Chương 1: Ngọc Hàn Môn

        Ngọc Hàn Môn – một trong những đại môn phái đứng đầu trong cõi tu tiên, nơi quy tụ những tu sĩ tài giỏi nhất của thế hệ trẻ. Môn phái tọa lạc trên đỉnh Ngọc Hàn, quanh năm tuyết phủ trắng xóa, linh khí nồng đậm, thích hợp cho việc tu luyện. Trong hàng trăm năm qua, nơi này đã đào tạo ra vô số cường giả, lưu danh khắp tam giới. 

 Nơi đây cũng có một truyền thuyết: "Dưới đỉnh Ngọc Hàn, người mang chân tâm sáng tựa tuyết sẽ đứng trên đỉnh vạn tiên." 

 Và người được xem là sáng nhất trong thế hệ này—chính là đại sư huynh Oh HanBin.

 "Đại sư huynh đến rồi!" Một nhóm đệ tử trẻ đang tụ tập trên quảng trường chính của Ngọc Hàn Môn, bàn tán xôn xao. Tất cả đồng loạt quay đầu nhìn về phía bậc thềm đá dài dẫn lên Thiên Điện. Một bóng dáng thanh thoát, phiêu dật đang bước xuống, tựa như tiên nhân giáng thế. 

 Oh HanBin – vị đại sư huynh được cả môn phái kính trọng, mang trong mình tiên cốt trời ban, thiên phú xuất chúng, lại có một vẻ ngoài đẹp đến mức bất cứ ai nhìn thấy cũng không thể rời mắt. Mái tóc đen dài như mực, y bào trắng tinh khôi khẽ lay động theo từng bước chân, thần thái ung dung nhưng không mất đi sự uy nghiêm.

 "Đại sư huynh đúng là thần tiên hạ thế..." Một nữ đệ tử thì thầm, ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

 Nhưng giữa đám đông ấy, có một người hoàn toàn không để tâm đến lời bàn tán—Koo Bon Hyuk.

 Cậu là sư đệ nhập môn chưa lâu, cũng là một trong những đệ tử có thiên phú hiếm có. Nhưng khác với HanBin, Bon Hyuk luôn giữ khoảng cách với mọi người. Cậu ít nói, trầm mặc, cả ngày chỉ chuyên tâm vào tu luyện. Đối với nhiều người, Bon Hyuk như một khối băng lạnh lẽo, không thể chạm tới. 

 Và cũng chính vì vậy, cậu là người duy nhất trong môn phái không ngưỡng mộ HanBin. 

 Hay ít nhất, cậu luôn tự nhủ rằng mình không hề ngưỡng mộ vị sư huynh ấy.

----

 "Bon Hyuk, lát nữa ta có chuyện muốn nói với đệ." 

 Giọng nói trầm ấm của HanBin vang lên ngay bên cạnh, kéo Bon Hyuk khỏi dòng suy nghĩ. Cậu hơi giật mình, ngẩng đầu lên. 

 HanBin đang đứng trước mặt cậu, trong ánh sáng nhẹ của buổi sáng sớm, đôi mắt ôn nhu như mặt hồ mùa thu, sâu thẳm nhưng bình yên. 

 Bon Hyuk cứng người. Trong khoảnh khắc ấy, cậu chợt nhận ra một điều—mỗi khi HanBin đứng quá gần, hơi thở của cậu lại trở nên hỗn loạn.

"Chuyện gì?" Bon Hyuk hỏi, cố giữ giọng điệu thản nhiên. 

 "Đến Thiên Điện, ta sẽ nói." HanBin đáp, rồi quay người rời đi. 

 Từng bước chân của anh nhẹ nhàng như mây, nhưng lại khắc sâu trong tâm trí Bon Hyuk. Cậu siết chặt tay, không hiểu vì sao tim mình bỗng đập nhanh đến thế.

 ---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip