21
Mọi người hốt hoảng khi tôi ngã ạch xuống. Say nhanh chóng mang tôi trở lại giường, đặt tôi nằm kế bên Kyoko.
Máu trên lưng tôi rỉ ra từng chút một, Clarie rối rít, quơ cả chiếc khăn đặt trên chậu nước khi nãy đã lau cho Kyoko. Em ấy lau đi những vết máu cho tôi. Quăng chiếc khăn qua một bên mà chẳng cần để ý, Clarie vận một lúc gần như tất cả nộ để chữa trị vết thương cho tôi. Kyoka liền nói :
- Cậu ổn chứ? Nếu vận nhiều nộ như vậy cậu có thể sẽ kiệt sức và nguy hiểm đến tính mạng đó. Clarie-san?
Clarie không chần chừ, em ấy truyền gần như hết nộ lực để chữa cho tôi. Vừa truyền, em ấy vừa nói :
- Được ở cùng với anh ấy, tớ đã rất hạnh phúc. Hôm nào cũng được ăn những món ngon do chính anh ấy nấu, vui đùa cùng anh ấy, cả nguồn sức mạnh này cũng nhờ anh ấy tích góp bấy lâu nay.. Và... Và còn được anh ấy... Xem... Xem như...
Chữ cuối cùng chưa nói xong thì Clarie gụt xuống, vết thương của tôi đã khỏi hẳn. Còn Clarie thì bất động...
Em ấy đã truyền gần hết nộ lực cho tôi, chỉ chừa lại chút ít để duy trì hình dáng con người. Chắc em ấy nhớ câu nói ấy của tôi từng nói...
Xế chiều, tôi tỉnh dậy. Vết thương trên lưng đã đâu mất. Tôi không còn cảm thấy nó đau như lúc trước nữa. Chưa kịp hoàn hồn xem mọi thứ như thế nào thì tôi trông thấy mọi người và Clarie đang nằm kế bên. Ai nấy đều mang vẻ mặt thật khó khăn. Tôi cất giọng :
- Mọi người... Chuyện này là như thế nào..?
Chẳng ai đáp tôi. Một hồi lâu, Kyoko lên tiếng kèm theo tiếng nấc và bật khóc :
- Clarie-san... Vì cứu cậu đã dùng gần hết nộ lực rồi... Nếu... Nếu không phải tại tớ... Thì... Thì... Tớ xin lỗi... Hic...
Cái gì cơ? Trong lúc tôi hôn mê em ấy đã làm như vậy ư? Clarie! Em đúng thật là đồ ngốc mà. Anh bị như thế thì có làm sao đâu, tại sao em lại làm như thế...
Tim tôi đánh loạn lên, mắt nhìn em ấy. Tôi nhanh chóng dùng xuyên thấu để xem xét tình hình của Clarie. Quả thật em ấy đã dùng gần hết nộ lực, chỉ chừa một chút để duy trì hình dáng con người. Clarie-chan...
Tôi nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của em ấy. Nếu muốn em ấy khỏe mạnh lại như trước thì chắc cần rất nhiều thời gian, có thể lâu đến mức tôi không còn tồn tại trên cõi đời này nữa...
Giờ Clarie nằm đây, giống như em ấy đang ngủ. Ngủ một giấc thật dài...
Tôi lặng người đi, sau này tôi sẽ không còn ai để ôm cánh tay tôi mỗi khi cùng đi dạo trong rừng, không còn ai vui vẻ khi tôi mua cho những món trang sức bạc, cũng chẳng còn ai mè nheo mỗi sáng nữa...
Sự thật lúc nào cũng phủ phàng. Tại sao người nằm đó lại không phải là tôi, tôi ước đó là tôi, Clarie...
Tôi ôm lấy cơ thể lạnh dần của em ấy và bắt đầu khóc. Những kỉ niệm đẹp khi nào bắt đầu ùa về, khiến lòng tôi đau như xé da xé thịt. Tôi không cần kiểm soát nước mắt lúc này, tôi muốn để nó lăn dài trên má một cách đau đớn tột cùng. Với tôi, bây giờ cuộc sống chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả.
Kyoka bước đến an ủi tôi, nhưng chưa kịp nói gì thì một cú hất tay của tôi đã khiến cô ấy bay thẳng vào vách nhà.
Tôi cười điên dại. Tôi lúc này đã không còn là tôi nữa. Tôi.. Tôi nhớ về Clarie...
Tôi ngất đi và không còn hay biết gì nữa.
Lúc tôi tỉnh dậy thì trời cũng đã tối om. Ngồi dậy và bắt đầu chấp nhận hiện thực tàn khốc này. Đối với tôi, nó thật tàn nhẫn.
Kyoka đang ngồi kế bên tôi, cô ấy đã ngủ. Hồi chiều nghĩ lại tôi thật có lỗi với cô ấy. Kyoko thì đang ngủ dưới sàn.
Nhẹ nhàng bước xuống giường, tôi lấy chiếc áo treo bên vách choàng qua cho Kyoka. Cô ấy có lẽ đã rất lo lắng cho tôi.
Bước ra hiên trước, chiếc xích đu Clarie yêu thích ngày nào giờ đã ra rất nhiều hoa, tôi đốt điếu thuốc và lòng tôi đau quặng lại. Nhất định tôi sẽ tìm cách phục hồi cho em ấy.
- Cậu thương Clarie-san lắm nhỉ?
Kyoka từ trong bước ra, ngồi xuống cạnh tôi.
- Ừ. Em ấy là một phần của tớ. Tớ không thể nào thiếu em ấy được. Người tớ yêu thương nhất...
Tôi ngả đầu ra ghế, rít một hơi thuốc dài, đỏ cả tàn. Kyoka choàng ôm lên người tôi.
- Cảm giác đó thật sự rất đau khổ, chẳng ai muốn mất đi những người thân yêu của mình cả. Tớ cũng vậy..
- Xin lỗi nhé, hồi chiều tớ sai quá..
Cô ấy lắc đầu tỏ ý không trách tôi, nhưng tôi biết pha văng đấy rất đau.
Tôi xoay người Kyoka lại, vén lưng áo cô ấy lên và xem thử. Cô ấy lúng túng bảo tôi dừng lại, nhưng bầm tím cả lên thì dừng thế nào được. Dùng trị liệu thôi.
- Xong rồi.
Tôi kéo áo cô ấy xuống lại. Kyoka quay sang tôi :
- Vừa đánh vừa xoa... Chỉ có mỗi cậu là như thế với tớ.. Thôi đó..
Tôi im lặng không nói gì, chỉ nhìn về chiếc xích đu. Có lẽ cái tàn khốc nhất chính là những kỉ niệm đẹp khi bạn ở bên ai đó.
Kyoka nắm lấy tay tôi :
- Hãy để bọn tớ đồng hành cùng cậu... Syrorn-kun...
Tôi mỉm cười. Gật đầu.
[ 1 năm sau ]
Chẳng lúc nào tôi ngưng việc tìm tòi cách phục hồi cho Clarie cả.
Hôm ấy, trời đông lạnh buốt. Tôi thức dậy như mọi ngày. Việc đầu tiên tôi nghĩ đến là làm bữa sáng cho Clarie. Đã một năm trôi qua, nhưng thói quen của tôi không hề thay đổi. Em ấy vẫn nằm trên giường, vẫn đang ngủ, tai vẫn đeo chiếc khuyên tai ấy, chiếc vòng tay và sợi dây chuyền vẫn đi cùng giấc ngủ của em ấy theo năm tháng...
Tôi phì cười. Có tiếng nói của Kyoka từ phía bếp vọng lên :
- Sáng nay anh ăn gì vậy Syrorn? Để em và Kyoko nấu cho anh nhé?
Ừ. 2 người họ đã chuyển đến sống cùng với tôi. Căn nhà nhỏ lúc nào tôi đã làm rộng rãi hơn, để hai người họ có chỗ ngủ. 1 năm qua, họ đã chăm sóc cho tôi rất nhiều.
- Ừ. Cứ nấu như mọi khi thôi. Cảm ơn em, Kyoka-san.
Tôi mệt nhoài ngồi dậy, nhìn Clarie. Chắc nếu là bây giờ thì em ấy đang mè nheo vì chiếc bụng đói meo rồi. Đó cũng là công việc hạnh phúc nhất của tôi, chính là nấu ăn cho em ấy.
Tôi đưa tay xoa nhẹ lên má em. Đôi má lạnh buốt cần được ủ ấm. Tôi choàng người qua hôn lên má Clarie một cái.
- Anh thương Clarie-san quá đó Syrorn-kun.!
Kyoka phồng má lên ganh tị. Em ấy.. À không, nói đúng hơn là chị ấy cũng thương tôi. Tôi cười, thở dài :
- Anh từng bảo Clarie cũng là một phần của anh mà. Nếu là em nằm đây thì cũng sẽ được thơm thôi. Sao? Muốn nằm như thế này không?
Em ấy lúng túng, mặt đỏ bừng lên và cố lách qua chuyện khác :
- Thì... Thì... Mà thôi anh xuống ăn sáng đi, Kyoko dọn ra rồi đó.
Tôi gật đầu. Em ấy quay ra phía bếp. Nhìn Clarie một lần nữa rồi tôi kéo thêm chăn cho em, rồi rời khỏi phòng.
- Hôm nay em có nướng mấy miếng thịt rất thơm này, Syrorn-sama.!
Kyoko khoe dĩa thịt nướng thay cho lời chào tôi. Điều đầu tiên tôi nghĩ đến khi thấy dĩa thịt nướng là Clarie sẽ được ăn nó. Tỏ ra vui vẻ hơn, tôi cảm ơn Kyoko một tiếng :
- Ừ. Trông ngon lắm đó, Kyoko-san.
Nghe tôi khen, em ấy lại bắt đầu lúng túng và bối rối. Tôi tiếng đến, xoa đầu em ấy một cái. Em ấy tựa gọn vào trong lòng tôi. Kyoka than thở :
- Chừa phần cho chị với chứ Kyoko-san.!!
Hai chị em họ tựa hết vào tôi, vẻ mặt ngượng ngùng đầy vui vẻ. Tôi vẫn lạnh lùng như mọi khi. Thật tệ khi cuộc sống của tôi thiếu đi Clarie. Chẳng biết tôi lạnh lùng lại từ bao giờ và từ khi nào nữa...
Ngồi xuống ăn sáng, đúng thật Kyoko nấu nướng rất ngon. Sau bao ngày được tôi hướng dẫn thì em ấy đã nấu nướng ok cả. Nhưng tôi thì chỉ ăn nhanh qua và khoác chiếc áo choàng ra ngoài thôi.
Chiếc áo choàng Clarie từng may tặng tôi, đến nay nó đã sờn màu và cũ, có vài vết rách, chỗ thì sứt chỉ. Tôi vẫn chưa vá lại nó. Tôi vẫn đợi một ngày em ấy ngồi dậy và vá lại cho tôi.
- Anh định đi nữa ư? Syrorn-kun?
Kyoka hỏi tôi. Câu hỏi đã qua bao nhiêu ngày vẫn vậy. Tôi không nói gì, chỉ gật đầu rồi rời khỏi căn nhà. Thường thì chiều muộn tôi sẽ về, trễ hơn là đến nữa đêm.
- Cho bọn em đi cùng với anh, bọn em cũng muốn chị cả tỉnh lại. Bọn em không muốn anh buồn nữa. Anh buồn như vậy bọn em không tài nào vui nổi.!!!
Kyoko lấy hết can đảm nói với tôi.
- Em biết quyết định của anh là cuối cùng, bọn em cũng rất sợ, nhưng bọn em cũng muốn giúp anh. Xin anh... Xin anh hãy cho bọn em theo cùng...
Em ấy ngẩn mặt lên thì trông thấy khuôn mặt đầy đáng sợ của tôi, cả Kyoka cũng tỏ vẻ sợ. Vì mỗi lần tôi nổi điên lên đều khiến họ văng dính vào vách nhà. Nhưng hầu như chả bao giờ tôi nổi điên lên cả.
Tôi cất nhanh bộ mặt đầy vô cảm của mình đi, thay vào đó là vẻ đơn sắc thông thường :
- Ừ. Nếu vậy thì 1 người đi theo, 1 sẽ ở lại với Clarie. Ai đi?
- Hãy để em!!!
Kyoka lên tiếng trước.
- Được. Vậy nhờ em chăm sóc cho Clarie hộ anh, Kyoko-san.
Em ấy rối rít vâng lời theo. Tôi và Kyoka lại tiếp tục lên đường.
- Bám chặt anh, Kyoka-san.
- Vâng!
Tôi dùng thuật di chuyển siêu tốc để đi đến nơi hôm qua tôi dừng lại, nhờ số nộ lực của Clarie nên tôi bây giờ như một con quái vật mạnh hơn cả cấp S+. Kyoka đang được tôi cõng trên lưng. Chỉ vài phút sau, tôi đã di chuyển hơn vài nghìn cây số.
- Không ngờ anh lại mạnh đến như vậy, từ lúc chị cả ngủ đến giờ em vẫn chưa thấy anh dùng phép thuật. Anh đúng là lạnh lùng quá đó Syrorn-kun...
Kyoka than thở. Tôi đáp gọn :
- Ừ. Vì đây là những thứ của Clarie. Những thứ anh tích góp cho em ấy từng chút từng chút một. Nếu không đi tìm cách chữa như thế này thì anh cũng chẳng bao giờ để sức mạnh của em ấy hao phí đâu. Bám chắc vào, anh sẽ nhảy qua biển.!
Tôi nhún chân, bay vọt qua bờ biển Tây, rời khỏi rừng tinh linh. Phía bên kia biển tây chính là khu rừng thấp, nơi con người chưa bao giờ dám đặt chân đến. Vì tinh linh ở đây chỉ toàn từ cấp A trở lên.
Tôi dừng lại và khiến Kyoka va người em ấy vào lưng tôi :
- Đến nơi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip