đỗ Hà: "Thôi mà, chị sai rồi. Chiều nay mình về nhà chị, chịu chưa?"
Người ta tổn thương, không muốn trả lời.
Lương Thùy Linh: "Hà top phải bảo vệ Linh bot kỹ vào nhá. Mẹ chị ném đồ như phi dao phóng lợn í."
Nói cái gì vậy trời? Đỗ Hà nhịn cười run cả khóe môi. Cô cúi đầu nhìn xuống, gương mặt chị diễn cái nét bé bỏng cần được nâng niu trông hề muốn chết. Đỗ Hà nguýt mặt sang một bên, định dỗi thêm thì bị Lương Thùy Linh kéo ngược trở về. Một nằm một ngồi, trúc trắc hôn môi...
Đỗ Hà nói đúng, sớm muộn gì cũng phải đi. Lần này coi như lấy vía ở nhà em, được ăn cả ngã về Sài Gòn.
*
Thời tiết ở Cao Bằng đầu tháng tám rất hợp lòng người, thoáng đãng dễ chịu lại không quá lạnh. Lương Thùy Linh ngồi trong taxi, tính toán xem tiền vé máy bay nội địa một tháng nay của cô đã vượt ngưỡng hai mươi triệu hay chưa. Cô phải tranh thủ tích cóp để cưới bé Đậu, sau này nghèo khổ cầu hôn con người ta bằng nhẫn cỏ thì toi.
Lương Thùy Linh nhìn sang Đỗ Hà, em đang nhắn tin với chị Phương Anh và Ngọc Thảo. Dáng vẻ thản nhiên ngụy tạo sao có thể qua mắt Lương Thùy Linh. Cô nhẹ nhàng xoa lưng Đỗ Hà, truyền cho em chút năng lượng tích cực, trong khi bản thân cô đã lo sắp hỏng cả đầu óc.
Người ra mở cổng là An Phúc, em trai của Lương Thùy Linh. An Phúc bây giờ đã 17 tuổi, cao hơn Lương Thùy Linh hẳn một cái đầu. Cậu hơi bất ngờ vì chị về mà không báo trước: "Chị Linh về này bố!"
Ông Hoạt đang bận nấu nướng nghe vậy liền lật đật ra xem. Từ hôm Lương Thùy Linh cãi nhau với bà Hương, đây là lần đầu cô trở về nhà. Ông Hoạt thấy bên cạnh Lương Thùy Linh xuất hiện thêm một người nữa, cô gái này...là Đỗ Thị Hà?
An Phúc kéo vali giúp hai chị, gần đến cửa nhà thì huých vai Lương Thùy Linh, hỏi bằng giọng điệu tò mò xen lẫn ngưỡng mộ: "Bạn chị à? Xinh thế."
Lương Thùy Linh đá vào chân An Phúc, cảnh cáo: "Chị dâu đấy."
An Phúc ngỡ ngàng á khẩu. Chị? Chị với chị ấy...hai chị? Lương Thùy Linh nhướng chân mày: "Sao? Ý kiến gì?"
Thế hệ của An Phúc thích ứng với chuyện này còn nhanh hơn cả chị mình. An Phúc nhỏ hơn Lương Thùy Linh khá nhiều, trong mắt An Phúc chị là người độc lập giỏi giang, thay vì lấy chồng thì lấy vợ cũng không thành vấn đề, nhưng mà: "Mẹ biết chưa?"
Lương Thùy Linh gật đầu, An Phúc hoảng loạn cực độ: "Sao chị gan thế? Dẫn chị í đi trốn nhanh còn kịp."
Hai chị em ở một bên rù rì, bên này Ông Hoạt nhận giỏ quà từ Đỗ Hà, ánh mắt ông hiền từ, thì ra đây là người mà con gái ông đã chọn. Kiểu này là mắt cao hơn đầu đấy, rước được hẳn một nàng hậu mới chịu cơ. Tâm thế của ông Hoạt đã chấp nhận từ lâu, miễn sao Lương Thùy Linh hạnh phúc thì ai ông cũng đều ưng cả. Chỉ khó cho hai đứa nhỏ, vợ ông đi làm sắp về rồi, căn nhà này lại chuẩn bị rối tung: "Hai đứa lên phòng nghỉ ngơi đi, bố đang nấu bữa tối."
Đỗ Hà: "Chú cho cháu phụ một tay nhé ạ."
Lương Thùy Linh xoắn tay áo, xông xáo đi vào nhà bếp: "Xem nào, bếp trưởng Hoạt hôm nay nấu món gì vậy ạ?"
An Phúc: "Chị không có phần đâu, ai bảo về mà không báo. Lát nữa em sẽ ăn ít lại, chừa món ngon cho chị dâu."
Lương Thùy Linh: "Cái thằng quỷ nhỏ!"
Gian bếp rộn ràng tiếng cười, Đỗ Hà nhẹ nhõm đi kha khá. Nhưng Đỗ Hà đâu biết, điều kinh khủng nhất chỉ xảy ra khi bà Hương đặt chân về nhà. Nghe tiếng động cơ ô tô vọng vào, mặt ai nấy đều biến sắc. An Phúc níu tay Lương Thùy Linh: "Dẫn chị Hà lên phòng đi chị, nhanh lên..."
Lương Thùy Linh siết lấy cạnh bàn, buộc đầu óc mình trở nên thanh tĩnh: "Phúc tránh mặt đi. Trẻ con không nên nhìn những thứ không hay."
Đỗ Hà nghe hai chị em Lương Thùy Linh nói chuyện mà trái tim đập loạn. Cô chưa định hình được sự đáng sợ trong lời hai người kia vừa nói, lòng còn đầy hoang mang thì bà Hương đã xuất hiện trước cửa nhà. Hai bên giáp mặt nhau, biểu cảm của bà Hương có chút sững sờ, sau đó liền chuyển sang kích động.
Không ổn rồi, Lương Thùy Linh vội sải chân đứng chắn phía trước Đỗ Hà. Cảnh tượng ấy càng khiến bà Hương tức giận, chưa đầy nửa vòng kim giây, một cái tát điếng người đáp xuống mặt Lương Thùy Linh. Mọi thứ diễn ra quá đột ngột, dọa Đỗ Hà sợ đến mức tay chân cứng đờ. Cô chưa bao giờ tận mắt chứng kiến những chuyện như thế này, cả một câu chào hỏi đàng hoàng còn chưa kịp nói.
Bà Hương nhìn gương mặt Lương Thùy Linh vì cái tát của mình mà lệch sang một bên. Tay bà run run như kiềm nén, bà quát lớn: "Con xem cái nhà này là khách sạn à? Đi thỏa thích rồi muốn dắt ai về cũng được phải không!?"
Gò má của Lương Thùy Linh đã đỏ tấy, cô cắn môi nhịn đau, dáng người vững vàng như xương rồng trên sa mạc: "Con xem đây là gia đình nên mới dẫn bạn gái về đấy ạ."
Suýt chút nữa là An Phúc vỗ tay bôm bốp. Chị cả chơi lớn quá, không uổng công cậu gặp ai cũng khoe mình có chị gái vừa giàu vừa giỏi, giờ lại chơi bê đê đậm sâu dám bật luôn mẹ hổ. An Phúc xin lấy may mắn tháng này của mình, cầu chúc cho hai chị không bị tống cổ ra đường.
Mà bà Hương lúc này bị Lương Thùy Linh chọc cho điên tiết. Bà thật sự là tuýp người phụ nữ nóng tính, đối với con cái lại càng khắt khe. Giờ nói một câu Lương Thùy Linh liền vặn lại một câu, bà tức giận công tâm, tay cầm cặp táp chứa laptop cứ thế giơ lên hướng tới Lương Thùy Linh nện xuống. Lương Thùy Linh đưa tay ra đỡ, Đỗ Hà mặt mày tái xanh vẫn vọt lên xoay lưng lãnh đòn. Động tác của bà Hương dừng lại giữa không trung, nhìn hai đứa nhỏ bất chấp bảo vệ nhau, bà giận lắm nhưng cũng xót xa vô cùng...
Bà Hương: "Đến lúc dòng họ hai bên biết chuyện, bố mẹ biết ăn nói thế nào đây? Mặt mũi bố mẹ biết để vào đâu bây giờ hả con?"
Lương Thùy Linh không trả lời được, Đỗ Hà càng không thể lên tiếng về vấn đề này.
Ông Hoạt: "Mặt mũi của anh ở trong bếp, mặt mũi của em ở kho bạc. Sau này em về hưu thì ở nhà với anh, ai nói ra nói vào anh xử lý."
Bà Hương ngớ ra, sau lại gằn giọng phản bác: "Thế còn con nối dõi? Hai đứa định cô độc đến già à?"
An Phúc: "Thời buổi hiện đại thiếu gì cách ạ. Mẹ muốn bồng cháu thì chờ vài năm nữa con lấy vợ rồi sinh cho mẹ một trai một gái. Mẹ đồng ý cho hai chị í đi mẹ."
Bà Hương giận đến run người, ai cũng thi nhau chống lại bà, chẳng ai hiểu cho nỗi lòng của người làm mẹ. Bà mở cặp táp, lấy ra chùm chìa khóa leng keng rồi kéo tay Lương Thùy Linh lên lầu: "Đi lên phòng thờ cho mẹ."
Lương Thùy Linh: "Nữa ạ...?"
Bà Hương: "Cãi mẹ thì hai đứa ra khỏi nhà ngay!"
Ông Hoạt quan sát bà Hương, ông có cảm giác vợ mình đã phần nào chấp nhận, chỉ còn thiếu chút gì đó để bà ấy hoàn toàn buông xuống chấp niệm mà thôi. Ông gật đầu với Lương Thùy Linh, ẩn ý khuyên cô đừng quá cứng đầu khi bà Hương đang giận. Đỗ Hà nhìn theo hướng Lương Thùy Linh khuất dạng, áp lực trong lòng chèn ép nước mắt rơi ra. Hạt tiêu của em, chị đã phải trải qua những gì để yêu em vậy?
An Phúc nhìn không nổi tình huống chia cắt đau lòng, cậu đề nghị: "Chị Hà theo em, em dẫn chị lên."
Khi Đỗ Hà lên tới, cửa phòng thờ đã đóng chặt im lìm. Chìa khóa các phòng đều ở chỗ bà Hương, An Phúc rời đi vì không giúp gì được nữa. Tầng lầu còn lại mỗi Đỗ Hà, cô sờ tay lên cánh cửa ngăn cách cả hai, rấm rứt gọi: "Chị ơi?"
Lương Thùy Linh đang quỳ trước bàn thờ tổ tiên thì nghe thấy giọng em nức nở. Cô đứng dậy đi đến gần cửa: "Bé Đậu? Em ổn không?"
Thiếu mất cái ôm của Lương Thùy Linh, Đỗ Hà thật sự rất chơi vơi. Nước mắt cứ chảy dọc trên gò má nhưng cô chẳng buồn lau. Lương Thùy Linh thì rối tinh rối mù vì không thấy được em mà chỉ nghe tiếng khóc. Cuống quýt một hồi Lương Thùy Linh đành nói: "Cửu huyền Thất tổ nhà chị đang xem mặt cháu dâu đấy, bé Đậu khóc thế chị bị mắng bây giờ."
Lương Thùy Linh là vậy, hào quang tri thức đầy người mà lắm lúc lại nói sảng chỉ để dỗ cho Đỗ Hà vui vẻ. Đỗ Hà bật cười, gõ vào cửa như đánh yêu Lương Thùy Linh: "Như này rồi mà còn đùa nữa, Hạt tiêu khùng."
Thời gian lặng lẽ trôi, trong phòng thờ Lương Thùy Linh vẫn nghiêm chỉnh quỳ. Nếu đây thật sự là cách để nhận lỗi với ông bà tổ tiên thì Lương Thùy Linh rất sẵn lòng, chỉ mong sao ơn trên phù hộ cho cô toại nguyện. Đỗ Hà biết chị chịu khổ, bản thân ở bên ngoài cũng quỳ theo. Ngót nghét đâu đó vài giờ đồng hồ, ngoài trời đã tối đen. Đỗ Hà ấn lên chân mình, không còn cảm giác gì hết. Cô cười mà ánh mắt buồn tênh: "Chị này, lỡ như mẹ chị vẫn không chấp nhận em thì sao?"
Lương Thùy Linh: "Hai đứa mình vào Sài Gòn, ở trong đấy luôn."
Đỗ Hà: "Không được đâu, bố mẹ nhớ chị thì làm như nào."
Tầng lầu rơi vào im lặng, Đỗ Hà biết đây là một bài toán khó đối với Lương Thùy Linh. Sàn nhà lạnh lẽo càng khiến Đỗ Hà tủi thân và quẫn bách: "Thật ra em thích về quê của người yêu lắm, nhưng như này thì có em lại mất mặt cả nhà..."
Lương Thùy Linh: "Không đâu, em là niềm kiêu hãnh lớn nhất của chị nhớ chưa? Có thể sẽ tốn nhiều thời gian để mẹ chị nguôi ngoai, bé Đậu chờ được không?"
Đỗ Hà lại muốn khóc, khóc vì cảm động. Lương Thùy Linh giống như thiên sứ vậy. Sở hữu một người tốt đẹp và nặng tình như chị trong đời, bị ấm đầu mới nghĩ đến chuyện buông tay.
Đỗ Hà thì thầm, chẳng biết Lương Thùy Linh có nghe được hay không: "21 tuổi đã bắt đầu chờ chị, chờ cũng quen rồi."
Đoạn đối thoại xâu xé lòng người được bà Hương đứng giữa cầu thang nghe thấy hết. Ở độ tuổi này mà hai đứa nhỏ vẫn kiên quyết giữ lấy nhau, rõ là bà không thể dùng hai từ bồng bột như trước đây được nữa. Bà biết chứ, con gái của bà là người bằng xương bằng thịt, máu chảy nuôi tim, Đỗ Hà cũng vậy. Cảm tình đến với nhau chẳng có gì sai, nhưng trớ trêu thay giới tính cả hai đều là nữ.
Bà Hương trở ngược xuống nhà, nhìn bàn ăn nguội lạnh trong bếp mà não nề ruột gan. Bà khuấy cho mình một ly cà phê, một mình ngồi ở ghế đá trước sân. Có lẽ không gian yên tĩnh sẽ giúp bà suy nghĩ thấu đáo hơn phần nào.
"Có ai ở nhà không ạ?"
An Phúc đi ngang phòng khách, nghe chuông lớn vang lên nên chạy ra mở cổng. Bà Hương cũng nhìn theo, ai mà đông đúc thế nhỉ?
Ngọc Thảo: "Nhà này của Lương Thùy Linh phải hông em?"
An Phúc: "Dạ vâng ạ."
Kiều Loan: "Tụi chị bạn của Linh á. Kêu nó ra gặp tụi chị được hông?"
An Phúc ái ngại lắc đầu: "Chị Linh...không ra ngoài được ạ."
Bà Hương đi đến, cất tiếng hỏi: "Các cháu tìm ai?"
Ba người Tiểu Vy, Ngọc Thảo và Kiều Loan sợ hết hồn. Nhanh chân lùi về sau, đẩy Phương Anh và Thùy Tiên lên. Ngọc Thảo lẫn Tiểu Vy đều nhắm mắt giả điên, xin lỗi người em yêu, trận này em không dám đánh.
Thùy Tiên: "Dạ Linh có hẹn tụi con lên chơi, tụi con từ Hà Nội ra đây á cô."
Phương Anh: "Con gọi Linh hoài không được ạ. Linh có nhà không cô?"
Như Lương Thùy Linh từng nói, bà Hương là người trọng mặt mũi. Không những cho bà mà cho cả Lương Thùy Linh. Bà không muốn biến con gái thành người thất hứa, rốt cuộc bà đưa chìa khóa cho An Phúc, bảo cậu lên gọi Lương Thùy Linh.
An Phúc thì thầm: "Các chị đẹp đi theo em, em sợ chị Linh lết xuống nhà không nổi đâu."
Năm người rón rén đi vào, theo chân An Phúc lên tận lầu ba. Vừa lên tới đã thấy Đỗ Hà quỳ ở đó, tóc tai bơ phờ giống như quỳ lâu lắm rồi. Tiểu Vy dễ khóc, nhìn em khổ sở như vậy liền kiềm lòng không đặng mắt đỏ hết lên. Đỗ Hà nghe tiếng bước chân, cô ngẩng đầu rồi thảng thốt: "Mọi người đâu đây vậy ạ?"
An Phúc tra chìa khóa, cánh cửa bật mở lộ ra bóng dáng Lương Thùy Linh quỳ trên sàn nhà. Năm nàng hậu không nói nên lời, nếu bọn cô không tới thì hai người định quỳ đến bao giờ?
Kiều Loan bỏ qua ánh mắt bàng hoàng không tin của Lương Thùy Linh, cô ngồi xổm xuống hỏi Đỗ Hà: "Đi được hông? Đây chị ẵm về phòng nè."
Lương Thùy Linh: "Này!"
Kiều Loan: "Gì ganh tị hay gì? Cỡ mày ai ẵm cho nổi mà đòi."
Phương Anh: "Phòng em ở đâu Linh? Về phòng rồi nói."
Các nàng thay nhau đỡ Lương Thùy Linh và Đỗ Hà đứng dậy. Chật vật mãi mới an tọa trong phòng ngủ. Lương Thùy Linh vội vội vàng vàng tìm chai dầu nóng, duỗi chân Đỗ Hà ra để xoa bóp cho em.
Tiểu Vy: "Thương bé Hà quá à, đau hông?"
Lương Thùy Linh: "Ủa còn tui?"
Tiểu Vy: "Nín đi con lãi Cao Bằng."
Lại chộn rộn, Thùy Tiên chặc lưỡi nhắc nhở Tiểu Vy không được ồn ào. Tiểu Vy nghe lời nhưng vẫn mắt lớn mắt nhỏ trừng Lương Thùy Linh. Dẫn em bé của cả hội về nhà mà để em bé quỳ, xong xuôi đi rồi con nhỏ họ Lương này biết tay cô.
Đỗ Hà: "Các chị ra Hà Nội khi nào vậy ạ?"
Phương Anh: "Tụi chị có lịch hồi sáng. Thảo đọc tin nhắn của em xong Thảo bàn với mọi người ra đây luôn đó."
Ngọc Thảo: "Hên bé Hai còn Zenly của Hà, không là kiếm nhà tới sáng mai."
Kiều Loan: "Sao? Xu rồi hả? Có bị đánh hông zậy?"
Lương Thùy Linh lắc đầu, có hơi ngượng ngùng. 26 tuổi đầu chứ ít ỏi gì, chị chị em em hỏi câu nghe bẽ mặt ghê. Cô rầu rĩ ôm chân Đỗ Hà, chân vàng chân bạc của chị ơi, xót quá...
Tiểu Vy: "Tưởng ra chung vui ai dè đi cứu viện. Được rồi, để Tzy."
Các nàng hậu đưa mắt nhìn khí thế của Tiểu Vy, Ngọc Thảo và Kiều Loan thì nhăn nhó, đừng có làm khùng làm điên nha bà nội? Tiểu Vy hất mặt tự tin, xòe tay giới thiệu: "Mình có ai? Miss Grand International 2021. Chị yêu, xuống dưới thuyết phục cô Hương đi chị."
Thùy Tiên: ?
Ngọc Thảo: "Đúng, 98 mãi đỉnh. Bồ tao đi chung với chị Tiên."
Phương Anh: ?
Thùy Tiên: "Ủa gì dị?"
Lương Thùy Linh gục đầu tựa lên chân Đỗ Hà, cô cũng hết cách với mẹ mình rồi. Từ chịu trận, cầu xin rồi bật lại, nếm trải đủ thứ máu me trầy trật mà vẫn không có lấy một tia hy vọng nào. Chẳng lẽ cô thật sự phải chọn một trong hai, cả đời này không thể hưởng thụ cái gọi là sự chào đón của gia đình. Bầu không khí trong phòng lắng đọng, Phương Anh và Thùy Tiên nhìn nhau, thôi thì được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
Phương Anh: "Để chị với Tiên thử xem sao ha."
Thùy Tiên: "Mấy đứa xuống luôn đi."
Ngọc Thảo, Tiểu Vy, Kiều Loan: "Thôiiii."
Xúi giục người ta thì hay mà cái gan bé tí. Phương Anh xoa đầu Ngọc Thảo bảo em đợi mình, sau đó cùng Thùy Tiên sóng vai đi ra ngoài. Hai người ngó nghiêng khắp nhà, phát hiện bà Hương vẫn còn ngồi trước sân. Cả hai tiến đến gần, Phương Anh nhỏ nhẹ lên tiếng: "Con ngồi với cô được không ạ?"
Ly cà phê sắp cạn nhưng bà Hương cũng chưa vội vào nhà. Thùy Tiên và Phương Anh nhận được cái gật đầu liền ngồi xuống chiếc ghế đá đối diện. Thùy Tiên bắt đầu cuộc trò chuyện bằng những lời hỏi thăm thường nhật. Thỉnh thoảng Phương Anh đệm thêm vài câu đùa khéo léo, thành công làm cho tâm trạng của bà Hương khá hơn nhiều. Bà uống ngụm cà phê cuối cùng, từ tốn hỏi: "Hai cháu định nói giúp Linh phải không? Nói đi, cô nghe."
Giờ thì Phương Anh và Thùy Tiên đã hiểu tại sao Lương Thùy Linh nổi danh sợ mẹ. Bọn cô vốn dạng dĩ hơn người, từng là đại diện phát ngôn cho nhiều đơn vị lớn. Vậy mà đối diện với bà Hương, bọn cô suýt chút là chảy mồ hôi hột.
Phương Anh: "Đúng là tụi con muốn giúp Linh. Nhưng con cũng muốn lắng nghe cô nữa."
Thùy Tiên: "Cô lo lắng lắm phải không cô? Kiểu...Linh với Hà chọn con đường khó khăn quá."
Những góc khuất không ai ngó ngàng, những nỗi niềm ẩn sau cơn giận dữ. Bà Hương thất thần trước hai cô gái xa lạ vừa quen. Phải, bà lo lắng đủ điều, nhiều đêm nghĩ thoáng qua thôi cũng trằn trọc không ngủ được. Bà sợ Lương Thùy Linh bị miệng lưỡi người đời lăng mạ, sợ hai cô gái không thể bền chặt đến cuối đời.
Thùy Tiên: "Hồi trước con có đứa bạn, nó cũng giống Linh vậy đó cô."
Phương Anh xoay sang nhìn Thùy Tiên, có hả? Thùy Tiên dùng chân chạm nhẹ chân Phương Anh ở dưới bàn. Đừng thắc mắc, người ta đang diễn.
Thùy Tiên: "Nhưng mà nó nghe lời hơn Linh, nó không yêu con gái nữa."
Bà Hương: "Tốt thế còn gì?"
Thùy Tiên đau khổ: "Dạ, kiếp này yêu không được thì kiếp sau. Nó...đến kiếp sau rồi cô."
Bà Hương lặng người khi nghe hết câu nói của Thùy Tiên. Cái lần Lương Thùy Linh kề dao vào cổ, bà như thể thấy được ngày bà sinh Lương Thùy Linh ra đời, rồi cô lớn lên và tự mình kết liễu. Bà chợt nhận ra, Lương Thùy Linh còn khỏe mạnh là đặc ân to lớn biết bao. Con gái của bà không thể giống như đứa trẻ ấy, tìm đến kiếp sau chỉ vì ở kiếp này bị gia đình ruồng bỏ. Yêu ai cưới ai cũng được, chỉ cần Lương Thùy Linh vẫn xuất hiện trước cửa nhà, cười thật tươi sà vào lòng bố mẹ, vậy là đủ lắm rồi.
Phương Anh vỗ vai Thùy Tiên vờ như an ủi, thật ra là đang bóp vai cô để nhịn cười. Hai cô gái còn đang bận điều chỉnh lại cảm xúc thì bà Hương đứng dậy, hướng cầu thang trong nhà xăm xăm đi tới. Cả hai không hiểu chuyện gì liền chạy theo, đừng nói bà Hương chuẩn bị đập Lương Thùy Linh nha?
Tiểu Vy: "Hà ơi Linh top đá chị! Nè nha, chị Tiên lên là mày chết, mày ngon đá thêm cái nữa đi."
Bốp.
Tiểu Vy: "Hàaaaaaaaaa."
Kiều Loan: "Nay hiền khô zậy bà?"
Ngọc Thảo: "Hông có chị Phương Anh nên hiền, nào chị Phương Anh lên là mình bung nết mình liền."
Tiếng cãi cọ um sùm vọng ra ngoài, bà Hương xoay tay nắm cửa. Bà quyết định rồi, chấp thuận cho hai đứa nhỏ đi thôi. Bà sợ mất con hơn là mất mặt.
Tiểu Vy: "Chị Tiên, Linh nó-"
Các nàng hậu nuốt ngược câu từ vào trong. Riêng ba hồn bảy vía của Tiểu Vy vừa thấy bà Hương đã bay tán loạn. Lương Thùy Linh nhìn thấy mẹ mình là y như rằng đem Đỗ Hà giấu sau lưng. Nét mặt bà Hương không còn dữ tợn như lúc chiều, ẩn sâu trong đôi mắt bà là đau lòng và thông suốt: "Linh, mẹ bảo."
Lương Thùy Linh khó hiểu nhưng vẫn bước lên, cô hỏi: "Sao vậy mẹ? Có quỳ thì mai nhé ạ, bạn bè con ở đây-"
Bà Hương: "Hôm nào con sắp xếp để bố mẹ về quê cái Hà một chuyến. Muốn cưới hỏi phải để người lớn bàn tính cho mà làm."
Lương Thùy Linh: ?
Đỗ Hà: ??
Kiều Loan, Tiểu Vy, Ngọc Thảo: ???
Thùy Tiên và Phương Anh cũng sốc, sao cô Hương giác ngộ mấy tầng mây luôn zẫy? Bọn con định khơi gợi lòng trắc ẩn sương sương thôi, ai dè cô cho Lương Thùy Linh cưới Đỗ Hà luôn đó hả? Lương Thùy Linh ngỡ mình vừa rơi vào thế giới song song, cô vội nhéo vào tay để kiểm tra xem là mơ hay thực.
Tiểu Vy: "Nhéo zậy sao đau, đây để-"
Thùy Tiên bịt miệng Tiểu Vy lại. Giữ chiếc bồ lứng tứng này thiệt nhức đầu.
Lương Thùy Linh: "Mẹ...mẹ chấp nhận bọn con thật ạ?"
Bà Hương: "Tôi đùa cô làm gì?"
Nước mắt Lương Thùy Linh dâng lên, rơi lã chã. Nhận được cái gật đầu của mẹ còn quý hơn nhận được vàng. Lương Thùy Linh mếu máo muốn ôm bà Hương. Tiếc là bà Hương chê, thay vì ôm cái đứa mặt mũi tèm lem thì bà dang tay ra với Đỗ Hà, cô gái nhỏ đang ngỡ ngàng chết lặng.
Bà Hương: "Xin lỗi vì đã làm con sợ, con gái. Con thay mẹ chăm sóc cho Linh nhà mình nhé?"
Giác ngộ này không phải giác ngộ bình thường, đây là giác ngộ ở tầm vũ trụ. Biệt đội nhí đưa đôi mắt long lanh ca ngợi Thùy Tiên và Phương Anh. Cả hai nhún vai, vốn dĩ khuyên ngăn người lớn là chuyện bất khả thi. Có chăng trong lòng bà Hương đã sớm đặt ra kết cục này rồi, bọn cô chỉ phụ trách thúc đẩy quá trình thôi.
Đỗ Hà gật đầu, khụy chân vùi vào lòng bà Hương, nước mắt thấm cả vào vai áo. Tốt quá rồi, thật sự tốt quá rồi...
Bà Hương vỗ lưng Đỗ Hà, đứa nhỏ ngoan. Bộ dạng sướt mướt nhường này hẳn là yêu con gái của bà nhiều lắm. Thôi, uyên ương như vậy bà chia cắt làm gì cho tổn thọ ra. Bịn rịn mất một lúc lâu thì bà mệt mỏi, cần trở về phòng để nghỉ ngơi: "Các cháu ăn gì cứ xuống nhà nhé. Linh xem nấu gì cho Hà ăn đi, chiều giờ đã ăn đâu."
Lương Thùy Linh: "Con cũng chưa ăn mà mẹ~"
Bà Hương quăng cho Lương Thùy Linh hai từ: "Lắm chuyện."
Bà Hương đi rồi, phòng ngủ của Lương Thùy Linh như bầy ong vỡ tổ.
Ngọc Thảo: "Một trăm ka."
Tiểu Vy: "Tao nữa là hai trăm."
Lương Thùy Linh: "Tiền bạc gì?"
Tiểu Vy: "Tiền bồ tao làm cố vấn tối cao."
Ngọc Thảo: "Xì tiền ra, ôm ghệ đẹp rồi tính trốn hả?"
Kiều Loan: "Hông ấy cho tui ké một trăm ka cất công từ Hà Nội ra đây..."
Ví tiền của Lương Thùy Linh lại hụt mất ba trăm ngàn. Ba người hí hửng kéo Thùy Tiên và Phương Anh ra ngoài với ý định đi dạo quanh thành phố Cao Bằng. Phòng ngủ chỉ còn Lương Thùy Linh và Đỗ Hà, cả hai ôm lấy nhau, chia sẻ niềm hạnh phúc bằng cách lắng nghe nhịp tim ngân như khúc nhạc. Lương Thùy Linh siết chặt cái ôm, thì thầm: "Bé Đậu ơi."
Đỗ Hà: "Dạ?"
Lương Thùy Linh: "Chị có đang nằm mơ không?"
Đỗ Hà: "Em mong là không..."
Lương Thùy Linh: "Sau này tháng chẵn mình về nhà em, tháng lẻ thì về nhà chị. Bé Đậu thấy như nào?"
Đỗ Hà: "Miễn có chị thì ở đâu cũng là nhà mà."
Giờ đây Lương Thùy Linh hoàn toàn có cơ sở để vẽ vời tương lai. Những bức tranh mà cô vẽ, nhất định sẽ trở thành sự thật. Đỗ Hà nhón chân hôn lên trán Lương Thùy Linh thay cho câu nói, em tin tưởng chị. Lại hôn thêm lần nữa, kết thành lời hứa hẹn. Chị xây tương lai, em sẽ phụ chị một tay xây tổ ấm.
Lương Thùy Linh: "Thương bé Đậu lắm í, vất vả nhiều rồi."
Đỗ Hà: "Thương thì như nào?"
Lương Thùy Linh: "Thì hôn một cái~"
Ành.
Cửa phòng bị đẩy ra.
Kiều Loan: "Ê!"
Lương Thùy Linh: "Gì nữa!? Sao mày hoài vậy Lona?"
Kiều Loan: "Gì trời, tụi nó kêu mày xuống lấy xe chở đi ăn kìa. Toàn dân Sài Gòn Quảng Nam sao biết đường má."
Bài toán khó của Lương Thùy Linh giải nhanh như vậy một phần là nhờ sự giúp đỡ của những người chị em. Lương Thùy Linh đâu thể cáu kỉnh chỉ vì trượt mất một nụ hôn. Cô hôn tạm lên tay Đỗ Hà rồi chạy đi lấy xe, vừa vặn bảy người không thừa không thiếu. Xe lướt trên đường, Đỗ Hà ngắm nhìn thành phố Cao Bằng rồi lại nghiêng đầu nhìn chị, khoé môi bất giác cong lên.
Em gặp gỡ và yêu chị nơi Sài Gòn phồn hoa đông đúc. Nơi ấy vui, nhưng cũng bấp bênh...
May mà quê hương của tụi mình đã bật mí với em rồi, Lương Thùy Linh sẽ là một người bạn đời rất tuyệt.
TBC.
chap sau end là đẹp đó quý dị.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip