chap 1
Trước cửa 1 quá bar lớn của Sài Gòn, tấm biển báo ghi rõ tên quán, là Overnight. Đỗ Hà từ trong quán loạng choạng bước ra, mặt mày đỏ ứng lên vì rượu, đã không thể đứng vững.
- Đỗ tiểu thư, cô có ổn không? Tôi gọi taxi nhé.
Đỗ Hà nhìn người vừa nói chuyện với mình, à thì ra là anh bảo vệ gác cổng. Nàng xua tay tỏ vẻ không cần rồi lấy điện thoại gọi cho bố mình, nhưng sao con số cứ nhảy tán loạn cả lên, nhìn hoa cả mắt. Đõ Hà cố gắng nheo mắt lại nhưng cũng bất thành, dành cất lại vào túi. Định ra gọi taxi, nhưng loạng choạng được vài bước lại ngã khụy xuống đất.
Không biết đã bao nhiêu lần anh bảo vệ thấy Đỗ Hà say xỉn như vậy. Mà thôi, lát nữa thể nào chẳng có người đến đón, cũng không phải chuyện của mình. Thế là anh ngó lơ Đỗ Hà luôn.
- Cô gì ơi, cô có sao không?
Một giọng nói vang lên, nàng định lên tiếng quát vì nghĩ là bảo vệ, nhưng trước mặt nàng là một cô gái vô cùng xinh đẹp mặc áo sơ mi+quần jean, trông không giống bảo vệ ở đây.
Chưa kịp trả lời, đầu óc Đỗ Hà lên cơn đau nhức sau đó là mất nhận thức hoàn toàn. Không phải ngất xỉu hay bất tỉnh, chỉ là mệt quá nên ngủ thôi...
- Lương Thùy Linh, em tan làm rồi hả? Mà em với Đỗ tiểu thư...- anh bảo vệ thấy Lương Thùy Linh đang ôm Đỗ Hà liền hỏi.
Lương Thùy Linh nhìn anh cười rồi đáp:
- Vâng em mới tan, mà cô gái này say quá làm sao đây?
- Thôi anh không biết đâu, tốt nhất đừng dính dáng đến cô ta, phiền phức lắm.
Nói rồi anh quay lại chỗ làm việc để Lương Thùy Linh ngơ ngác không hiểu gì.
Cô tạch lưỡi, tuy không biết cô gái này có gì kinh khủng mà khiến anh bảo vệ sợ hãi như vậy.
Nhưng trông cô ta khá xinh đẹp, có vẻ hiền lành. Nhưng cô ta đang say xỉn như này mà lại để ở đây thì liệu có quá đáng? Lương tâm không cho phép, Lương Thùy Linh đứng phắt dậy bế Đỗ Hà trên tay, ra phía ngoài bắt taxi. Cứ cho con "ma men" này ngủ 1 đêm rồi mai tính sau.
Phải khó khăn lắm Lương Thùy Linh mới dìu được nàng vào nhà, đặt nàng lên giường rồi lau mặt, cuối cùng là đắp chăn và ra sofa ngủ.
__________
6h sáng hôm sau, Đỗ Hà thức dậy với cái đầu đau như búa bổ, hai tay xoa thái dương, đôi mắt vẫn mắt tịt lại. Chiếc nệm êm ái làm nàng dịu bớt.
- Chắc hôm qua bố gọi người đến đón mình đây mà.
Đỗ Hà vừa nói vừa cười, mà khoan đã...
end chap 1
p/s: xin nhận xét nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip