Chương 16: Cuộc Đối Đầu Quyết Định

        Lâu đài khổng lồ lấp lánh ánh sáng từ những viên đá tinh khiết, từng lớp ánh sáng này như thể muốn xóa bỏ mọi tăm tối trong thế giới này. HanBin và Bon Hyuk bước vào bên trong, cảm nhận được sự nặng nề trong không khí, như thể mọi thứ đều đang theo dõi họ.

Phía trước, một cánh cửa lớn bằng vàng óng mở ra, lộ ra một căn phòng trống rỗng. Trung tâm phòng là một chiếc bàn đá lớn, trên đó là một viên đá quý phát ra ánh sáng chói lòa.

"Đây là thử thách cuối cùng." HanBin lên tiếng, giọng anh trầm lắng, nhưng vẫn đầy sự quyết tâm. "Chúng ta phải vượt qua để đạt được sức mạnh mà nơi này hứa hẹn."

Bon Hyuk không nói gì, chỉ cảm thấy tim mình đập mạnh. Cậu không rõ thử thách này sẽ như thế nào, nhưng cậu biết một điều chắc chắn: chỉ khi họ vượt qua, họ mới có thể hoàn toàn tự do.

Với bước chân đầy chắc chắn, HanBin tiến đến chiếc bàn đá. Một tiếng động lớn vang lên khi anh chạm tay vào viên đá quý. Ánh sáng từ viên đá bùng lên, chiếu sáng cả căn phòng, khiến không gian như bị cuốn vào một cơn bão năng lượng khủng khiếp.

"Chỉ khi bạn chấp nhận bản thân mình, các ngươi mới có thể đạt được sức mạnh thực sự." Một giọng nói thần bí vang lên từ chính viên đá quý, như thể nguồn năng lượng này đang truyền tải một thông điệp.

Bon Hyuk đứng lặng người, cảm nhận từng tia năng lượng đang lan tỏa xung quanh. Cậu nhìn về phía HanBin, không biết nên làm gì. Cậu đã đối mặt với những đau khổ trong lòng mình, nhưng liệu cậu có thực sự đủ mạnh để đối diện với những gì còn lại?

"Hyuk!" HanBin quay lại, ánh mắt anh ấm áp nhưng đầy quyết đoán. 

Bon Hyuk nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt đã luôn là nơi cậu tìm thấy sự yên bình và động lực. Cậu bước tới gần hơn, quyết tâm không để bản thân mình gục ngã.

Ánh sáng từ viên đá chói lòa càng lúc càng mạnh mẽ, như thể muốn kéo họ vào một không gian khác. Bất ngờ, cả căn phòng bắt đầu biến đổi. Những hình ảnh mờ ảo xuất hiện trước mắt họ – hình ảnh của những kẻ đã từng tổn thương họ, những đau khổ trong quá khứ mà họ chưa thể vượt qua.

Bon Hyuk bất chợt thấy mình lại đứng trước mặt người bạn quá cố. Mái tóc dài của người bạn đó vẫn nhẹ nhàng bay trong gió, khuôn mặt tươi cười như xưa. "Cậu đã quên tôi rồi sao, Hyuk?" Người bạn ấy cất tiếng, giọng nói vang vọng trong tâm trí cậu.

"Không!" Bon Hyuk quát lên, ánh mắt ánh lên sự đau đớn. "Tôi không quên cậu. Nhưng tôi không thể sống mãi trong quá khứ."

Người bạn cười, nhưng nụ cười đó lại pha lẫn chút buồn. "Cậu không thể tha thứ cho chính mình sao?"

Bon Hyuk đứng lặng người, tim cậu như bị xiết chặt. Cậu không thể trả lời ngay lập tức. Tất cả những đau thương và ám ảnh từ quá khứ bỗng chốc ùa về, khiến cậu cảm thấy mình như sắp gục ngã.

HanBin bước tới bên cậu, bàn tay anh đặt lên vai cậu. "Hyuk, đệ không đơn độc. Đệ sẽ luôn có ta ở đây. Đệ xứng đáng được tha thứ."

Ánh sáng từ viên đá càng lúc càng mãnh liệt, như thể muốn gột rửa hết mọi vết thương trong tâm hồn Bon Hyuk. Cậu nhìn vào mắt HanBin, rồi dần dần, những ký ức đau thương bắt đầu mờ nhạt đi. Cậu không còn nhìn thấy hình ảnh người bạn nữa, mà thay vào đó là một hình ảnh rõ ràng hơn – HanBin đang ở bên cạnh mình, luôn luôn bên cạnh, như thể anh sẽ là điểm tựa cho cậu bất cứ khi nào.

Cuối cùng, Bon Hyuk cúi đầu, giọng cậu khàn đặc: "Tôi đã tha thứ cho chính mình."

Ngay khi lời nói ấy thốt ra, ánh sáng từ viên đá dịu lại, không gian xung quanh trở nên im ắng. Căn phòng dường như tĩnh lặng trong một khoảnh khắc dài.

"Chúc mừng các ngươi," giọng nói từ viên đá vang lên lần nữa. "Các ngươi đã vượt qua thử thách của tâm hồn, và giờ đây, sức mạnh thật sự sẽ thuộc về các ngươi."

Ánh sáng xung quanh họ đột ngột dịu lại, và cả căn phòng trở nên bình yên. HanBin nhìn Bon Hyuk, ánh mắt đầy tự hào và yêu thương. "Chúng ta đã làm được rồi, Hyuk."

Bon Hyuk mỉm cười, dù vết thương trong lòng cậu chưa hoàn toàn lành, nhưng ít nhất, cậu đã tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn mình. "Cảm ơn huynh, HanBin. Cảm ơn vì đã không bao giờ bỏ cuộc."

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip