Chương 9
Lần hợp tác lần này có vẻ thuận lợi cả hai công ty đều hài lòng dù sao cả hai bên đều có lợi. Nhưng mà không thể ngờ đến nhất là giám đốc của công ty xxx lại là Đăng Khoa. Không biết phải trùng hợp hay là...là gì cũng không quan trọng Đăng Khoa đã ngay trước mặt cô vậy thì nên nhân cơ hội nhờ anh ấy đính chính về tin đồn. Cũng chỉ là một bài đính chính sẽ không làm mất quá nhiều thời gian của Đăng Khoa.
Ở trong phòng họp công ty sen vàng,
vừa kí hợp đồng hai bên xong xuôi Lương Linh chờ mọi người đi ra khỏi phòng họp cô mới kêu Đăng Khoa ở lại.
Đăng Khoa-" em cần gì sao Linh"
Lương Linh-" em khá bất ngờ vì anh lại là giám đốc của công ty xxx đó"
Lương Linh-" lại còn kí hợp đồng ở công ty nơi em làm nữa"
Đăng Khoa-" em không kêu anh lại để chỉ hỏi mấy câu này thôi phải không?
Đúng là người mà có thể nhìn thấu được suy nghĩ của Lương Linh, người mà đã quá hiểu cô hơn cả bản thân mình. Lương Linh cũng không vòng vo mà vào thẳng vấn đề.
Lương Linh-" em nghĩ anh cũng biết về bài đăng về tin đồn em hẹn hò, anh là người trong bức hình vậy nên em có thể nhờ anh đính chính về tin đồn đó được không?"
Lương Linh-" đó hoàn toàn không đúng sự thật mà cũng không mất nhiều thời gian, em sẽ nhờ công ty em giúp đỡ nữa"
Đăng Khoa-" Càng đính chính thì mấy ai tin chứ? Họ cũng sẽ cố moi mốc mọi thứ lên những người đó họ không tin vào sự thật đâu Linh"
Đăng Khoa-" anh cũng là giám đốc về việc này anh sẽ không muốn dính vào, dân mạng họ nói đủ rồi sẽ quên ngay thôi mà"
Càng nghe những lời đó Lương Linh càng tức giận, cô nghiến răng cố kiềm chế đến mức này đã là giới hạn với cô nếu ở đây không phải là công ty cô không phải Hoa Hậu thì dù có là bạn cô cũng sẽ không bỏ qua những lời lẽ đó người gánh chịu là cô chứ không phải anh ta, quả thật chỉ là tin đồn rồi cũng sẽ quên nhưng đối với thanh danh của một cô gái thì sai vẫn là sai.
Lương Linh-"đúng là người chỉ cần gõ vài lời tiêu cực cho vui miệng thì sẽ quên nhanh thôi nhưng những người bị ảnh hưởng của những lời tiêu cực đó dù có chết cũng không bao giờ quên được"
Lương Linh-"nó còn nghiêm trọng hơn tất cả mọi thứ"
Lương Linh với vẻ mặt nghiêm trọng dù cô có tức giận nhưng với tác phong lag một Hoa Hậu cô không dùng ngôn từ chửi mắng nhưng những lời lẽ đó cũng khiến Đăng Khoa câm nín.
Hơn hết vì chuyện này mà mối quan hệ của cô và Hà càng thêm xa cách nên cô càng phải gỡ bỏ hiểu lầm này càng sớm càng tốt.
Lương Linh-" Và Đăng Khoa mà em quen từ trước đến giờ là một người tử tế chứ không ích kĩ như bây giờ"
Đăng Khoa cũng đã ngộ ra là anh đã chạm đến lòng tự tôn của người con gái anh yêu, lúc thấy bài báo rộ tin đồn Lương Linh hẹn hò nhưng người trong ảnh lại là anh, anh cũng đã rất bất ngờ và cũng đã suy nghĩ đến việc đăng bài và thuê báo đính chính về vụ này. Nhưng lại có một suy nghĩ bổng lướt ngang trong tâm trí anh nếu đã là có tin đồn hẹn lại còn với anh thì việc những mối quan hệ tiếp cận em sẽ không còn nữa và với người mà em yêu người đó chắc hẳn đã thấy và cả hai sẽ không thể thành đôi. Không thể tin vì yêu em mà anh đã có những suy nghĩ tệ hại đó và đã lỡ nói những lời làm tổn thương em. Lương Thùy Linh em là lý do mà anh thay đổi nhiều đến vậy, anh sai rồi.
Đăng Khoa- " anh hiểu rồi"
Đăng Khoa-" em nhớ ăn uống đầy đủ, dù bận cũng đừng làm việc quá sức phải ngủ đủ giấc"
Đăng Khoa-" còn nữa anh sẽ trả lời câu hỏi của em tại sao anh lại hợp tác với công ty sen vàng"
Đăng Khoa-" tất cả cũng chỉ vì anh muốn bên em"
Đăng Khoa không nói gì thêm chỉ mỉm cười tạm biệt rồi đi ra khỏi nơi đó.
Chỉ còn một mình Lương Linh trong căn phòng đó. Đăng Khoa vẫn không từ bỏ mà tiếp tục theo đuổi cô. Cô chỉ mong Đăng Khoa sớm từ bỏ mà tìm tình yêu mới nếu anh cứ cố chấp thế này thì e rằng bạn bè cũng không thể làm .
Lương Linh ngồi tựa lưng vào chiếc ghế cơn đau đầu lại ập tới làm cô cảm thấy rất khó chịu.
Sao mọi chuyện cứ thế mà đến dồn dập thế này. Cô đã nghĩ là mình sẽ một mình giải quyết hết tất cả nhưng chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn.
***
Một tháng sau
Buổi trưa tại nhà Lương Thùy Linh, cô đang xem mấy bài báo về tin mà Đăng Khoa đã đính chính.
Sau ngày hôm đó Đăng Khoa đã đưa tin lên đính chính nhờ sự giúp đỡ của công ty và nhiều nhà báo cũng đã đưa tin về vụ việc lần này. Tới nay bài đăng đó cũng đã bị quên lãng nhờ đó cũng gỡ được mác cặp kè đại gia. Tóm lại đã ổn nhưng...
Sau việc đó Đỗ Hà thì vẫn vậy, vẫn né tránh cô, cô cũng biết không thể cư xử như trước, ngay cả đến công ty cũng không có cơ hội nói chuyện, còn công việc em luôn tránh những sự kiện có cô hầu hết 99% là không gặp được, gặp mặt đã khó huống chi là nói chuyện.
Cô đang bấm điện thoại lướt những bài báo đính chính nhưng trong lòng vẫn buồn bực, Đỗ Hà chắc hẵn cũng đã thấy tin đính chính rồi nhưng vẫn không thèm nhìn mặt cô.
"Mình đã hạ quyết tâm là sẽ theo đuổi Hà vậy mà mình lại càng làm mọi thứ tệ hại hơn"
Đang bấm điện thoạt thì có tiếng động mở cửa hình như có ai đó đang bước vào trong.
Kiều Loan-" héduuu"
Lương Linh-" từ khi nào mà nhà tao mà mày ra vô thoải mái quá vậy?"
Kiều Loan-" nè có việc mới qua chứ bộ"
Lona đi lại ngồi xuống sofa cạnh Lương Linh đưa điện thoại của mình qua cho Lương Linh.
kiều Loan-" xem đi rồi cảm ơn tao hé"
Lương Linh-" đừng nói lại có drammu gì nữa nha, quá đủ với tao rồi"
Kiều Loan-" không đâu má"
Lương Linh vẻ mặt nghi ngoặc mà cầm chiếc điện thoại từ tay Lona.
lương Linh-" Lịch sự kiện tối nay?"
Kiều Loan-" tối nay tao có có lịch đi sự kiện nhưng lại có công việc bận"
Kiều Loan-" Mày đổi lịch với tao đi ha"
Lương Linh-" phải hỏi dì Dung đã.."
Kiều Loan-" xem kĩ đi Tối nay Hà cũng có lịch ở đấy mà, gáng mà tận dụng cơ hội đó"
Kiều Loan-" còn dì Dung thì xin dễ mà, để tao nói vài ba câu là được"
Lương Linh-" nhưng lỡ em ấy cứ tránh mặt tao cũng bằng thừa"
Kiều Loan-" vậy tao mới kêu mày tận dụng cơ hội"
Kiều Loan-" Linh thứ mày cần là mặt dày lên nghe chưa"
Lương Linh-" mặt dày thì sao làm lại mày"
Kiều Loan-" má nhỏ nàyy"
Nhờ Lona mà Lương Linh có thêm cơ hội để gặp Đỗ Hà. Cô cũng có chút tia hy vọng rồi dù có ra sao thì.. cô vẫn hy vọng trong chờ đến tối nay cô nhất định sẽ nắm bắt cơ hội này.
***
Buổi tối tại sự kiện.
Lương Linh chuẩn bị rất kĩ vào tối hôm nay với một outfit đầm đen làm tôn lên vòng eo và lộ ra đôi chân dài của một cô Hoa Hậu. Thú thật nhìn cô hôm nay rất thu hút.
Cô đang dự sự kiện nhưng ánh mắt cô vẫn đang trông ngóng và có chút lo lắng vì Hà tới bây giờ vẫn chưa đến.
Lương Linh đứng ngoài giao tiếp với các đàn anh đàn chị tại sự kiện thì một cô gái với vóc dáng sang trọng cùng chiếc váy đỏ lộng lẩy vô cùng quyết rũ thật khiến cho người khác không thể rời mắt và ánh mắt Lương Linh cũng đã bị chìm đắm trong sắc đẹp này người duy nhất khiến Lương Linh không thể rời mắt người đó chỉ có thể là Đỗ Hà.
Đỗ Hà cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình cô vừa nhìn đã bắt gặp ánh mắt Lương Linh hai ánh mắt va vào nhau trong mộng tưởng gần như thế giới đó chỉ có hai người. Một chị gần đó lên tiếng mới làm không khí bị phá vỡ.
Đỗ Hà cũng chợt nhận ra rồi lảng tránh Lương Linh mà quay mặt đi chổ khác. Lúc này khoảng cách hai người rất gần nhau chỉ cần một cái quay đầu là đã có thể chạm mặt.
Dù hai người ở rất gần, chỉ bằng một tấm lưng nhưng sao Lương Linh lại cảm thấy cả hai rất xa cách.
Suy nghĩ hồi lâu Lương Linh nhớ lại lời Lona đã nói, cô lấy hết dũng khí quay người lại mà bắt lấy tay Hà.
Lương Linh-" xin lỗi nhưng cho tôi nói chuyện với Hà một lát nha''
Mọi người ở đó cũng đi chỗ khác mà để không gian lại cho hai người nói chuyện, bây giờ không gian này chỉ còn lại hai người.
Đỗ Hà không ngờ đột nhiên Lương Linh lại nắm lấy tay mình. Tới bây giờ tay Linh vẫn còn đang nắm chặt tay cô không rời. Với một Lương Linh đang đứng trước mặt cô, cô không biết nên nói gì đây, nhìn chị cô lại nhớ về tối hôm đó.
Cô nhớ rõ hôm đó Linh bất chợt đến nhà. Sau khi thấy hình ảnh hẹn hò của Lương Linh cô đã suy sụp và uống rượu rất nhiều nhiều đến mức cô có cảm giác sắp quên được Lương Thùy Linh thì chị lại xuất hiện ngay trước mắt cô. Trong trí nhớ cô lại khóc rất nhiều nhưng rồi cô tỉnh dậy sau cơn say khi tỉnh cô không biết là thật hay chỉ là mơ nhưng khi ra khỏi phòng cô lại thấy mọi thứ trong nhà đều được dọn dẹp sạch sẽ ngăn nấp cô đã chắc chắn đó không phải mơ mà là thật Lương Thùy Linh đã đến đây. Và sự thật là chị đã hôn cô, cô không biết nụ hôn đó có ý nghĩa gì? Là tại cô đã làm chị tức giận nên mới làm thế với cô sao?,... cô đã rất sợ và đến giờ khi đối mặt với chị cô vẫn còn cảm giác sợ hãi đó.
Đỗ Hà lùi lại một bước buông bàn tay ra khỏi tay Lương Linh.
Đỗ Hà-" chuyện gì thì chị nói nhanh đi ạ"
Lương Linh nhìn Đỗ hà dè chừng, em đối với cô bây giờ như hai người xa lạ gặp nhau Hà không còn tự nhiên mỉm cười khi gặp cô thay vào đó là sự lạnh nhạt đến đau đớn này. Linh đang định mở lời thì một giọng nói đã làm cô khựng lại.
Đăng Khoa-" trùng hợp quá em cũng ở đây à''
Đăng Khoa vui vẻ lịch thiệp mà bước đến chổ Linh. Đăng Khoa cũng là một khách mời trong sự kiện lần này, thật ra anh không nhất thiết phải đích thân đến đây nhưng vì nghe tin Lương Linh sẽ đến sự kiện này nên anh đã không ngần ngại mà tham dự.
Đăng khoa cũng nhìn thấy cô gái đang đứng trước mặt Lương Linh.
Đăng Khoa-" bạn em à Linh, hình như anh gặp ở đâu rồi"
Lương Linh-" không liên quan đến anh"
Lương Linh trả lời với thái độ bực bội. Thầm nghĩ sớm không tới muộn không tới, tới ngay lúc đang đang định nói chuyện quan trọng vậy trời.
Đỗ Hà-" tôi thấy anh khá quen?"
Đăng Khoa-" tôi là Đăng Khoa"
Khi biết tên Đăng Khoa Đỗ Hà vô cùng ngạc nhiên.
Đỗ Hà-" Đăng Khoa?"
Người này không phải là người dính tin đồn hẹn hò với Linh sao? Tuy đã đính chính nhưng hình như ở ngoài họ thân thiết là thật.
Đăng khoa-" Mà Linh em đã ăn tối trước đi sự kiện chứ đó nhìn em gầy quá"
Ánh mắt lời nói đều rất quan tâm đến Lương Linh nghe người đàn ông khác quan tâm lo lắng chị Đỗ Hà cảm thấy rõ trái tim cô lại nhói lên cảm giác vô cùng khó chịu.
Lương Linh-" em đang có chuyện quan trọng muốn nói với Hà nên phiền anh tránh mặt ạ"
Đăng Khoa nhìn sắc mặt Lương Linh thì cũng ngậm ngùi mà đi, trước khi đi Đăng Khoa không quên nói.
Đăng Khoa-" mẹ em đã gọi cho anh"
Đăng khoa-" giọng điệu bác hình như rất tức giận, anh không ngờ em lại làm bác giận đến vậy, với lại bỏ nhà đi không phải cách em hiểu chứ?
Đăng Khoa-" em đừng có liều lĩnh, em không biết sẽ có hậu quả gì đâu"
Đăng Khoa-" anh chỉ nói vậy thôi, tạm biệt"
Sắc mặt Lương Linh tối sầm vì nghe đến mẹ cô cúi mặt bóp chặt ngón tay lại với nhau mà không nói lời gì. Cảm giác sợ hại lại một lần nữa bao chùm lấy cô, đầu óc cô như muốn nổ tung.
Đỗ Hà cũng ngơ người không hiểu chuyện gì, trong đầu cô có vô số câu hỏi khi nghe những lời Đăng Khoa nói. Linh bỏ nhà đi sao? Tại sao chị lại làm mẹ chị tức giận? Và sao chị lại làm thế?.. Nhìn Lương Linh ở trước mặt lòng cô rất đau xót bây giờ cô nên đi thì hơn có lẻ chị nên ở lại một mình sẽ tốt nhất.
Cô định sẽ rời đi nhưng Lương Linh lại gục đầu tựa vào vai cô.
Lương Linh-" em đừng đi được không?"
Cũng may ở đây không có ai nếu không sẽ bị hiểu lầm mất, Đỗ Hà bỏ ý định rời đi mà đứng yên cho chị tựa vào
Lương Linh trong mắt Đỗ Hà luôn là một người rất mạnh mẽ và sử lý mọi việc rất tốt cô thích điểm đó ở Linh nhất, hầu như điểm nào cô cũng thích ở chị. Nhưng lúc này người con gái mạnh mẽ ấy lại đang yếu đuối trước mắt cô, thật muốn khoảng khắc này được kéo dài lâu chút nữa. Đỗ Hà vòng tay ôm lấy cơ thể đang tựa vào vai cô. Với giọng dịu dàng và ấm áp khẽ nói bên tai Linh
Đỗ Hà-" không sao đâu, có em ở đây rồi"
Đỗ Hà-" em không đi đâu hết"
Giọng nói của Đỗ Hà cũng dần xoa dịu phần sợ hãi bên trong Lương Linh. Cô cũng cảm nhận được cái ôm ấm áp từ Hà
Lương Linh-" chị không muốn để em thấy bộ dạng này của chị chút nào"
Đỗ Hà-" em không cười chị đâu mà"
Lương Linh cũng ngước mặt lên mà rời khỏi vai Hà.
Hà liền bật cười với bộ dạng Linh lúc này.
Lương Linh-" đã hứa không cười mà?"
Lương Linh xấu hổ mà nhìn em đang cười trêu cô có lẻ vì Lương Linh tựa vào vai Đỗ Hà nên đã làm trôi mắt ca ra tèm lem trên mặt
Đỗ Hà-" xin lỗi nhưng em không nhịn cười được"
Đỗ Hà vừa nói vừa không nhịn được cười, cô lấy khăn từ trong túi xách lau đi những chỗ tèm lèm trên khuôn mặt Linh.
Đỗ Hà-" nhìn ổn hơn rồi, để phóng viên thấy lại phiền phức nữa"
Lương Linh-" cảm ơn em"
Đỗ Hà-" um"
Lúc này cả hai không biết nói gì với nhau Lương Linh cảm thấy không khí bổng chốc dần trở nên ngại ngùng nên cô đã mở lời trước.
Lương Linh-" những lời chị sắp nói ra chị muốn nói em biết đều là thật lòng"
Đỗ Hà gật đầu biểu thị đang chăm chú lắng nghe những lời chị sắp nói.
Lương Linh có chút hồi hợp, lần đầu tim cô lại loạn nhịp thình thịch cô nói hết những gì cô đang suy nghĩ từng câu từng chữ đều thật lòng nói với em.
Lương Linh-" Hà em tha thứ cho chị được không?..Về tối hôm đó chị đã..không làm chủ được bản thân đó là lỗi của chị"
Lương Thùy Linh luôn được biết đến là người giỏi giao tiếp, giỏi cả bắt bẻ không ai nói lại mà bây giờ đứng trước mặt người cô yêu nói thì lắp lúng túng càng thêm lúng túng
Lương Linh-" em không tha thứ cho chị cũng được...chỉ là em đừng tránh né chị thôi"
Cuối cùng cô hít một hơi thật sâu giữ bình tĩnh để nói câu quan trọng nhất thật nghiêm túc và mạch lạc nhất
Lương Linh-" điều quan trọng nhất chị muốn nói với em là..."
Lương Linh-" người chị luôn thích từ trước đến bây giờ vẫn luôn là em"
Rãnh nên viết nè chứ bỏ cả tuần rồii🤣🤣😅
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip