chapter 2

Đỗ Thị Hà đã về Việt Nam được hai ngày, mang trong tim cuộc hành trình còn nhiều dang dở. Nói không buồn là nói dối, một thân một mình đi chinh chiến lại vấp phải đủ thứ không may. Nhưng vì giá trị bản thân và màu cờ sắc áo, cô phải giữ vững tinh thần chờ ngày BTC công bố kết quả top 40. Với những thành tích ở các vòng thi phụ, Đỗ Hà hy vọng cô sẽ có cơ hội trở lại với Puerto Rico đầy hứa hẹn.

Đỗ Hà hít một hơi thật sâu để cảm nhận không khí của Sài Gòn. Nhìn từng dòng xe tấp nập ngược xuôi, Đỗ Hà cảm thấy thân thương đến lạ. Dường như Sài Gòn cũng khiến cô thương nhớ, giống như quê nhà Thanh Hoá và Thủ đô Hà Nội. Có lẽ vì Sài Gòn mang đến cho Đỗ Hà nhiều trải nghiệm, được làm việc dưới trướng Sen Vàng, được gặp gỡ những người chị em đáng quý.

Người chị đáng quý...

Cái tên Lương Thùy Linh ngay lập tức xuất hiện trong tiềm thức của Đỗ Hà. Từ độ cô mắc Covid-19 ở Mỹ, ngày nào chị ấy cũng đều đặn gọi cho cô. Dù là hai múi giờ vô cùng khác biệt, Lương Thùy Linh vẫn cố gắng nói chuyện với Đỗ Hà ít nhất một lần trong ngày. Có hôm Lương Thùy Linh dự event xuyên suốt từ sáng đến tối nên không có thời gian gọi điện, thế là cứ vài phút Đỗ Hà sẽ nhận được một tấm ảnh. Đôi khi là bộ nails mới làm, thức ăn ở Việt Nam, dáng lưng của chị Dung, hay tô cơm chó to đùng Phương Anh - Ngọc Thảo.

Nhờ có Lương Thùy Linh, Đỗ Hà cảm thấy bớt đi phần nào buồn chán khi phải ở yên trong phòng dưỡng bệnh. Sự quan tâm của chị không quá dồn dập đâu, nó thân quen như thể đưa Đỗ Hà trở về những ngày cô chập chững bước vào nhiệm kỳ của Hoa hậu Việt Nam, được bổ nhiệm làm đại diện tiếp theo ở Miss World và nhận sash Việt Nam từ chị. Ngày hôm đó là lần đầu tiên Đỗ Hà được chị ôm chặt lấy và động viên nhiều đến thế.

Lương Thùy Linh đã nói, chị chờ ngày em chứng minh cho dư luận thấy danh vị Hoa hậu năm nay đã trao cho đúng người cần trao.

Đỗ Hà mỉm cười tủm tỉm vì mớ suy nghĩ vẩn vơ trong đầu mình. Thích nhỉ? Vì cô có một người chị như Lương Thùy Linh trong đời.

"Tới rồi em." Tài xế thông báo.

Đã đến địa điểm make up, Đỗ Hà xuống xe rồi vào trong. Hôm nay cô có show diễn cho NTK Tạ Linh Nhân ở Dorii Fashion Week, job runway đầu tiên sau khi cô về nước. Các talents khác của Sen Vàng như Ngọc Thảo, Tiểu Vy và Lương Thùy Linh cũng có mặt.

Tiểu Vy: "Hi bé, em khỏe hẳn chưa?"

Đỗ Hà: "Em ổn rồi chị. Hơi rụng tóc một chút nhưng không sao ạ."

Ngọc Thảo: "Thèm ăn gì hông tí chị bao. Khổ thân em chuiiii."

Đỗ Hà: "Hihi gì em cũng muốn ăn í, nhớ đồ ăn Việt Nam quá trời."

Tiểu Vy: "Để chị nhắn cho chị Dung góp gạo nuôi em nha."

Ba chị em rộn ràng cả phòng make up, duy chỉ có Lương Thùy Linh chưa nói câu nào. Sự im lặng bất thường này khiến cho Tiểu Vy chú ý, cô nghiêng đầu cho chuyên viên make up chỉnh lại tóc, sẵn tiện nói vọng qua chỗ của Lương Thùy Linh: "Alo bà, bình thường Hà chưa về tối nào cũng ting ting cho người ta mà. Giờ hông tranh thủ nói chuyện đi."

Lương Thùy Linh trừng mắt với Tiểu Vy thì tiếp tục bị Ngọc Thảo vạch trần: "Bữa shooting chào xuân tuần trước nè, tự dưng nó kêu chị chụp cho nó mấy tấm hậu trường. Tưởng về up story ai dè nó kêu chị chụp xấu quá, gửi cho Hà sợ Hà cười. Ủa?"

Tiểu Vy: "Còn nữa nha-"

Lương Thùy Linh cầm máy sấy tóc chỉa về hướng Tiểu Vy và Ngọc Thảo, tông giọng nâng lên mấy nấc: "Hai cái đứa kia có im lặng không?"

Đỗ Hà buồn cười nôn nao, lại vừa vặn chạm phải ánh mắt ngượng ngùng của Lương Thùy Linh. Đỗ Hà nhịn không được nữa liền bật cười thành tiếng. Cái người kì lạ này, quan tâm em út thì có gì mà ngại. Giờ Đỗ Hà lại biết thêm một khía cạnh khác của Lương Thùy Linh, đương kim Hoa hậu của chúng ta rất dễ e thẹn.

Thấy Đỗ Hà vui vẻ như vậy, Lương Thùy Linh đang khóc trong lòng cũng vui lây. Dù rất muốn mắng bản thân không có nghị lực, nhưng nghĩ lại có mấy ai bình tĩnh khi đối diện với tinh tú của đời mình đâu. Đợi Đỗ Hà ngồi vào bàn trang điểm, Lương Thùy Linh kín đáo ngắm nhìn em sau khoảng thời gian dài không gặp. Lương Thùy Linh từng nghe qua, đóa hoa nở trên chiến trường là đóa hoa đẹp nhất. Nhưng đóa hoa ấy giờ khắc này càng đẹp hơn gấp bội khi ở trong ánh mắt kẻ si tình.

Có thể mỗi người sẽ có riêng cho mình những chuẩn mực khác nhau về cái đẹp, và cái đẹp đối với Lương Thùy Linh là Đỗ Hà, chấm hết.

Tiểu Vy: "Nhìn hồi mòn mặt con người ta."

Lương Thùy Linh giật mình né qua một bên vì Tiểu Vy vừa rù rì bên tai cô. Lương Thùy Linh giơ tay dọa đánh, Tiểu Vy chẳng những không sợ mà còn híp mắt lại, mờ ám nói: "Tui là tui thấy bồ lạ lắm nha bồ."

Lương Thùy Linh chột dạ, cố tình nói lớn để lấn át đối phương: "Lạ là lạ làm sao? Xinh quá hay gì? Biết rồi không cần khen."

Tiểu Vy gật gù: "Đúng rầu xinh lắm, xinh nhất là lúc biết yêu."

Lương Thùy Linh: "Nói cái gì vậy trờiiii?"

Âm lượng khi nói chuyện của cả hai không nhỏ, Đỗ Hà ngồi kế bên tất nhiên là nghe thấy. Bỗng dưng Đỗ Hà thấy mình lạ lắm, cô không hề háo hức khi nghĩ đến chuyện chị có bạn trai. Đỗ Hà cũng từng tự mình thoáng qua câu hỏi, ai sẽ chiếm được trái tim của Lương Thùy Linh, một người xinh đẹp, tri thức và danh giá. Chàng trai nào có được chị, hẳn là sẽ chiều chuộng chị đến tận trời...

Đỗ Hà nén xuống cảm xúc bất thường mà cô chẳng thể gọi tên. Tiếng các chị văng vẳng bên tai, Đỗ Hà buột miệng: "Linh mà có bồ chắc em buồn chết mất."

Sau câu nói bâng quơ ấy, không khí phòng make up đột nhiên rơi vào im lặng. Tiểu Vy và Ngọc Thảo nhướng mày nhìn nhau, cái kèo này thơm phức mùi gian tình. Chỉ cần ngó sang Lương Thùy Linh là biết, có bà chị nào vì em mình nuối tiếc, không muốn mình có người yêu mà hai mắt sáng rực lên không?

Đỗ Hà: "Lúc í chắc em phải lượn hồ Tây một mình rồi. Cũng không có ai để tâm tình luôn."

Chỉ vậy thôi? Lương Thùy Linh thất vọng cụp mắt. Cô đang trông chờ điều viễn vông gì vậy? Chẳng lẽ muốn Đỗ Hà nói em ấy thích mình, không nỡ nhìn mình yêu người khác. Lương Thùy Linh mỉm cười tự giễu, chưa bao giờ cô thấy mình hoang đường như lúc này.

Tiểu Vy: "Ủa còn chị nè? Không Linh thì Vy, em lo gì."

Ngọc Thảo: "Chị nữa."

Tiểu Vy: "Thời gian mày dính chị Phương Anh còn hông đủ nữa ở đó xung phong."

Ngọc Thảo: "Ủa kệ chui. Nữa chị Tiên về bà cũng vậy à."

Tiểu Vy: "Không nha! Đừng có chuyện kia xọ chuyện nọ nha."

Đỗ Hà: "Là chuyện nọ xọ chuyện kia í chị..."

Ekip đứng xung quanh thi nhau phì cười, Tiểu Vy ngại quá nên không thèm cãi nữa. Cô ngúng nguẩy đi đến ghế sô pha chờ xe đến đón, Ngọc Thảo thắng trận nên cười hì hì lấy điện thoại nhắn tin cho Phương Anh. Ở dãy bàn trang điểm còn lại Lương Thùy Linh và Đỗ Hà, một lần nữa ánh mắt cả hai lại chạm nhau. Đỗ Hà nhạy cảm nhận ra nỗi buồn man mát không quá rõ ràng trong đôi mắt Lương Thùy Linh, cô kiềm lòng không đặng mở lời quan tâm: "Chị sao vậy? Không khỏe ạ?"

Lương Thùy Linh cười bảo không sao nhưng trông cô vẫn buồn phiền khó nói. Tình đơn phương tựa như con dao hai lưỡi vậy, nó có thể giữ cho mối quan hệ này không bị hủy hoại, nhưng chính nó lại hủy hoại cô từng ngày.

Ước gì ngày ấy Lương Thùy Linh đừng động lòng, đừng ôm lấy Đỗ Hà với suy nghĩ sẽ chở che em. Mọi thứ đều không thể vãn hồi, Lương Thùy Linh lún quá sâu, muốn thoát ra hẳn là sẽ tốn một đoạn thời gian khá dài.

Lúc này giọng của ekip nhà Sen Vàng truyền tới: "Có xe rồi mọi người ơi. Di chuyển qua chỗ thay phục trang nha."

Lương Thùy Linh tạm gác lại bộn bề trong lòng, cố sốc lên tinh thần để làm việc. Các nàng hậu nhanh chóng được mặc lên người những bộ váy đặc sắc đến từ năm bộ sưu tập với năm chủ đề khác nhau. Điểm chung của show diễn lần này có lẽ là tâm hồn mùa xuân, cảm xúc của các cô gái khi chuẩn bị sải bước trên sàn diễn vào những ngày cuối năm cũng trở nên bồi hồi khác lạ.

Trong lúc chờ đến giờ diễn, Đỗ Hà livestream để trò chuyện cùng người hâm mộ. Buổi livestream vẫn bình thường cho đến khi Lương Thùy Linh đến ngồi cạnh Đỗ Hà. Người bận váy đỏ háo hức xoay điện thoại sang Lương Thùy Linh khi đọc được bình luận nhắc đến chị. Buồn cười ở chỗ mọi người cứ nói mãi về một vấn đề khiến Đỗ Hà cũng bắt đầu muốn trêu Lương Thùy Linh.

Đỗ Hà: "Chị Thùy Linh có chơi buê đuê khum. Chị Linh trả lời đi."

Đầu Lương Thùy Linh nhảy số. Bê đê thì chưa dấn thân bao giờ, nhưng cô đang thích Đỗ Hà thì có tính là bắt đầu khởi nghiệp không? Thôi tốt nhất cô vẫn nên làm một người chị chính chuyên trong mắt em thì hơn. Nghĩ vậy nên Lương Thùy Linh lúng túng chối bỏ: "Chị có bao giờ chơi bê đê đâu mà hỏi kiểu đó."

Nói xong mới thấy không ổn lắm...

Chẳng mấy khi có dịp làm khó Lương Thùy Linh, Đỗ Hà hỏi xoáy: "Thật không?"

Ngoài mặt thì là trêu, nhưng không hiểu sao Đỗ Hà lại có chút mong chờ vào câu trả lời của chị. Lương Thùy Linh khẽ nhìn Đỗ Hà, quỷ nhỏ nhà em, có chơi cũng chơi với mỗi em thôi vừa lòng chưa?

Lương Thùy Linh nhếch môi: "Hà rõ nhất Hà trả lời đi."

Đỗ Hà vừa ngượng vừa buồn cười, hai mắt cong tít cả lên rồi nhún vai cười khúc khích. Đỗ Hà hiểu câu nói của Lương Thùy Linh theo nhiều hướng lắm. Mà hướng nào cô cũng thấy vui. Cô tự thấy lần về Việt Nam này bản thân rất hay nảy sinh ý nghĩ mông lung. Đến khi nghiêm túc nghiền ngẫm thì lại không xác định được mình đang bị gì.

Đỗ Hà chỉ biết cô không phiền khi mọi người gán ghép. Nửa buổi livestream còn lại, Đỗ Hà hào hứng đọc bình luận về mình và chị thêm vài lần. Cô vô tư lắm, chẳng hay biết lòng Lương Thùy Linh đang dậy sóng. Người mình thích cứ nói ra mấy câu bông đùa nửa thật nửa giả, Lương Thùy Linh phải kiềm chế hết mức mới có thể qua được một ải yêu thầm gian nan.

Trước khi lên sàn diễn vài phút, Lương Thùy Linh đứng phía sau Đỗ Hà, ánh mắt dịu dàng như nước ngắm nhìn dáng lưng của em. Cô ấm giọng khen: "Hà catwalk tiến bộ nhiều lắm í."

Đỗ Hà xoay người lại, ngọt ngào đáp: "Dạ, em sẽ chăm tập để đi đẹp như chị."

Lương Thùy Linh mỉm cười, không đâu bé Đậu, rồi em sẽ làm tốt hơn cả chị.

Ánh đèn sân khấu chói sáng, từng lớp người mẫu và mẫu nhí bước ra sàn diễn. Lương Thùy Linh và Đỗ Thị Hà là một trong số các vedette của đêm nay. Cả hai đứng cách nhau một khoảng, Lương Thùy Linh khẽ nghiêng đầu nhìn Đỗ Hà, người vừa cười toe toét khi được fan nhí tặng tò he, trái tim lại rung rinh không hồi kết.

Năm 2022 sắp đến rồi, thế mà có người vẫn tương tư hình bóng mình gặp gỡ ở năm 2020. Người ấy lựa chọn cách yêu thương thầm lặng, một câu cũng không dám quá phận tỏ bày.

Mong là cô có thể sớm một chút buông tay, để được ở cạnh em thật lâu, đợi được ngày em tìm thấy chân trời thật sự...





TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip