Chap 10
Thùy Linh cứ thở dài rồi lại thở dài, cả Khánh Linh bên cạnh cũng cảm thấy chán nản thay cô.
"Chị làm gì mà cứ thở dài hoài vậy?"
"Bồ giận"
"Chị xin lỗi đi"
"Nếu được thì chị đã làm từ lâu rồi!" - Thùy Linh quay sang Khánh Linh - "Hay em giúp chị tìm cách dỗ cô ấy đi"
"Em bó tay"
Đã vài ngày rồi, bé Đậu chẳng hề đếm xỉa gì đến cô, dù cô có đến tận phòng trọ xin lỗi hay dầm mưa đi chăng nữa Đỗ Hà vẫn chưa tha thứ cho cô.
Nói ra thì Đỗ Hà vẫn là người đau nhất, chứng kiến Thùy Linh lao đầu vào rượu chè, say lại đến tìm nàng khiến lòng nàng đau như cắt nhưng làm một lần cho cô tởn. Sau này sẽ không hề lừa dối nàng thêm lần nào nữa.
"Dừng lại được rồi đó chị! Chai rượu thứ năm rồi đó"
Khánh Linh ngăn cản khi Thùy Linh lại định rót rượu, cô hất tay Khánh Linh ra.
"Để chị uống"
"Chị thôi đi! Bộ dạng say khướt đến đứng còn chẳng vững này của chị mà muốn cho chị Hà hết giận sao?"
Thùy Linh lúc này mới suy nghĩ lại, cô buông tay khỏi chai rượu. Dù rất muốn tỉnh táo nhưng đầu của Thùy Linh lúc này đau như búa bổ do trước đó cô đã uống quá nhiều rượu.
"Giúp chị pha canh giải rượu đi Khánh Linh" - Thùy Linh vừa xoa xoa hai thái dương vừa nói.
"Được rồi... Nhưng chị đừng đi đâu đó!"
Khánh Linh quay người rời đi. Thùy Linh ngã xuống sofa, trong đầu là 7749 lời xin lỗi.
Đỗ Hà bên đây lo sốt vó cho cô nhưng không dám điện, bản thân nàng là người giận, làm sao có thể dễ dãi như vậy được.
"Không biết chị ấy ăn gì chưa... Hay chỉ biết uống rượu"
"Hay chị gọi cho chị ấy đi?"
Phương Nhi kế bên nói.
"Không được..." - Đỗ Hà thở dài nhưng cuối cùng cũng cầm điện thoại lên gọi cho ai kia.
Thùy Linh chán nản cầm điện thoại lên, không buồn nhìn xem ai gọi.
"Alo? Tôi không rảnh đừng có làm phiền nữa"
Thùy Linh vừa định cúp máy thì nghe được giọng nói của Đỗ Hà:
"Bận sao? Vậy em không làm phiền chị nữa"
"Ấy chết! Không có, không có bận. Chị rảnh lắm!"
Thùy Linh lo lắng Đỗ Hà lại tiếp tục giận cô, không ngừng giải thích nhưng chỉ nhận được cái im lặng từ đối phương khiến cô càng hoảng.
"Lúc nãy là do chị không để ý... Ờ chị tưởng lại là người ở công ty gọi... Bé Đậu đừng giận chị nữa nhaa... Đi mà"
Cuối cùng, Đỗ Hà cũng chốt hạ một câu:
"Không giận chị nữa! Chị đừng có cuống lên như vậy!"
Thấy tiếng cười khúc khích của Đỗ Hà bên kia đã khiến cô hiểu ra bản thân nãy giờ chỉ là tốn công vô ích. Thôi dù sao cũng làm nàng vui, cô có nguyện làm chú hề cũng cam tâm.
"Không giận nữa? Thật sao?"
Thùy Linh vẫn phải xác nhận lại lần nữa trước khi nhảy cẫng lên vì vui mừng. Khánh Linh đi vào không hề biết chuyện gì đang xảy ra, còn tưởng Thùy Linh vì say mà bây giờ làm trò khùng điên.
"Chị Linh? Chị đang làm gì vậy?"
"Hà hết giận chị rồi!
Thùy Linh cười đến mức không khép được mồm còn Khánh Linh cũng đến chịu. Cô bưng bát canh giải rượu đến đặt trên bàn rồi cũng rời đi.
Thùy Linh ngồi vừa húp canh vừa nói chuyện với Đỗ Hà. Hỏi nàng bao nhiêu là chuyện trên trời dưới đất mà bấy lâu nay đè nén chẳng hỏi được.
Sau khi kết thúc cuộc gọi với Hà, Thùy Linh cười chẳng được bao lâu khi mà tiếp đó là cuộc gọi từ thư ký Phong của cô gọi đến.
"Chị Linh! Mau qua Mỹ đi, chuyện gấp!"
"Chuyện gì chứ? Mày phải kể cho chị nghe đã"
"Không có thời gian đâu. Em đặt vé rồi , chuyến bay lúc 8 giờ tối nay. Nhanh lên nha chị"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip