Chapter 5

Lúc này, Lạc Hinh đã đến được thành Kim Châu. Cô yếu ớt chủ còn chút sức lực. Cố đi về Huyết Vạn Môn
-"Ngưoi nghe gì chưa? Tôn chủ Huyết Vạn Môn hôm nay đi đón Tân Nương của Thiên Môn về đó"- một bá tánh ngồi trò chuyện
-"Vậy sao? Đúng là chuyện là đời đó nha. Nếu mà ả Tiên Môn Chủ Hạ Lạc Hinh đó mà biết Huyết Vạn Môn lại lấy người của Thiên Môn về nhất định sẽ tức mà chết thêm lần nữa"- bọn họ ngồi cười nhạo
Lạc Hinh nghe thấy liền tức giận:
-"Hay cho Tiên Tôn Chủ. Ta còn sống ở đây mà ngươi dám làm càng"- Lạc Hinh bước đến chổ hai người kia
-"Nói! Rốt cuộc ai là Tôn Chủ Huyết Vạn Môn hiện tại?"
Nhìn thấy dáng vẻ ướm máu của Lạc Hinh, hai tên kia sợ hãi run rẫy đáp:
-"Lệ...nh M...inh Lan...g..."
-"Lệnh Minh Lang? Trong môn ta có người đó sao? Từ lúc um... a... Tiên Tôn Chủ gì đó đấy chết đến nay được bao lâu rồi?"
-"Đã đ...ược 5 nă...m rồi"
-"Cái gì?"-Cô ngạc nhiên thét lớn. Hai tên kia hoảng sợ chạy đi

Đoàn xe hỉ đang gần tới Huyến Vạn Môn. Đi ngang một đoạn đường vắng. Luyễn Phi cất tiếng:
-"Ta... Ta muốn đi bao xí. Các ngưoi mau dừng xe!"
Đám đệ tử nhìn Tôn Chủ. Hắn gật đầu, họ mở cửa màng. Luyễn Phi bước xuống. Cô ấy đi vào một bụi cỏ. Một lâu sau, không thấy cô ấy quay lại. A Hạng lên tiếng:
-"Tôn chủ, Luyễn Phi cô nương đã đi lâu lắm rồi. Có cần... chúng thuộc hạ đi tìm không?"
Minh Lang gật đầu.
-"Mau chia ra đi tìm Luyễn Phi cô nương!"

Luyễn Phi lúc này đang chạy gấp gáp. Lúc đó, cô cũng va phải Lạc Hinh.
-"Á!"
-"Cô nương! Cô không sao chứ?"- Luyễn Phi hỏi
Lạc Hinh đáp lại nhưng giọng nói rất yếu:
-"Ta không sao... Cho ta hỏi... Đường nào đến..."- Nói chưa xong thì Lạc Hinh đã ngã xuống ngất đi. Luyễn Phi hoảng hốt gọi Lạc Hinh dậy
-"Cô nương! Cô nương! Cô không sao chứ?"
Cùng lúc ấy, đám thuộc hạ gọi:
-"Luyễn Phi cô nương! Cô ở đâu? Luyễn Phi cô nương!"
-"Bây giờ cô ấy đang bị thương. Không còn cách nào khác..."- Lạc Hinh hét lớn: "Ta ở đây!"
Đám thuộc hạ chạy qua, nhìn thấy xác nữ nhi nằm dưới mặt đất
-"Luyễn Phi cô nương... Cô... giết ngừoi rồi sao?"- A Hạng hỏi
Lạc Hinh liền trả lời:
-"Ngưoi nói gì vậy? Làm... làm sao ta giết cô ấy được chứ? Mau đưa cô ấy về Th... à không, đưa cô ấy về Huyết Vạn Môn đi.
-"Nhưng... Lệnh tôn chủ... "
-"Nếu không đưa cô ấy về...thì ta sẽ...ta sẽ... không theo các ngươi về"- Tính tình Luyễn Phi vốn tốt vụng nên xả thân cứu giúp. A Hạng đưa Lạc Hinh về Huyết Vạn Môn trước. Nhưng do mặt mày Lạc Hinh nhem nhuốt nên hắn không nhìn ra được đó là Tiên Tôn Chủ của mình.

Luyễn Phi quay lại bước lên kiệu hoa. Minh Lang nhìn quanh rồi hỏi:
-"A Hạng đâu?"
-"Hắn...hắn về Huyết Vạn Môn trước rồi"-Giọng nói nhỏ nhẹ không nói lớn
-"Được rồi! Chúng ta cũng mau về Huyết Vạn Môn đi!"
Kiệu hoa tiếp tục khởi hành. Luyễn Phi nghĩ thầm:
-"Lệnh Tôn Chủ này thật kì lạ. Lúc nào cũng chỉ có một bộ dạng lạnh nhạt. Lời nói như không có chút gì là ấm áp cả"

Họ về Huyết Vạn Môn, Minh Lang nói:
-"Đưa cô ấy đến Tiêu Minh điện ở đi. Không cần bái đường'
-"Nhưng không phải cô ấy..."- A Hạng nói giữa chừng cũng đáp"Dạ" rồi đưa Luyễn Phi đến Tiêu Minh Điện
Trong Tiêu Minh điện là Lạc Hinh đang nằm trên ấy. Luyễn Phi dùng nước lau tay chân và mặt cho cô ấy. Cô ấy lỡ này làm rơi chén trà, khi nhặt mảnh vỡ thì xướt tay chả máu. Mãi không thấy Lạc Hinh tỉnh lại. Luyễn Phi nhớ lại lời nói của ca ca:
-"Ca ca! Muội nghe cha nói máu của chúng ta có thể cứu người đúng không?"
-"Nếu là cha nói thì chắc là đúng"
Luyễn Phi thử nhỏ máu vào miệng Lạc Hinh. Quả nhiên cô ấy đã tỉnh lại, nheo nheo mắt

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip