Chapter 4

Thiên Linh Kiếm cảm nhận được ma khí liền đuổi theo hai người họ. Minh Lang dùng Hoạt Thần Thuật(giúp họ di chuyển trên không linh hoạt) chạy đi. Chạy mãi cả họ và Thiên Linh Kiếm đi đến sơn động mà Minh Lang từng bị giam cầm. Lúc này Minh Lang đột nhiên nhớ lại những chuyện không vui. Khiến hắn đau nhói cả đầu, mắt đỏ ngầu, thân tràn đầy sát khí. Hắn sợ sẽ làm hại Lạc Hinh nên đặt cô ấy kế vách đá. Bản thân đi vào giữa trận pháp, dự định sẽ thi triển Vô Cực Trận Pháo lần nữa để giải trừ sát khí. Nhưng không ngờ trong lúc thi triển Thiên Linh Kiếm cũng đuổi theo. Nhưng lần này nó chuyển sang tấn công Lạc Hinh.
-"Không!"- Minh Lang hét lớn. Hắn muốn đến cứu nhưng toàn thân bị dính vào mặt đất không di chuyển được.
-"Minh Lang! Ngươi đã hứa với ta những gì?"- Lạc Hinh nói trọng vô vọng. Thiên Linh Kiếm đâm xuyên người của Lạc Hinh. Lúc này Minh Lang cũng đã di chuyển được.

Hắn chạy đến chổ của cô. Ôm cô:
-"Lạ...c H...inh..."-giọng nói run rẩy. Nước mắt cũng dần rơi.Lạc Hinh đáp lại bằng ánh mắt đầy câm phẫn. Rồi cô tan biến theo mấu khói cùng với Thiên Linh Kiếm.
-"Lạc Hinh! Cô đừng đi!"- Hắn gào thét trong sơn động. Lúc này nước mắt của hắn rơi vào trận pháp. Mọi thứ rung động, bỗng tay cậu bị dính xuống đất. Sau đó hất cậu lên, mắt đất mở ra, một thanh kiếm bay lên.
-"Đây là..."-Tay cầm thanh kiếm sau đó khóc. Hắn nhớ lại lời nói của phụ thân
-"Ta sẽ cất Huyết Vạn Kiếm ở đây. Sẽ có một ngày con cần đến nó!"- Đó là lời dặn của Lệnh Du lúc ông quyết định phong ấn Minh Lang

Chớp nhoáng đã qua 5 năm. Lúc này Huyết Vạn Môn đã do Minh Lanh lên làm Tôn Chủ. Hắn luôn cho đệ tử đi tìm tin tức của Tiền Tôn Chủ.
-"Báo cáo! Hôm nay đám đệ tử phía bắc gửi thư bảo vẫn chưa có tin tức của Tiền Tôn Chủ"
Minh Lang ủ rủ buồn bả mà cau mày:
-"Ngươi lui ra đi"- Hắn giọng âu sầu mà nói
-"Dạ"
-"Mau buông ta ra! Tên xấu xa kia! Trả Tôn Chủ lại cho ta! Buông ra!"- Chiến Phương Giáo Chủ hét trước cửa Lam Thương Điện.
-"Cô đừng quậy nữa! Chúng ta mau về thôi"- Thông Hi Giáo Chủ ôm lấy Lạm Phương, cố sức ngăn cản.

Còn Minh Lang vẻ mặt u sầu vẫn cố gượng không cho ai thấy bộ dạng của mình. Hắn nhồi đó đọc sách:
-"Đội quân của cô tìm được cô ấy chưa?"-Minh Lang hỏi
Lạm Phương dịu lại đáp:
-"Vẫn chưa"
-"Ểy... Dựa vào đâu ta phải trả lời ngươi? Cái tên xấu xa kia!"

Ở căn nhà cũ của Lạc Hinh. Có một hồ sen vô cùng đẹp. Ngày ngày được mặt trời chiếu rọi. Đúng ngày Lạc Hinh tan thành mây khói thì hoa sen to nhất trong hồ nở ra. Bất ngờ thay, trong toạ liên ấy có một thiếu nữ đang nằm. Không ai khác mà đó chính là Lạc Hinh. Cô ấy tỉnh dậy:
-"Đây là đâu?"- Giọng nói không ra hơi, cố gắng gượng đứng dậy. Cô nhìn xung quanh chỉ toàn là nước và liên hoa. Cô lúc này định dùng Hoạt Thần Thuật rời khỏi. Nhưng dường như công pháp của cô đã biến mất
-"Công pháp của mình..."
Cô thử bước đi trên những lá sen, kết quả đã thành công vào bờ.

Cùng lúc này, Huyết Vạn Môn đang náo nhiên tổ chức hôn sự cho Tôn Chủ. Đoàn xe hỉ đang đi đón tân nương. Ngạc nhiên là tân nương chính là đệ tử đời thứ 2 của Thiên Môn (nghĩa là đệ tử của đệ tử Lâm Dâng Nguỵ). Minh Lang đến đón tân nương.
-"Sư phụ..."
-"Diệm Luyễn Phi! Sư phị biết làm vậy sẽ thiệt thòi cho con. Nhưng vì cơ nghiệp của Tiên Nhân. Con phải chịu đựng"- Lam Ly lên tiếng
-"Dạ..."- Luyễn Phi gượng nói. Nước mắt cứ rơi rơi. Cô rời đi. Minh Lang tiếng lại gần Toạ Hưng
-"Toạ Cát Chủ đây chẳng sẽ không dùng lời gian đối để lừa gạt ta đấy chứ?"
-"Ngươi không tin bọn ta thì cứ để Luyễn Phi lại"-Hắn dứt khoác nói
Minh Lang cười nhẹ:
-"Được rồi. Không còn sớm nữa. Mau đưa tân nương về Vạn Huyết Môn!"

Tay của Luyễn Phi rời khỏi Lam Ly. Còn lại chỉ là ánh mắt luyến tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip