34

Tôi đưa bát mì còn nóng hổi cho em ấy, vẻ mặt em ấy vẫn như vậy, như thể hỏi tôi là tại sao không để em ấy ăn món ăn vừa nãy. Tôi hiền từ giải thích :

- Nó bẩn rồi, để lâu không còn ăn được nữa. Cái này mới, ăn ngay sẽ rất ngon. Em ăn đi.

Tôi nói về bát mì. Em ấy nhìn bát mì, rồi nhìn tôi, lặp đi lặp lại như thế vài lần rồi vẻ như hiểu ra, khẽ đặt chiếc vòng hoa đang kết dở xuống và đón lấy bát mì của tôi. Nó còn nóng hổi, em ấy ăn nó ngay mà không cần thổi. Tôi nhanh cản lại :

- Không được, như thế sẽ nóng lắm. Dù mùa đông nhưng đây là đồ ăn nóng, phải thổi nguội đã.

Cô bé này thật khờ dại. Ngay cả bát mì cũng không nghĩ đến chuyện sẽ thổi nguội nó để ăn. Tôi đành bất đắc dĩ thổi nguội và mớm cho em ấy ăn dần bát mì.

Sau khi tôi mớm cho vài đũa, vẻ mặt em ấy ửng hồng nhẹ rồi lấy lại nụ cười ấy. Cô bé thong thả ăn mì trong vui vẻ, tôi hiểu rồi. Có thể cô bé đã từng ăn, nhưng nó nóng quá khiến cô ấy sợ và băn khoăn hơn khi tôi gọi ra bát mì nóng như thế. Sợ điều gì đó nên em ấy mới miễn cưỡng đưa đũa mì nóng lên miệng, nhưng giờ em ấy đang vui vẻ thưởng thức nó. Bát mì với thịt rau đủ cả, trông em ấy ăn rất ngon, nhưng trời thì càng rét dần. Với trang phục kiểu này thì có vẻ không hợp lý lắm. Tôi nhanh chóng biến ra một chiếc áo khoác tôi từng mua lúc trước, choàng qua người cho em ấy.

Em ấy nhìn tôi, mỉm cười như thể nói lời cảm ơn. Có vẻ em ấy không nói được vì một lí do nào đó.

Hệ tiên, cấp S, chỉ số nộ chỉ có 10/1000. Em ấy là một tinh linh dáng người nữa, nhưng là một Elf khá dễ thương. Tôi không biết vì sao em ấy ra nông nỗi như thế này.

Em ấy vẫn đang ăn ngon những đũa mì mà tôi mớm, trên tay vẫn kết những vòng hoa. Cứ xong một vòng hoa là em ấy lại tặng nó cho tôi. Cử chỉ này thật khiến tôi khó hiểu.

Tôi lấy ra một viên đá ngũ sắc lúc trước còn dư, nạp năng lượng cho em ấy, để em ấy có một chút kháng thể để chống lại mùa đông còn dai dẳng.

- Nhớ, đừng ăn những món đồ bẩn nữa nhé.

Tôi dặn dò một chút rồi rời đi.

Tôi tin với chiếc áo và số nộ đó thì em ấy sẽ dễ dàng vượt qua mùa đông và chống cự lại những kẻ bắt nạt, mà ở đây tôi không thấy có cướp bóc hay lưu manh gì cả, trừ cái đám ở cuối làng ra. Nên chắc em ấy sẽ không sao.

Chiều muộn, tôi kể lại câu chuyện cho mọi người cùng nghe và mang cả mấy chiếc vòng hoa mà elf kia đã kết ra làm bằng chứng. Clarie liền cảm thấy thương cảm cho cô bé, Nemesis thì muốn đi gặp cô ấy ngay, cả nhóm đều đồng tình, kể cả gia đình của Teon. Thế là chúng tôi quay lại chỗ gốc cây ban sáng.

Mặt trời đã khuất dần sau những nóc nhà cao, gió cũng thổi siết hơn. Bọn tôi đi bộ một lúc cũng đến được gốc cây ấy. Cô bé và chiếc áo choàng của tôi vẫn ngồi đó, một chiếc vòng hoa đặt dưới nền và những bông hoa vươn dãi khắp nơi. Clarie không chịu được liền chạy lại ôm chầm lấy cô bé elf tội nghiệp :

- Sao... Sao lại có cô bé đáng thương thế này... Hic...

Cái ôm của Clarie khiến cô bé elf bối rối, tôi chẳng biết tên của em ấy nên cứ gọi là "elf" vậy. Gương mặt ngỡ ngàng, hai tay run rẩy không biết phản ứng thế nào. Chúng tôi cùng ngồi quanh cô gái. Trông thấy tôi, cô ấy lại mỉm cười và chắc đã nhận ra chúng tôi là người tốt, cô bé lại tiếp tục kết những vòng hoa. Lần này không phải để tặng tôi nữa mà là tặng tất cả mọi người chúng tôi. Đôi tay thoăn thoắt, chỉ một lúc là đã hoàn thành 1 cái. Thoáng chốc, 10 cái vòng hoa đã kết xong.

Tôi tiếp tục nhận ra điều kì lạ. Dường như từ lúc tôi gặp cô bé này đến giờ thì cô ấy không thay đổi tư thế ngồi của mình. Nếu thật như thế thì... Nếu ngồi như vậy suốt nhiều ngày... Ôi không! Để chắc chắn cho suy nghĩ đó thì tôi phải chứng minh đã.

Tôi tiến lại gần, khẽ đẩy cô ấy ngã ra sau và nhanh đỡ lấy để đầu của cô ấy không đập xuống nền. Và đúng như tôi dự đoán, cách ngồi đó đã khiến đôi chân của cô ấy không còn di chuyển được nữa.

Tôi bàng hoàng khi chứng kiến điều đó, mọi người chưa biết được việc tôi đang làm có ý nghĩa là gì, nhưng tôi thấy đâu đó có một sinh mạng mong manh giữa cuộc đời và mùa đông giá rét. Đau thương đã lấy đi ý thức của em ấy mất rồi.

Nhìn đôi chân trắng trẻo nghiên một bên và bất động, và nhìn lại nụ cười của em ấy, tôi đã không cầm được nước mắt. Clarie cũng đã ngộ ra được ý nghĩa của việc tôi vừa làm, em ấy thốt lên :

- Chân...chân của.... Bị liệt rồi...

Cả bọn che môi xúc động, còn em ấy thì nằm gọn trong cánh tay tôi, bỡ ngỡ một chút nhưng sau khi thấy tôi, em ấy lại cười và cứ thế đan những cánh hoa. Thật sự tôi không thể chịu đựng được khung cảnh đau khổ này một giây phút nào nữa. Nhanh chóng, tôi bế em ấy trên tay và nhảy vọt lên nóc nhà, di chuyển thật nhanh về chỗ của Teon.

Tôi sẽ chữa lành đôi chân để em ấy có thể đi lại, và nếu như em ấy chưa biết đi lại thì tôi sẽ tập cho em ấy cách để đi lại. Tôi thật không hiểu nổi một tinh linh cấp S sao lại ra nông nổi như thế này, sao lại phải ngồi một góc nhỏ và hứng chịu những sự dày vò đó.

Em ấy vẫn đang kết những cánh hoa còn lại, trông thấy những giọt nước mắt của tôi, bất giác em ấy đưa tay lên lau chúng đi. Con tim tôi như đang bị bóp nghẹt.

Cô bé, và những chiếc vòng hoa...

Đặt cô bé nằm xuống chiếc giường gỗ, đôi chân đã tái nhợt không còn chút sức lực nào, nhưng đôi môi mỏng màu hồng nhẹ vẫn mỉm cười và nhìn tôi. Em ấy còn đưa tay ra xoa xoa cổ áo của tôi nữa. Sự ngây thơ, sự dại khờ xen lẫn vào sự vô thức của những nỗi đau đã lấy đi tâm hồn đầy tươi đẹp đó.

- HOÀN PHỤC TỐI ĐA!

Tôi vận một lúc cả một lượng nộ lớn để chữa lành đôi chân ấy. Một lúc sau, nó đã hồng hào trở lại và vẻ như em ấy đang điều khiển nó, đôi chân nhỏ đang ngọ nguậy. Như vẻ lạnh nên co rúm lại. Em ấy thu đôi chân vào người tỏ vẻ lạnh, tôi cũng ngộ ra phần nào...

Lúc đó cả bọn cũng về, ai trông thấy cảnh đó đều không giấu nổi nước mắt. Kyoko còn khóc lớn nữa là đằng khác.

Tôi đỡ cô bé ngồi dậy, dịu dàng giải thích :

- Nếu lạnh, hãy dùng chiếc áo ấm này, nó sẽ giúp em ấm hơn.

Tôi quay sang Cla-chan :

- Ai đó hãy tìm vài bộ đồ đẹp cho em ấy đi.

Nghe tôi nói, Nemesis nhanh nhảu chạy vào phòng. Mấy em khác cũng đi theo.

Tôi nhìn lại cô bé này, cô ấy vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Ánh mắt và nụ cười không thay đổi, tối hôm đó, dàn harem của tôi trau chuốt cho cô bé một cách cẩn thận nhất có thể dưới sự quan sát của tôi.

Clarie chải tóc, Nemesis xoa bóp chân, Kyo-san thì chỉnh sửa lại trang phục. Trông cô bé elf đã đẹp hơn nhiều so với lúc trước. Cô bé vẫn giữ dáng ngồi đó, dường như không có hoa để kết nên cô ấy chỉ ngồi và lắc lư nhẹ. Cla-chan hỏi rất nhiều câu hỏi nhưng cũng chỉ nhận về một nụ cười mà thôi. Tôi liền giải thích :

- Có thể em ấy không nói được vì một lí do nào đó. Nhưng cảm xúc vẫn còn đôi chút, em ấy vẫn biết bỡ ngỡ, sợ hãi và vui vẻ. Em ấy cười với các em thì có lẽ em ấy biết các em là người tốt đó.

Kyoko nghe thế liền cười và nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô bé elf :

- Không sao, bọn mình không phải là người xấu, bọn mình sẽ giúp cậu lấy lại ý thức.

Nghe thế, cô bé elf liền cười, cái cười tít mắt vui vẻ. Rồi Kyoka tập cho em ấy đứng thẳng và mọi người giúp em ấy giữ thăng bằng và bước đi những bước đầu tiên. Đến giờ tôi mới hiểu được rằng tại sao tay em ấy lại trầy xước nhiều như thế. Có lẽ em ấy đã di chuyển bằng cả tay lẫn chân. Đó là lí do giải thích phù hợp nhất cho những vết xước trên lòng bàn tay và đầu gối.

Bước đi được vài bước, dường như em ấy muốn khoe với tôi, em ấy quay lại nhìn tôi và miệng cất tiếng gọi. Nhưng tôi chỉ thấy môi em ấy cử động và hoàn toàn không nghe được tiếng nói của em. Nhìn cử chỉ của bờ môi, tôi đoán em ấy kêu tôi là "Ma-kun". Vì nãy giờ mấy em ấy gọi tôi như vậy. Tôi vui vẻ đọc chậm lại cho em ấy :

- Gọi... Là... Ma... Kun... Lại nào... Ma... Kun...

Đôi môi em ấy cử động và em ấy đang đứng, cố gắng giữ thăng bằng trông thật khó khăn, Cla-chan thì bố trí đội hình sẵn đề phòng em ấy té ngã. Em ấy gọi tôi :

- M...a.... k...--.

Một tiếng gọi rất khẽ, nhưng tôi biết em ấy chỉ nói được vài chữ và đó là gọi tôi. Tôi mỉm cười và nói :

- Ừ. Ma... Kun... Mà...anh nên gọi em là gì nhỉ?

Tôi ngồi trên mặt sàn tựa lưng vào vách, em ấy và Cla-chan đứng xung quanh, tôi ra hiệu cho Clarie đỡ em ấy ngồi xuống với tư thế dễ chịu hơn. Trước câu hỏi của tôi, em ấy chỉ cười và là cái cười tít mắt. Hiểu rồi.

- Vậy anh sẽ đặt cho em một cái tên nhé?

Em ấy giữ nguyên nụ cười, mở mắt ra nhìn tôi và Cla-chan rồi lại tít mắt trở lại. Vậy là em ấy đã đồng ý, tôi chốt ngay :

- Clarius. Từ nay đó là tên của em.

Clarie cười :

- Anh dùng cái tên này hay đó Ma-kun, khá giống tên của em... Em là Clarie, đây sẽ là Clarius. Chúng mình là một cặp rồi.!

Em ấy ôm lấy Clarius. Clarius cũng vui vẻ khi được Clarie ôm. Mọi người lần lượt giới thiệu tên của mình cho Clarius nghe. Đến phiên tôi, chưa kịp nói gì thì em ấy lại cất tiếng gọi tôi như lúc nãy và lại cười tít mắt. Tôi tiến lại và xoa đầu :

- Anh là Syrorn Ma. Rất vui vì được gặp em, Clarius.

Em ấy tỏ vẻ không thích cái tên của tôi, chỉ cất tiếng gọi tôi là "Ma-kun" mà thôi. Giọng nói yếu ớt và ngắt quãng giống như đã im lặng rất lâu rồi chưa cất tiếng nói vậy.

Nhanh chóng tôi dùng một lượng năng lượng nữa để phục hồi lại giọng nói cho Clarius. Tôi cười :

- Gọi anh xem nào.

Em ấy liền cất tiếng gọi tôi, lần này giọng nói đã rõ ràng hơn rất nhiều, nhưng vẫn còn ngắt quãng.

Nhận thấy giọng nói có tiến triển, em ấy lại cười và đưa hai tay ra phía trước, giống như khi một đứa trẻ muốn được bế lên vậy. Tôi hiểu và tiến lại ôm lấy em ấy.

Đêm đó, Clarius nằm cạnh tôi và chúng tôi cùng đi ngủ. Đôi chân nhỏ nhắn đang ngọ nguậy trong chiếc chăn bông ấm áp, có lẽ vì vui vẻ khi được chữa trị, hay là cảm thấy lạ khi có thể điều khiển cái mà lâu nay vẫn như là thừa thải? Tôi cũng không biết nữa, em ấy nằm kế bên tôi, miệng vẫn mỉm cười và đôi chân nhỏ đang ngọ nguậy trong chăn, tôi xoa đầu em ấy, em ấy nhìn tôi, tôi liền bảo khẽ :

- Mọi người ngủ cả rồi, em cũng ngủ đi, nhắm mắt lại như vầy rồi từ từ thư giãn.

Tôi làm mẫu cho Clarius. Em ấy ngưng ngọ nguậy đôi chân và làm theo tôi, nhắm mắt lại và bắt đầu thư giãn. Chỉ một lúc sau, em ấy đã chìm trong giấc ngủ. Tôi nhận biết được điều đó vì nụ cười đã dịu dàng hơn và chùn đi một chút. Thôi, tôi cũng sẽ đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip