Chương 17: Tình Yêu Vĩnh Cửu
Cuối cùng, sau bao thử thách, cả HanBin và Bon Hyuk đứng trước bức tường vĩ đại của Ngọc Hàn môn, nơi sức mạnh vô biên đang chờ đợi họ. Ánh sáng rực rỡ từ viên đá quý lúc này đã hòa vào không khí, lan tỏa khắp bầu trời, làm sáng rực không gian tĩnh lặng xung quanh họ.
"Đã đến lúc rồi." HanBin nói nhỏ, giọng anh vang lên như một lời khẳng định.
Bon Hyuk đứng bên cạnh, đôi mắt cậu ánh lên sự quyết tâm và trầm tĩnh. Dù cậu đã vượt qua những đau thương trong quá khứ, nhưng vẫn không thể phủ nhận rằng, cậu vẫn cảm thấy có một điều gì đó sâu thẳm bên trong mình chưa thể hoàn toàn buông bỏ. Nhưng điều đó không quan trọng nữa. Quan trọng là họ đang đứng cùng nhau, cùng hướng về phía trước.
Bức tường Ngọc Hàn môn không phải là một thử thách về sức mạnh hay chiến đấu, mà là một biểu tượng của sự giao hòa giữa hai thế giới: thế giới của những tu sĩ vĩ đại và thế giới của tình yêu chân thành. HanBin và Bon Hyuk sẽ phải đối mặt với thử thách cuối cùng – thử thách của lòng tin và sự kiên định trong tình cảm.
Cả hai bước đến gần tấm bia đá, nơi khắc tên của họ. Một luồng khí nóng bốc lên, cánh cửa của Ngọc Hàn môn bắt đầu mở ra. Một dòng năng lượng mạnh mẽ cuốn lấy họ, và trong khoảnh khắc, họ cảm nhận được những ký ức, những niềm đau, những khoảnh khắc hạnh phúc mà họ đã chia sẻ.
"Hyuk, ta sẽ luôn ở đây," HanBin nói, nắm chặt tay Bon Hyuk. "Dù bất cứ điều gì xảy ra, đệ sẽ không bao giờ phải đối mặt một mình."
Bon Hyuk không đáp lại bằng lời, nhưng cậu siết chặt tay HanBin hơn bao giờ hết. Cảm giác này, dù mới chỉ xuất hiện trong những ngày gần đây, đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời cậu. Tình cảm giữa họ, qua bao nhiêu thử thách, đã trở thành điều vĩnh cửu.
Ngay khi cánh cửa Ngọc Hàn môn mở ra hoàn toàn, cả hai bước vào, ánh sáng vàng óng bao quanh họ. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ đều như lắng đọng. Họ đứng giữa không gian tĩnh mịch, nhìn vào mắt nhau mà không cần lời nói. Lúc này, trái tim họ đã hiểu nhau hơn bao giờ hết.
Một luồng sáng mạnh mẽ bao phủ lấy cả hai, và ngay lập tức, họ cảm nhận được sức mạnh vô hạn dâng trào trong người. Không phải là sức mạnh của những người tu tiên, mà là sức mạnh của tình yêu và lòng kiên định. Chính sự chân thành trong tình cảm của họ đã tạo nên điều kỳ diệu này.
"Chúng ta đã vượt qua tất cả," Bon Hyuk nói khẽ, giọng cậu bỗng trở nên ấm áp, không còn vẻ lạnh lùng như xưa.
"Đúng vậy," HanBin đáp lại, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi. "Và tình yêu của chúng ta cũng vậy – nó sẽ mãi vĩnh cửu."
Cả hai đứng đó, không gian quanh họ giờ đây đã trở nên trong suốt, như thể thời gian và không gian đã ngừng lại. Tình yêu của họ không còn bị ràng buộc bởi những định kiến hay thử thách. Nó đã trở thành một phần của thế giới này, một điều kỳ diệu mà cả hai sẽ cùng gìn giữ.
Ánh sáng rực rỡ xung quanh dần tắt đi, nhưng cảm giác bình yên trong lòng cả hai vẫn mãi vững vàng. Cánh cửa Ngọc Hàn môn đã mở ra, nhưng điều quan trọng hơn cả là họ đã tìm thấy lối đi cho chính mình, lối đi không chỉ để đạt được sức mạnh, mà là để hiểu rằng tình yêu mới chính là sức mạnh lớn nhất.
"Chúng ta đã làm được rồi," Bon Hyuk thì thầm.
"Ừm, và bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bước tiếp" HanBin đáp lại, nắm tay Bon Hyuk thật chặt.
Với ánh mắt tràn đầy tình yêu và sự quyết tâm, cả hai cùng nhau bước ra khỏi Ngọc Hàn môn, sẵn sàng đối mặt với bất kỳ thử thách nào trong tương lai. Nhưng lần này, họ không còn cô đơn. Họ đã có nhau.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip