Chương 12: Quá Khứ Vùi Lấp

       Sau khi bước ra khỏi bóng tối dày đặc của căn phòng, HanBin và Bon Hyuk thấy mình đứng trước một không gian khác, rộng mở và đầy ánh sáng. Một cánh cửa lớn dẫn vào một khu rừng xanh tươi, cánh cửa đó như vừa xuất hiện từ hư không. Ánh sáng từ những ngọn đèn huyền bí tạo nên những vệt sáng lung linh trên mặt đất, nhưng không hề xua tan được cảm giác u ám vẫn bám theo họ. 

Bon Hyuk nhìn về phía HanBin, ánh mắt của cậu không giấu nổi sự lo lắng. Mặc dù thử thách của HanBin đã qua đi, nhưng cậu biết rõ rằng thử thách của bản thân sẽ không dễ dàng gì. Cảm giác căng thẳng bắt đầu dâng lên trong lòng cậu, và trái tim cậu không khỏi đập nhanh hơn khi thấy bóng dáng của mình dần phản chiếu trong chiếc gương lơ lửng phía trước.

"Đến lượt ngươi," giọng người đàn ông áo đen vang lên, lần này không còn sự lạnh lẽo, mà là sự im lặng đến nghẹt thở. "Đối diện với những điều ngươi đã bỏ lại phía sau."

Bon Hyuk không nói gì, bước chân cậu dần dần tiến tới chiếc gương ấy. Mặt gương hiện lên một cảnh tượng kỳ lạ. Một cậu bé đứng bên cạnh người bạn thân duy nhất của mình, đôi mắt sáng lên niềm vui tươi trong trẻo, nhưng phía sau đó là một cơn gió lạnh, như thể sự yên bình này sẽ không kéo dài được lâu. Bon Hyuk nhận ra đó là chính mình, nhưng lại không phải mình.

Những ký ức đó – về cậu bạn thân mà cậu đã mất – bỗng nhiên ùa về như một cơn sóng vùi dập, mạnh mẽ và đau đớn.

Trong ký ức ấy, cậu bé kia luôn ở bên Bon Hyuk, chăm sóc cậu từ khi họ còn nhỏ, và thậm chí trở thành điểm tựa vững chãi cho cậu trong những lúc khó khăn nhất. Họ đã từng là những người bạn không thể tách rời, cho đến khi sự mất mát không thể tránh khỏi đã xảy ra. Cậu bạn đó đã hy sinh vì Bon Hyuk, và hình ảnh ấy luôn khiến trái tim cậu không thể nguôi ngoai.

"Đây là thứ ngươi không thể tha thứ cho chính mình."

Giọng nói của người đàn ông áo đen lại vang lên, lần này âm thanh như một sự châm chọc, khơi gợi lại những nỗi đau mà Bon Hyuk luôn cố gắng chôn sâu. Cậu không thể trả lời. Cậu chỉ đứng đó, nhìn vào gương, ánh mắt trống rỗng.

"Đệ luôn cảm thấy có lỗi," HanBin lên tiếng, bước lại gần Bon Hyuk. "Nhưng đệ không thể thay đổi quá khứ. Điều duy nhất đệ có thể làm là bước tiếp về phía trước."

Lời nói của HanBin như một tia sáng xuyên qua màn sương mù trong tâm hồn Bon Hyuk. Mặc dù cậu không thể nào dễ dàng buông bỏ nỗi đau ấy, nhưng cậu cũng hiểu rằng, nếu cứ mãi sống trong quá khứ, cậu sẽ không thể tiến bộ được.

Bon Hyuk hít một hơi thật sâu, ánh mắt của cậu thay đổi. Cậu không còn cảm thấy bị cản trở bởi nỗi ám ảnh về cái chết của người bạn thân nữa. Cậu biết, dù có đau đến đâu, đó là một phần trong cuộc sống mà cậu phải chấp nhận. Và dù quá khứ không thể thay đổi, tương lai vẫn còn những cơ hội mới để cậu tìm kiếm sự tha thứ, không phải chỉ từ người khác mà còn từ chính bản thân mình.

Đột nhiên, chiếc gương biến mất, nhường chỗ cho một con đường mờ ảo, dẫn đến nơi mà cả hai chưa thể hình dung ra.

"Các ngươi đã làm đúng," giọng người đàn ông áo đen vang lên lần cuối, và bóng dáng của hắn dần khuất xa. "Nhưng thử thách này chưa kết thúc."

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip