39

Sao lại có kẻ địch ở đây được? Tuyết còn rơi một vùng trắng xóa như thế, bộ bọn này không biết lạnh hay sao nhỉ? Tôi suy nghĩ, vừa suy nghĩ vừa bước ra phía trước xem thử.

Chà, có vẻ tôi nghĩ sai bét rồi. Một đám yêu trùng, có cả những con... gì đây? Goblin à? chắc bọn này đánh hơi thấy cô bé elf Clarius dễ thương nên mò đến. Chán sống hết rồi.!

- Clarie, anh giao cả nhà lại cho em, anh sẽ quay lại ngay!

Tôi nói với Clarie và quay đi, bay vút lên cao. Một đám yêu trùng lớn đang vây quanh tôi, độ tầm 2 hay 3 trăm con gì đấy. Tôi và đám mây cùng bọn chúng vừa đánh nhau vừa bay tiếp.

Tôi phì cười, dẹp hết ngay cho nóng.

Bay vút lên cao, tôi gọi những tia sét từ trên trời giáng xuống :

- Chết hết đi là vừa. CHIẾN TRƯỜNG ĐIỆN KHÍ!!!

Bầu trời tối sầm lại, vô số ánh chớp lóe lên từ trên cao và đánh trực diện vào những con yêu trùng đang cõng goblin trên lưng. Chỉ toàn lũ tép riu.

Xong xuôi, tôi quay trở lại căn nhà tuyết. Clarius thấy tôi thì liền đưa 2 tay ra muốn tôi ôm. Chắc em ấy thấy cảnh tôi xử đám goblin khi nãy. Tôi không biết em ấy có nhớ goblin là kẻ thù muôn đời của elf không, nhưng mà thôi, tôi sẽ bảo vệ nốt.

- Rồi rồi, Clarius là ngoan nhất.

Trông không hợp lí lắm vì em ấy có còn bé đâu, dáng phụ huynh cả rồi. Nhưng thôi, em ấy vui là được.

- Chuyện gì vậy Ma-kun? Em đang ngủ tự nhiên lại nghe thấy tiếng động...

Kyoko dụi mắt hỏi tôi. Kyoka cũng bị em ấy đánh thức. Nemesis thì đang cùng Clarie làm bữa sáng, khỉ thật tôi đang nấu ăn.

- À, có vài kẻ thích gây rối thôi. Anh giải quyết nốt hết rồi.

- Hả? Đông như vậy mà Ma-kun bảo "vài kẻ"? Em có nghe lầm không đấy Ma-kun?

Tôi phì cười trước câu nói của Clarie. Chắc do tôi quá bá thôi, ừ thì với số lượng đó chắc có thể san phẳng 4 cái thị trấn Hồ Tiêu và làng nhỏ gần cổng thành mà chúng tôi từng ghé qua.

Đang suy nghĩ vu vơ thì tôi để ý thấy Clarius ngồi bên chiếc bàn tuyết và đang dùng tay để che đôi tai elf của mình. Chắc là lạnh rồi đây, tôi đến chiếc túi xách nhỏ của Clarie lấy ra 2 cái găng tai :

- Nè, Clariu-chan, để anh đeo cái này vào cho. Trời rét quá nên run tai rồi hen.

Nghe tôi kêu, Clarius nghiên đầu cười và ngồi im. Tôi đeo hai chiếc găng vào đôi tai đang run nhẹ của em ấy. Đôi tai dài màu da vàng, nhưng tôi có cảm giác nó trắng trẻo hơn nhiều. Xong xuôi, Clarius cử động nhẹ đôi tai. Trông em ấy lúc này dễ thương phải nói.

- Dễ thương lắm. Clariu-chan.

Nghe tôi khen, em ấy cười tít mắt. Không biết tôi nên tìm cách như thế nào để khôi phục ý thức cho em ấy đây...

- Ôi... Clariu-chan dễ thương quá!!!!

Clarie nói to khiến tôi giật mình. Em ấy trông thấy Clarius cử động đôi tai nên trầm trồ ngợi khen. Kyoka cũng mang đĩa khoai lang nướng thơm lừng ra cho chúng tôi, có khoai ăn thế này là mừng rồi.

Clarius đưa tay lấy một củ, tôi nhắc em ấy phải thổi nguội trước khi ăn, như thế sẽ không nóng. Còn mang chiếc găng tay dày thế cầm chắc cũng không nóng đâu. Em ấy cười, Tôi khẽ thổi nhẹ củ khoai lang đang bốc khói nghi ngút, xong rồi cắn một cái thong thả. Tốt, Clarius đã biết ăn khoai.

Chốc sau Nemesis cũng đã hoàn thành món bánh hạt dẻ, món ăn mà Clarius trông khá yêu thích. Trông thấy đĩa bánh, Clarius định đưa tay bốc một cái, nhưng chú ý lại trên tay vẫn còn củ khoai, thế là em ấy ăn củ khoai trước rồi sẽ ăn bánh sau. Đúng thật là em ấy có tiến bộ nhiều rồi. Dạo này cũng nói nhiều hơn mọi khi, nhưng cũng chỉ "a" "a a" rồi "a a a" mà thôi.

- Ăn nè, Clariu-chan.

Tôi mớm một cái bánh hạt dẻ cho em ấy, nhìn thấy nó, em ấy vui vẻ cắn ngay một miếng. Tôi liền hỏi :

- Ngon không? Clariu-chan?

Em ấy lại cười tít mắt. Vậy là tốt rồi.

- Đút cho em nữa! Ma-kun!!!

Clarie há miệng ra và vòi tôi đút bánh. Tôi đã hoàn thành tâm nguyện của em ấy bằng cách đút cái bánh mà Clarius đã ăn dở cho. Tuy tỏ vẻ dỗi tôi nhưng em ấy đang nhai ngon lành.

Mấy em khác cũng tương tự. Tôi muốn thương đồng đều mà. Ai cũng tỏ vẻ ngại khi tôi đút, nhưng người nhà cả mà. Vui nhất khi Clarius đang được tôi bảo vệ.

Chúng tôi bay trong làn tuyết rơi vội vã, tuyết vẫn rơi dày, ánh mặt trời đã không còn có tia nắng nào có thể xuyên được qua lớp mây trên cao ấy.

Đám mây vừa bay qua một dãy núi lớn, chắc đây là lí do mà không có đường từ kinh đô về đây, ở bên đây thì có làng mạc, có thể nối thông đến kinh đô, còn bên kia do dãy núi quá lớn mà lại ven biển nên chỉ có 2 nơi chúng tôi từng đi qua, đó là làng cổng Đông và Thị trấn Hồ Tiêu.

Tôi nhận biết được điều đó vì đã nhìn thấy những thửa ruộng dưới chân núi, chắc hẳn ở đây có làng. Nhưng có một hàng rào gì đó mà người dân ở đây chặn lại, có vẻ như họ không muốn thứ gì đó trên núi xuống.

Không những 1 mà tận rất nhiều lớp hàng rào, tôi chỉ cho Cla-chan cùng xem. Clarie thì đoán :

- Trên núi không lẽ có sơn tặc hay sao?

Tôi thì không nghĩ vậy. Người thì sao lại dùng cây để rào nhau? Hơn nữa như thế chẳng phải chỉ vài thao tác đơn giản sẽ "xé rào" thành công sao?

Còn đang suy nghĩ thì chúng tôi đã bay đến điểm dừng chân kế tiếp. Trước mắt là một ngôi làng, trông có vẻ khang trang và nhộn nhịp. Tôi chốt :

- Được! Chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở đây!

Dàn harem của tôi hoan hô vui vẻ, sẵn tôi cũng muốn mua ít đồ ăn để đổi món và xem cái "siêu rào" kia rốt cuộc dùng để chặn thứ gì.

Hạ cánh khỏi đám mây và tôi cõng Clarius trên lưng. Chúng tôi đi dọc theo con đường giữa phố. Thật bất ngờ khi tôi trông thấy rất rất nhiều người có đôi tai giống như Clarius. Có lẽ đây là làng của elf.

Ra vậy. Sâu chuỗi các sự việc sáng giờ thì tôi đoán chắc cái hàng rào kia dùng để...

- Anou... Cho em hỏi... Nơi này tên gì vậy ạ?

Cắt ngang suy nghĩ của tôi là lời hỏi đường của Clarie. Người đi đường kia mới trả lời :

- À, em từ nơi khác đến hả? Nơi đây được gọi là Thị trấn Sương Mù. Vì ngoài mùa đông ra thì lúc nào sương mù cũng bao phủ nơi này cả.

Clarie cảm ơn và người kia rời đi. Có vẻ như đây là một ngôi làng của elf thật rồi. Nếu vậy tôi cũng sẽ tranh thủ tìm hiểu vài thông tin về tình hình của Clarius.

Chúng tôi bước đi dọc trên con đường giữa phố. Mùa đông tuyết còn rơi dày nhưng việc buôn bán cứ diễn ra tấp nập làm ấm cả khu phố. Những dãy nhà bằng đất sét lẫn gạch ngói san sát nhau, cao thấp đủ cả.

Clarius chỉ tay về hướng một người đang bán thức ăn bên đường và kêu tôi. Có vẻ như người đó bán bánh nướng. Được, mua một ít thưởng thức xem. Không đánh nhau thì đi phiêu lưu cũng hay mà.

- Bán cho tôi 6 cái bánh nướng, loại nào đây Clarius?

Tôi vừa gọi người bán hàng và kêu luôn cả Clarius chọn. Em ấy chỉ tay về phía chiếc bánh màu vàng ươm đang bốc hương thơm nghi ngút. Mùi hương này cũng làm kích thích vị giác của tôi. Tôi đã mua 6 chiếc bánh tên là " bánh hoa tiêu ".

Tôi kéo chiếc ghế gần bộ bàn cạnh bên sạp, đặt Clarius ngồi xuống và chúng tôi ngồi cạnh bên. Sạp bánh có mái che khá rộng nên tuyết không bay được vào trong bàn, chúng tôi thong thả ngồi đây một lúc.

Đưa chiếc bánh hoa tiêu dẹt tròn to đùng cho Clarius. Em ấy cười tít mắt như mọi khi và khẽ cắn nhẹ một miếng. Tôi cũng cắn một cái. Nó thật mềm và rất mịn, như thể muốn tan chảy ngay trong miệng sau khi cắn. Hòa với vị ngọt của mật hoa và cả vị sữa dịu nhẹ, đúng là rất ngon.

Cla-chan ai cũng tan chảy vì chiếc bánh, còn Clarius thì lắc lư nhẹ người, thi thoảng lại ngoắc ngoắc đôi tai, chắc vì em ấy đang vui vẻ khi được ăn ngon.

- Cô bé này cũng là một người như chúng tôi nhỉ? Cậu trai?

Người bán hàng chỉ vào Clarius và nói với tôi.

- Ừ, cô ấy cũng là một elf. Nhưng kí ức của cô ấy không hiện hữu, với lại đã mất hết ý thức rồi. Tôi vô tình gặp được em ấy trong làng nhỏ gần cổng thành phía đông dưới kia.

Nghe tôi nói, người bán hàng tỏ vẻ ngạc nhiên :

- Hả? Tức là các bạn đã đi qua ngọn núi đó ư...

Tôi lắc đầu :

- Không. Chúng tôi bay trên cao.

Người bán hàng nghe xong liền thở phào :

- Cứ tưởng các cậu xé rào chắn ấy chứ...

Vậy là có vấn đề thật. Tôi bèn kêu thêm một dĩa bánh hoa tiêu nữa cho cả bọn rồi nói tiếp :

- Thế hàng rào ấy mọi người dùng để chặn thứ gì vậy? Goblin à?

Người bán hàng gật đầu. Qua lời kể thì tôi biết được dạo gần đây sinh vật trên núi do trú đông nên đã rời núi hoặc không còn đủ lương thực cho bọn chúng, nên goblin mới ra khỏi tổ và đánh hơi được mùi elf, nên bọn chúng hay kéo đến đây giết hại dân làng.

- Được rồi, chị không cần kể nữa. Nghe đến đó là đủ rồi. Chúng tôi sẽ giết hết đám goblin đó. Nhưng trước hết tôi phải làm cho cô bé này bình thường trở lại đã.

Tôi chỉ về Clarius. Em ấy đang vui vẻ cùng Cla-chan ăn bánh. Người bán hàng thấy tôi nói vậy bèn chỉ dẫn :

- Àh, hay bọn em có thể tìm đến hiền giả Shachi ở giữa con phố này, có một nhà thờ nhỏ. Hiền giả ấy chắc có thể giúp được bọn em đó. Nhân tiện tên chị là Mya, thấy ngon nhớ quay lại ủng hộ chị nhé!

Tôi nghe sao thấy giống tên con lôi chấn miêu của Kyoko quá, nhưng mà chắc phải đến tìm tên hiền giả này một chuyến.

- Được rồi, lần sau bọn em ghé sẽ xin chị cả công thức lẫn nguyên liệu. Chào nhé!

Mỗi cái bánh giá 2 đồng bạc. Tôi để lại 1 đồng vàng rồi cùng Cla-chan rời đi, tìm tên hiền giả Shachi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip