Chap 4

 Đêm ấy là một đêm mưa rất to, hắn uống say đến nỗi không biết trời đất là gì nữa, lảo đảo bước trên đường lớn.

      Người hắn ướt nhẹp, nhơn nhớp, bẩn thỉu, nàng nhìn thấy chắc sẽ không vui đâu. Hắn vấp phải hòn đá, ngã phịch, nằm xõng xoài trên mặt đường, phải cố gắng lắm hắn mới có thể gục dậy, lê bước đến ngồi dựa vào góc tường. Mưa vẫn trút xuống không ngừng, giờ đây, hắn mới cảm nhận thế nào là vô vọng thật sự.

     Tiếng nói quen thuộc của gió Đông Nam vang lên:

-         Có vẻ như mọi việc không theo ý của ngươi?

Hắn cất giọng yếu ớt, thều thào dưới làn mưa:

-         Làm ơn…ngươi hãy mang linh hồn của ta đi đi…ta…ta…thực sự rất… đau đớn.

Nếm trải mùi đời, mới thấy nó cay đắng đến mức nào.

Mới đầu, hắn cứ nghĩ chỉ cần được ở bên nàng, thế là đủ, nhưng hóa ra, con tim của hắn cũng ích kỷ như bao người khác, chỉ muốn nàng thuộc về mình.

Gió Đông Nam không nói gì, chỉ khẽ vi vu, thổi luồn qua thân thể của hắn:

-         Ngươi không hối hận chứ?

-         Không hối hận…- Hắn nói rất nhỏ, tiếng thì thào phát ra qua kẽ răng.

-         Nếu cho ngươi chọn lại, ngươi vẫn chọn kết cục thế này sao?

Hắn mỉm cười ngặt nghẽo:

-         Nếu cho ta chọn lại, ta…ta vẫn sẽ…sẽ…

Giọng hắn nhỏ dần:

-         Chọn nàng.

    Tâm trí hắn lại vang vọng lên tiếng gọi thân thuộc A Đẩu…A Đẩu phát ra từ một nơi xa xăm nào đó, rất xa. Hắn cố tìm đến nơi đó nhưng cũng không thể. Lúc sau, hắn lại nghe thấy tiếng cười lanh lảnh, hồn nhiên, ngây thơ của nàng, sau cùng, hắn nhìn thấy đôi mắt đen láy to tròn của nàng đang nhìn chằm chặp vào chiếc gương cũ kỹ phủ đầy bụi với ánh mắt hiếu kỳ.

      Hắn cũng nở nụ cười, một nụ cười thanh thản.

      Thân thể hắn dần tan đi như làn khói mỏng rồi biến mất.

      Trời vẫn mưa như trút nước…

      Phải, nếu cho hắn chọn lại, hắn vẫn sẽ chọn nàng.

                        *                     *                       *

     Sáng hôm sau là một ngày đẹp trời, bầu trời trong xanh, có làn mây mỏng tan khe khẽ trôi lượn lờ cùng chút ánh nắng dịu nhẹ, gió thổi miên man khiến người ta thấy thật thư thái, dễ chịu.

    Nàng tay trong tay cùng chàng, hạnh phúc bước trên con đường sạch sẽ không hề vương một chút bụi, giờ đây, nàng đã trở thành một thiếu phụ rồi.

    Hai người dừng bước trên một góc nhỏ của con đường, ở đó có một cái gương cũ kỹ, phủ đầy bụi bặm mờ mịt.

-         Thật quái lạ, hôm qua trời mưa to mà!

Chàng thắc mắc nhìn cái gương dựng ngay ngắn ở góc tường.

Nàng nhẹ nhàng cúi xuống cầm nó lên, lấy bàn tay lau vết bụi mờ trên đấy. Hình ảnh nàng hiện lên trong gương, xinh đẹp, rực rỡ như đóa hoa buổi sáng sớm.

Nàng sững người trong giây lát, cảm giác quen thuộc, ấm áp mơ hồ hiện lên khiến tâm trí có chút gì đó rung động.

Sau cùng, nàng khẽ mỉm cười với chính mình trong gương.

Chàng cầm tay nàng, nói rất nhẹ nhàng, âu yếm:

-         Nhã Nhi, nếu nàng thích một chiếc gương, ta sẽ mua nó cho nàng. Cái gương này cũ kỹ lắm rồi, nàng vứt đi đi.

Nàng nhìn chàng thật lâu rồi khẽ lắc đầu, lấy khăn tay lau cẩn thận chiếc gương rồi ấp nó vào lòng mang về.

  Tinh linh trong chiếc gương bỗng thổn thức không nguôi…

                ~ HẾT~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: