Chapter 2
Minh Lang cười nhẹ:
-"Đứng đầu thiên hạ? Nhiều khi điều đó lại làm người khác đau khổ"
Lạc Hinh cởi chiếc áo của Minh Lang ra trước sự ngạc nhiên của cậu bé.
-"Muội...Muội làm gì vậy?"
-"Huynh bị thương rồi!" Lạc Hinh nhìn tới nhìn lui liền dùng công pháp trị thương cho Minh Lang.
Minh Lang thầm suy nghĩ:
-"Muội ấy mới tí tuổi đã có công pháp thâm hậu như vậy"
-"Huynh ở đây lâu lắm rồi sao?"
-"Ta ở đây 8 năm rồi. Ngoài trừ phụ thân thì muội là người đầu tiên ta nói chuyện"
Lạc Hinh xé áo nhẹ nhàng lau vêt thương ướm máu của Minh Lang. Minh Lang chăm chú nhìn Lạc Hinh. Cô bé nhìn đáp lại cười nhẹ:
-"Đôi mắt huynh thật đẹp. Cứ như có những vì sao trong đó vậy"
Minh Lang thẩn người nhìn Lạc Hinh
-"Vết sẹo hình con rồng trên lưng huynh thật đẹp"
-"M...uội mau kéo áo ta lên đi. Muội là nữ ta là nam làm như vậy không hợp lí"
-"Huynh tên gì?"
-"Ta tên..."Minh Lang ngập ngừng suy nghĩ " Nếu muội ấy biết ta là con trai Ma Vương có khi nào cũng bỏ ta không?"
-"Huynh làm sao vậy?"
-"Ta tên Minh Thư"
Hai người trò truyện với nhau rất lâu. Dần trở nên thân thiết. Một hồi sau có một trận động đất. Lạc Hinh chạy ra ngoài sơn động xem thử. Trước mắt là những người kia đang đánh nhau.
-"Phụ thân! Mẫu thân! Nghĩa phụ!"
-"Hinh Nhi! Cẩn thận!" Ái Như ôm Lạc Hinh đến chổ khác
-"Hinh Nhi con có sao không?"-Tay xoa mặt cô bé
-"Con không sao"-Lạc Hinh nhẹ nhàng đáp
Lúc đó trong sơn động vang lên "Có chuyện gì vậy Lạc Hinh?"
-"Thì ra con trai Ma Vương ở trong sơn động này. Được! Hôm nay ta sẽ diệt cỏ tận gốc"-Lâm Dâng Nguỵ khẳng khái nói
Lâm Dâng Nguỵ tiến vào sơn động. Ma Vương điềm tĩnh vì nghĩ còn trận pháp. Nhưng khi Dâng Nguỵ vào sơn động an toàn thì Ma Vương đã biết trận pháp đã bị vô hiệu.
-"Con trai Ma Vương! Có trách thì trách ngươi sinh nhầm chồ!"-Dâng Nguỵ vung kiếm lao thẳng đến phía Minh Lang. Kịp lúc đó Thiếu Đầu ngăn lại. Nhưng uy lực Thiên Linh Kiếm quá mạnh làm tổn thương lục phủ ngũ tạng của Thiết Đầu. Xiềng xích chịu áp lực cũng nát tan. Minh Lang thoát khỏi sự giam cầm ấy.
Ái Như chạy lại:
-"Phu quân!"-Nước mắt dầm dần rơi xuống
Tay Thiết Đầu nhẹ lau nước mắt cho nương tử
-"Nàng nhất định...phải bảo vệ...Môn chủ, Minh Lanh và Hinh nhi"-Đông nhân chủ nở nụ cười cuối rồi ngã gục xuống
-"Bá Phụ"-Minh Lang cất tiếng
Lúc đó Lạc Hinh cũng chạy vào:
-"Phụ thân!"-Nước mắt cô bé lăn trên má ửng hồng
-"Lạc Hinh đừng qua đó!"-Lệnh Du bị Dâng Nguỵ đánh chết
-"Nghĩa phụ"-Lạc Hinh kêu to
-"Phụ thân"-Mắt Minh Lang ửng đỏ. Toàn thân đầy ma khí
Tên Dâng Nguỵ cầm kiếm ý định giết Lạc Hinh nhưng rồi bị Minh Lang cản lại.
-"Không ai được làm hại muội ấy!"
Ái Như bị nội thương nặng cũng dần mất ý thức và chết dần. Trước khi chết, cô nói lần cuối:
-"M...inh L...ang! Hãy...đ...ưa Lạc...Hinh rời khỏi!"
Minh Lang gật đầu sau đó đưa Lạc Hinh đi. Trước khi đi Minh Lang cũng nán lại nhìn phụ thân lần cuối
-"Xem như hai ngươi may mắn"-Nói xong hắn thổ huyết-"Quả nhiên sức mạnh Đông Nhân Chủ không phải dạng thường!"
Minh Lang yếu sức dần ngất đi. Lạc Hinh đưa Minh Lang vào một ngôi đền nhỏ ngủ tạm qua đêm. Lúc này trong mắt cô bé chỉ có duy nhất hai chữ "báo thù"
-"Lâm Dâng Nguỵ! Ngươi nhất định phải chết!"
Mới đó đã qua ba năm. Minh Lang và Lạc Hinh luôn ở trên núi luyện võ.
-"Lạc Hinh! Muội mau qua đây uống nước đi!Đừng luyện nữa"-Minh Lang gọi
-"Được"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip