Chap 4
Ngày đi Trấn Sơn cuối cùng cũng đã đến Hoàng đế di phục dẫn theo 3 đội ngự lâm quân còng 3 đội cấm vệ cho Thái Bình Quận Chúa thống lĩnh
Hoàng thượng ngồi một nghi giá cùng hai vị quan thân cận. Hoàng hậu ngồi một nghi giá cùng hai tỳ nữ. Thái Bình Quận Chúa ngồi trên lưng ngựa dẫn đầu đoàn người
Đi đến khu rừng thì bất ngờ bị quân phản loạn phục kích hàng vạn cung tên như mưa bắn về phía nghi giá
“ Người đâu bảo vệ Hoàng thượng “
“ Sa tướng quân ngươi dẫn 3 đội ngự lâm quân cùng 2 đội cấm vệ bảo vệ hoàng thượng đến Trấn Sơn “
“ Ta sẽ cùng một đội cấm vệ, đánh lại bọn chúng, bảo vệ Hoàng Hậu nếu mặt trời lặng không thấy ta đến khách điếm phía trước thì các người tiếp tục đi đến Trấn Sơn không cần đợi ta,ta sẽ đến sau “
“ Tuân lệnh người nhớ bảo trọng”
“ Lương Linh rút kiếm gạt đi những cung tên một nhát chém chết các têm địch”
“ Cẩn thận “
“ aaa”
“ Hoàng Hậu có bị thương ở đâu không “
“ Ta không sao, Tay ngươi chảy máu rồi “
“ Không đáng lo ngại đợi ta xử lý nối ba tên còn lại này”
Lương Linh dùng khinh công bay lên xe ngựa đánh nhau với ba tên còn lại, trong lúc đánh nhau đã làm cho ngựa hoãng loạn chạy không ngừng vấp phải cục đá cả người và xe đều rơi xuống vực sâu.
Lương Linh không màng đến tính mạng ôm lấy Đỗ Hà dùng toàn thân che chỡ cho Đỗ Hà.
“ Lương Linh ta yêu nàng mãi mãi yêu nàng”
“ Nếu chúng ta không gặp may mắn nàng có thể cùng ta kiếp sau lại yêu nhau không “
“ Được nếu có kiếp sau ta mọi chuyện ta điều nghe theo nàng “
Lúc hai người họ sắp rơi xuống vực một luồng sáng hiện ra cuốn Lương Linh cùng Đỗ Hà đi đến một thế giới mới Thế giới của 2000 năm sau.
Tại Đỗ Thị cả gia tộc đang háo hức đón chào đứa cháu đích tôn của gia tộc họ xếp thành một hàng dài trước phòng sinh
Đợi tầm 30p sau có một thiên thần đáng yêu ra đời, thiên thần ấy tên là Đỗ Thị Hà chủ nhân tương lai của gia tộc họ Đỗ sau này sẽ là người đứng đầu công ty Đỗ Thị có tầm ảnh hưởng đến với thế giới.
Cùng thời khắc đó cũng có một đứa bé được sinh ra nhưng đứa bé đó không được may mắn như Đỗ Hà, đứa bé vừa sinh ra đã bị ba mẹ bỏ rơi tại nơi ấy, trong căn phòng kín có hai chiếc nôi, một chiếc nôi có rất nhiều người đến thăm, chăm sóc, yêu thương còn một chiếc nôi đến một bóng người cũng không có.
Đỗ phu nhân là người hiền lành tốt bụng thấy hoàn cảnh của đứa bé ấy đáng thương đã đứng ra nhạn nuôi đứa bé ấy. Bà định đăc tên cho đứa bé ấy thf thấy trên cổ đứa bé có đeo một sợi dây chuyền trên đó khắt tên Lương Thùy Linh. Đỗ phu nhân đã lấy tên đó đặc tên cho đứa bé. Đứa bé nhìn bà rồi miểm cười.
Ba năm trôi qua hai đứa trẻ cũng đã đến tuổi đi học
“ Lương Linh Đỗ Hà hai đứa chuẩn bị xong chưa “
“ Dạ con chuẩn bị xong rồi bà chủ ”
Lương Linh đã tự mình dậy rất sớm để chuẩn bị cho buổi đi học sáng nay. Đỗ phu nhân không để cho Lương Linh gọi mình là mẹ nhưng Bà thương Lương Linh không thua kém gì Đỗ Hà trên dưới Đỗ Gia ai cũng biết
“ Con lên gọi Đỗ Hà đi “
“ Dạ”
Lương Linh cùa đi vừa hát líu lo cô từ rất lâu đã thích đi học. Đi đến phòng Đỗ Hà Lương Linh gõ cửa
“ Đỗ Hà ơiii em dậy chưa”
“ Gì đấy tôi mới dậy ,vào đợi tôi một chút “
“ vâng “
“ Chị sinh trước tôi có vài giờ mà giám xưng chị với tôi”
“ Thì bà chủ nói ai sinh trước thì làm chị “
“ Chị giám lấy mẹ ra thách thức tôi “
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip