Chương 4: Lá bùa
Tôi ngồi dậy trong lòng bức bối thật sự tôi phải tìm bác sĩ Minh hỏi cho ra lẽ, không đợi tới sáng mai mà ngay bây giờ quyết định gọi cho anh ta. Điện thoại có đổ chuông nhưng lại không bắt máy.
Cơn tức giận dâng trào ngày mai tôi sẽ đi tới bệnh viện tháo bột thì cơ hội gặp anh ta có thể cao. Lá bùa đó là như thế nào, nó đã gây ra cái chết của một người thì dĩ nhiên tội lỗi này không chấp nhận được. Tôi vẫn chấp niệm câu hỏi anh ta là ai.
Đồng hồ chỉ điểm đúng 3 giờ sáng, tôi giật mình tỉnh giấc. Nhìn đồng hồ điện thoại thấy còn quá sớm nên tính ngủ tiếp thì điện thoại reo lên. Là số của bác sĩ Minh, giờ này anh ta gọi cho tôi làm cái gì mà gọi ngay giờ linh. Tôi không nghe nhỡ nghe rồi bị ám qua đường dây điện thoại thì sẽ như nào. Nhưng anh ta gọi không ngớt, chắc có chuyện gì gấp. Tuy tôi cũng muốn hỏi anh ta nhưng thời điểm này thấy không đúng lắm, nhìn dòng số của anh ta ngón tay tôi chạm vào dòng bắt máy nhưng khựng rồi lại tắt nguồn điện thoại nhanh chóng đi ngủ cho khỏe.
Vừa êm giấc được vài phút điện thoại reo lên, tôi giật bắn người, cố nuốt nước bọt không dám quay sang nhìn điện thoại. Lúc nãy tôi đã tắt nguồn rồi sao mà gọi được, tôi chỉ có duy nhất một chiếc điện thoại không có cái thứ hai. Căng thẳng từng hồi, vừa tắt nó lại reo lên, mồ hôi ướt đầy trên trán mặc dù máy lạnh đang 25 độ. Mỗi lần reo tim tôi rơi cái bịch, cố trấn an bình tĩnh. Có lẽ nó reo đúng một tiếng khi đồng hồ điểm 4 giờ thì tắt, mọi thứ lại êm đềm nhưng tôi vẫn run, tôi chỉ mong cho trời sáng gặp bác sĩ Minh để kết thúc chuyện này còn không tôi sẽ đi té xe thêm một chập để mọi thứ quay lại như hồi ban đầu.
Tôi gần như thức trắng, mẹ thấy tôi thức sớm nhìn tôi vẻ kỳ lạ. Mới 5 giờ sáng trời vẫn còn tinh mơ, những người đi buôn bán họ bắt đầu mở cửa. Tôi ra ghế đá ngồi thờ thẫn nhìn ra ngoài cổng, ngồi ở đây có thể thấy nhà bà Liên nó u ám. Tôi trợn tròn mắt khi thấy bóng người đang đứng ở cửa sổ dòm qua, một bóng đen. Tim tôi hụt một nhịp, cứ thế này làm sao tôi có thể sống.
Hôm nay tôi vào bệnh viện một mình để tháo bột, người tháo cho tôi là bác sĩ khác. Tôi nhìn vòng quanh xem có người tôi thấy hay không nhưng chẳng có ai, thất vọng. Tháo xong tôi lên tầng 2 tới phòng tổng quát thì thấy mấy người kia đang tháo dỡ bảng tên của bác sĩ Minh.
"Ơ cho con hỏi bác sĩ Minh có ở đây không ạ?"
"À bác sĩ Minh mới nghỉ luôn từ hôm kia rồi, nghe nói chuyển chỗ làm." Một người đàn ông đang tháo dỡ nói với tôi.
"Thế chú biết ảnh chuyển về đâu không ạ."
"Không cái đó chú không biết con thử hỏi mấy chị y tá xem."
Tôi đã đến trễ, lẽ ra mấy ngày kia tôi nên đi tháo sớm thì may còn gặp anh ta kịp. Mở điện thoại bấm dãy số của anh ta nhưng không bắt máy. Vừa buồn bực lại thất vọng, cuộc đời nó tréo ngoe làm sao. Tôi đi xuống tầng 1 hỏi mấy chị y tá về anh ta nhưng cũng như không, y tá nói chỉ biết anh ta đột nhiên nghỉ chứ không biết chuyển đi đâu, họ có gọi cho anh ta nhưng không bắt máy. Vậy là coi như xong, con mắt của tôi muốn hết thì chỉ còn móc mắt ra. Tuyệt vời.
Ở trong nhà được mấy ngày, mẹ tôi bắt tôi đi làm. Trong mấy ngày đó tâm trạng tôi thấp thỏm, cứ đến 3 giờ sáng tôi lại giật mình và điện thoại nó cứ reo, cứ tiếp diễn mỗi ngày, tôi cũng không dám đi ra ngoài sợ thấy những thứ không muốn thấy.
Buổi sáng hôm nay vẫn như buổi sáng ngày ấy chỉ là không có sương nhưng trời se se lạnh. Tôi vẫn còn ám ảnh cái buổi sáng đó. Trùng hợp hôm nay là chủ nhật và tôi lại thức lúc 6 giờ. Đường hôm nay cũng vắng vẻ vì cuối tuần, thưa thớt xe qua lại. Tôi chạy đến ngã tư tín hiệu đèn dần chuyển sang đỏ, trời ạ cái cảnh này quen quen. Bỗng chốc có chiếc xe đậu kế tôi, tôi qua sang nhìn bất ngờ không biết có phải mình nhìn lầm không, vẫn chính là cái tên vì anh ta mà tôi vượt đèn đỏ. Mày chết con mẹ mày với tao.
Tôi nhanh chóng lục túi lấy ra một nắm muối, tôi đem theo vì để phòng hờ vì muối là một nghi thức thường thấy dùng xua đuổi tà ma sau khi cúng xong, nó giúp người ta tin tưởng rằng muối sẽ xua những linh hồn xấu xa, năng lượng tiêu cực, mang lại may mắn.
Tôi vung một nắm muối vào người nó thì ngay lập tức biến mất. Thỏa mãn cười khoái chí nhưng nhận lại ánh mắt giận dữ của người bị trúng, tôi xin lỗi vì sự vô duyên này. Vừa đèn xanh tôi lập tức rồ ga chuồn mất.
Đi được một đoạn thì xa cái cột điện tôi thấy bà ăn xin ngồi ở đó nhưng sau lưng bà ta là một bóng đen đang đứng, tôi một phen hú hồn, nó đứng bất động nhưng đầu nó ngoái nhìn về phía tôi. Tôi chạy xe chậm lại để nhìn nó rõ chú ý tới nó, một bóng người lớn không mắt không miệng khuôn mặt đen kịt. Tôi hồi hộp khi chạy qua sợ nó nhảy ra vồ lấy nhưng bình thường, nó chỉ đứng trơ trơ vậy thôi. Tôi thở phào, nãy giờ tim đập thấp thỏm muốn nhảy ra ngoài. Tôi niệm kinh từ nhà tới chỗ tôi làm, cứ hễ thấy bất thường tôi đọc lớn hơn. Cái kính hậu tôi bẻ xuống sợ lỡ lớ ngớ thấy đứa nào ngồi sau lưng tôi thì sao.
Cuối cùng cũng tới chỗ làm, chân tay tôi rụng rời muốn gục ngã xuống, mới có bữa nay thôi còn mấy ngày tiếp theo thì sao trời. Công việc làm vẫn bình thường, mọi người hỏi han tôi đủ thứ. Tôi chỉ nhân viên bán hàng trang trí, lương cũng đủ ăn. Nhiều lúc nghĩ mình có nên bỏ công việc này không nhưng từ suy nghĩ đó đến giờ làm đã hai, ba năm.
Vào lúc trưa tôi đi ăn xong thì vào trong cửa hàng, thấy có một người đàn ông đứng ở ngoài kế cổng nhìn vào trong, trời trưa nắng muốn sảng người mà ông ta đầu trần đứng ở đó như vậy không bình thường, tôi thấy dáng người ông ta quen quen.
"Ủa chị cái ông đó nãy giờ ổng đứng ở ngoải sao không chịu vô đây vậy."
Tôi hỏi chị bán hàng chung chỉ tay vào ông ta.
"Ai cưng nói ai."
"Cái ông đó đó đứng kế cổng đó."
"Đâu thấy ai đâu."
Tôi bị sượng một nhịp, ông ta là người âm. Tôi né tránh ánh mắt của chị ấy, chị nhìn tôi khó hiểu. Trong mấy giây định thần tôi nhớ ra ông ta là ai, vào một tháng trước, lúc đó vào buổi tối có người đàn ông bên kia lộ qua đây không cẩn thận bị xe máy chạy nhanh tông vào. Lúc đó bên công an có đến gặp cửa hàng tôi làm việc xin camera để xuất vì nơi ông ta chết là trước cửa hàng tôi. Tôi cũng nhiều chuyện nên lúc công an xem video thì thấy cảnh tượng đó, ông ta bị văng gần vỉa hè trước cửa hàng, máu đọng một khoảng.
Giờ ra đường đi được một chập lại thấy, cứ 9,10 mét lại thấy nhiều khi không phân biệt được đâu là người dương đâu là người âm, có lúc đang chạy bình thường tự nhiên xuất hiện người đàn bà mặt tái nhợt chắn ngang xe bất ngờ làm tôi phải bẻ lái gấp, lúc đó xe container đi sát ngay bên cạnh nhờ tay lái lụa nên né sát ngay bánh xe không thôi chầu trời.
Đã một tháng trôi qua mỗi ngày tôi đều thấy nhưng vẫn chưa quen được, hai con mắt tôi thâm hơn cả con gấu trúc vì lâu lâu tôi bị bóng đè dù tôi mới vào giấc ngủ, hay do tôi bị căng thẳng quá dẫn đến hệ thần kinh bị tác động. Tôi có tìm hiểu rằng bóng đè xảy ra khi cơ thể đang chuyển từ trạng thái ngủ nông sang trạng thái ngủ sâu. Trong giai đoạn trạng thái ngủ nông, cơ thể sẽ bị tê liệt để ngăn chặn tôi hành động theo giấc mơ của mình. Có thể chứng tỏ nhà tôi vẫn an toàn mặc dù mỗi đêm điện thoại gọi lúc 3 giờ sáng nhưng nó cũng không ảnh hưởng gì mấy nếu tôi nghe thì có thể sẽ khác chỉ cần tôi không nghe mặc kệ nó gọi.
Tôi ngồi trên giường, suy nghĩ lại nếu lá bùa vẫn còn nhà Liên thì hên xui nó vẫn còn tác dụng. Một là tôi chịu mỗi ngày thấy mấy thứ tôi thấy khiến tâm hồn tôi cứ như bị bào mòn, hai qua bên nhà Liên lấy lại tấm bùa nếu còn tác dụng thì yên tâm còn hết thì xu cà na coi như tôi cuộc đời tôi là chuỗi đời bất hạnh vì từ nhỏ đến lớn tôi ít may mắn. Tôi cũng đã xin mấy lá bùa của mấy bà thầy bói khác nhưng nó không có tác dụng, vẫn thấy như thường, chắc là hàng dỏm.
Quyết định như vậy tối nay tôi sẽ qua nhà bà Liên vì ban đêm không ai thấy tôi với lại không bị phát hiện. Mặc dù đã mấy tháng qua nhưng cái xóm tôi vẫn còn để bụng chuyện đó, tôi cũng chẳng quan tâm ai làm gì làm.
0giờ 50 phút, tôi canh phòng bố mẹ tôi xem đã ngủ chưa, lén bước nhẹ, mở cửa thật êm đềm cố gắng không nghe tiếng. Tiếng cửa bất ngờ kêu kẽo kẹt, tôi im lặng ngoái nhìn phòng bố mẹ tôi có mở cửa hay không. Vẫn im lặng, mở ra rồi khép cửa hờ lại, lấy cục gạch chặn sợ gió lùa làm cửa mở tung ra. Tiến bước tới cổng vặn mở chìa khóa nhẹ nhàng đi ra ngoài. Thở phù coi như cái bước đầu ra khỏi nhà hoàn thành còn cái khúc vô nhà bà Liên mới căng.
Tôi đem theo tận một ký muối tha hồ rải và kẹo với mấy cây nhang để cúng. Cũng đã nửa đêm, nhà ai nấy đều tắt đèn chỉ lác đác ở xa xa trên dốc cầu có vài người đang nhậu. Bóng người nhỏ nhắn của tôi phản chiếu trên lộ qua từng bước, đứng trước cửa nhà bà Liên tôi lấy ra dĩa nhựa để kẹo và nhang. Tôi cầu khấn cho tôi thuận lợi lấy đồ chứ không dám quấy phá ai tôi lấy rồi ra liền, sau đó cắm cây nhang xuống đất.
Tôi leo lên hàng rào nhỏ lưới B40 cao tầm 1m, lấy cục đá để chêm lên mới leo được, với đôi chân ngắn như tôi thì việc đó khó khăn. Mất một phút mấy tôi với nhảy được, qua rồi tôi mới nhận ra có lỗ chó ở góc nhà kế bên mà không để ý, nhìn thấy mà thở dài, thật vô nghĩa biết trước có lỗ chó như vậy tội gì phải leo qua cực khổ làm gì. Nhà bà Liên dây lưới rào ở bên hông nhà vì bà có sân vườn nhỏ ở trong, ở trước là sân rộng, cửa trước đã khóa nên tôi leo qua đường hông để dễ vào. Do bên đây không có đèn đường với ở góc tối nên dù có ai chạy xe ngang cũng không thấy tôi.
Tôi hít thở thật sâu, tìm kiếm xung quanh thì có cái cây xà beng dựng, đập nhẹ vào ổ khóa cũng bung ra. Tôi mở cánh cửa, bên trong lạnh lẽo. Tiếng chó sủa ở nhà gần đó cộng thêm tiếng ếch nhái kêu làm cho không gian hỗn độn.
Bước nhẹ vào cầm đèn pin rọi vô trong, tôi không có thời gian để nhìn đủ thứ nên lập tức tiến đến cửa phòng bà Liên, mở cửa nhẹ ra nhìn vào rồi bước vào, nét vẽ xác trắng trên nền nhà vẫn chưa có ai bôi bỏ. Có thứ gì đó vừa đi ngang sau lưng tôi, tôi cảm nhận được nên quay đầu nhìn về phía sau. Không có gì, căn phòng đối diện cửa tôi vào bên ngoài vẫn đen kịt.
Tôi rọi đèn về phía giường gần vết trắng thấy có gì đó màu vàng bị kẹt ngay chân giường. Tôi vui mừng khôn xiết, tuyệt vời. Đang vui mừng lại thấy bóng đen đi ngang, không quan tâm. Vừa bước tới gần giơ tay sắp chạm thì bị khựng lại, lá bùa với tay tôi rất gần trong gang tấc. Nhưng có thế lực nào đó khiến tôi không thể chạm.
Thấp thoáng một bàn tay nắm nhẹ lấy cổ tay tôi, ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi nhìn từ bàn tay tới cổ tay tới vai rồi tới khuôn mặt. Giây thần kinh cứng đơ hết, bàn tay run rẩy. Bà Liên nắm lấy cổ tay tôi với gương mặt ghê gợn, mắt vẫn còn miểng sành trên da, cổ bà bị rách toạc. Bà ta nở nụ cười đầy hiểm ác.
Giây phút thấy bả, tôi cảm thấy cổ mình lạnh lan dần, một cảm giác tê rần trong da thịt như có thứ gì bóp nghẹn, hơi lạnh siết lại, tôi đang bị bà ta bóp cổ. Tôi đưa tay mình chộp lấy cổ, muốn hét lên kêu cứu nhưng cổ họng bị nghẹt đường không khí đi lên, cảm nhận gương mặt đỏ bừng. Hai tay bà ta dường như đang vấu lấy chặt cổ tôi, cố gắng vùng vẩy. Trong thời khắc muốn ngất lịm vì thiếu không khí tôi chợt nhớ mình có đem theo muối. Thò tay mò mẫm trong túi áo ra được một nắm, nhanh tay vung vào mặt bà ta. Lâu lâu gặp mà bà ta lại tiếp khách độc lạ như thế này.
Bà ta hét toáng lên buông tay ôm mặt. Nó có tác dụng, tôi lấy lại được không khí, ho sặc sụa nước mắt chảy đầm đìa. Không ngờ cận kề cái chết là như vậy, tôi lùi ra đằng sau trúng cái gì đó chắn ngang dưới chân té xuống sõng soài, đau cả mông.
Nhìn lại trong phòng không có ai, tôi nhìn xung quanh tìm xem bà ta ở đâu có thể đang trốn góc nào đó. Khoảng cách từ lá bùa tới tôi chỉ vài bước chân nhưng lại xa tận chân trời. Tôi bò thật nhanh đưa tay với lá bùa thì bất ngờ chân tôi tê lạnh, bà ta nắm lấy cổ chân tôi kéo ra ngoài, lúc tới cạnh cửa tôi bấu thật mạnh. Bà ta định kéo tôi đi đâu không lẽ kéo ra ngoài dìm xuống đìa, vì nhà bà ta ở phía sau có cái đìa sâu.
Tôi nắm thật chặt cạnh cửa, vài ngón bám víu không đủ với sức mạnh của bả, từng ngón tay bung ra tới ngón cuối cùng. Bà ta kéo lê tôi trên nền nhà lạnh lẽo, kéo được một đoạn gần tới cửa hông thì dừng lại. Tôi nằm sấp dưới nền ngẩng đầu nhìn ra sau, bà ta biến mất chỉ có khoảng không bên ngoài. Gì vậy, kéo gì được có nửa mùa.
Nhân cơ hội này tôi bò vào trong chồm người đứng lên chạy vào trong phòng, chạy tới giữa nhà là tôi biết bà ta lại xuất hiện ở sau lưng. Tôi nhanh chóng nhảy cả thân vào trong đập người xuống vớ lấy lá bùa gần tay. Vừa lúc bà ta xuất hiện bay đến bên tôi là lúc đó tôi đã chạm vào lá bùa giơ trước mặt. Bà Liên biến mất.
Tôi không nhớ mình giơ lá bùa trên không trung trong bao lâu, vừa đủ để tôi kiểm tra xem bà ta còn xuất hiện hay không. Chắc vẫn có mà không thể động vào tôi, tôi dựa vào chân giường thở phào, nhìn đồng hồ cũng đã gần 2 giờ. Tôi gục đầu xuống cười từng cơn nấc, lòng bây giờ thoải mái hơn hẳn.
Đi ra ngoài đóng cửa nhè nhẹ, chui qua lỗ chó lúc nãy dễ dàng hơn nhảy qua lưới nhưng phải qua bụi cây um tùm sướt hết cả da. Qua tới nửa lưng thì đụng ngay một thứ gì đó chắn trước mặt. Ánh đèn đường le lói mới nhìn kỹ thấy hình như có người, tôi thấy lờ mờ đôi giày trắng. Ai vậy, giờ này lại đứng đây. Con mẹ nó nếu thấy tình huống này một là tôi là đứa bị bắt vì vô nhà người khác, hai là ngược lại có thể tên này mới đúng là đang muốn vào nhà người khác mà thấy tôi.
Tôi im lặng không nhúc nhích, cầu trời khấn Phật đừng để ý con. Tên đó cứ đứng đó hoài, tôi vẫn tư thế bò. Tình huống tiến thoái lưỡng nan, bò lùi không được mà bò tiến cũng không xong. Tôi cảm nhận được thứ gì đó nắm lấy cổ áo sau mình, tên đó đang nắm lấy tôi, một tay kéo tôi ra khỏi lỗ chó này, dựng người tôi lên không ngờ tên đó lại mạnh như thế.
"Tôi không ngờ cô lại mạo hiểm chỉ đi lấy lá bùa thôi sao." Giọng người đó cất lên.
Giọng này tôi nghe quen quen, tôi cầm đèn pin rọi vào mặt người đó thì chính ra là bác sĩ Minh.
"Ủa bác sĩ Minh sao anh lại ở đây." Tôi cười với anh ta tự nhiên gặp lại tôi cảm thấy vui lên, cứ như được thấy vị cứu tinh.
"Đương nhiên rồi bộ anh nghĩ tôi thích ứng với con mắt thấy người âm lắm hay sao, dù gì tôi cũng đã lấy được rồi." Tôi giơ lá bùa lên trước anh ta.
"Cô không có kinh nghiệm mà tự dấn thân vào chỗ nguy hiểm thì cô nghĩ cô sẽ may mắn?"
"Ê anh đừng có lo trước khi vô đây tôi cúng vái đàng hoàng mà, dù gì lúc nãy tình thế tôi suýt chết thì lúc đó tôi có vung nắm muối vô mặt bả mà." Tôi lại giơ thêm bịch muối trong túi áo ra, khoe chiến công với anh ta, coi như cũng có ít kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm thì có thể may mắn.
"Mà sao bác sĩ Minh lại ở đây."
"Tôi không còn là bác sĩ nữa."
"Ủa?"
"Tôi đến giải quyết với cô là lấy lại lá bùa."
"Ủa." Tôi bất ngờ nghe anh Minh nói, anh ta lại không giúp tôi mà giờ lại muốn lấy lại cái vật phòng thân thì tôi biết sống đường nào. Thấy nét mặt của anh ta khác thường hơn lúc tôi gặp ở bệnh viện cứ như là người khác.
Anh Minh giơ tay trước mặt tôi nhằm để tôi đưa ra lá bùa nhưng tôi lùi cách một hai bước, bỏ nó vào trong túi áo.
"Tôi không thể đưa lại cho anh được, nhờ nó mắt tôi mới thấy bình thường, giờ anh lấy lại khác gì đang cận mà tháo mắt kính không cho nhìn. Anh phải nghĩ cho tôi chứ."
"Cô là gì mà tôi phải nghĩ."
Tôi sượng ra mặt thấy cũng có lý tôi đâu có là gì của anh ta.
"Ờ thì đúng rồi tôi không có nhưng mà nếu anh có lòng từ bi nhân đạo anh hãy rủ lòng thương cho tôi đi như vậy trời Phật mới chứng giám cho anh."
"Lúc nãy khi cô đang bị kéo đi tôi có đánh vào lưng bà ta nên bả mới ngưng lại thì coi như tôi đã có lòng từ bi còn sót lại, nên là TRẢ. LẠI. CHO. TÔI."
Anh ta gằn giọng bốn từ cuối đó, sao một người lại trở nên khác biệt như vậy có khi nào anh ta bị ai nhập nên mới thay đổi.
"Tôi sẽ trả nhưng anh hãy cho tôi thời gian chứ, tôi phải đi tìm thầy bùa tốt để giải cái con mắt tôi trả lại con mắt xinh đẹp trong sáng này. NHÉ." Dù lá bùa quan trọng cỡ nào nhưng lúc đầu cho tôi mà giờ đòi lại anh ta là người nham hiểm cỡ đối với tôi giải quyết cái con mắt tôi trước muốn làm gì thì làm.
Tôi thấy anh ta nhướn mày tỏ vẻ không đồng ý, tôi sẽ không để ý nữa nên tiến về phía nhà. Anh ta nắm lấy cổ tay tôi bất ngờ.
"Cô càng giữ nó thì sẽ càng nguy hiểm, ngay từ đầu nó đã thuộc về tôi nên hãy nghe lời tôi nếu muốn an toàn."
Tôi hất tay anh ta nếu ngay từ đầu vậy đừng cho tôi để bây giờ lại dây dưa. Trong thâm tâm tôi thật sự muốn chửi anh ta một trận nhưng phải cố gắng nhịn. Tôi không biết anh ta là hạng người gì. Tôi quay người chạy thật nhanh qua lộ về phía cổng nhà tôi, tra chìa khóa thật nhanh. Ngoái nhìn ra sau thấy anh ta đang bước tiến gần qua, tôi run rẩy cố gắng vặn khóa.
Anh ta chạy theo đi đến giữa đường thì bất ngờ chiếc xe ô tô bảy chỗ từ trên xuống tông trúng một mạch vào anh ta. "Á" tôi giật mình hét lớn rồi lại bịt miệng mình lại, cả người tôi run lên. Anh Minh văng qua sân bà Liên nằm một chỗ. Chứng kiến trước mắt làm tôi hoảng thật sự.
Tên chạy xe ô tô dường như hắn đang say xỉn nhảy xuống xe đi qua anh ta khều vài cái không thấy động tĩnh. Hắn ta tá tỏa chạy lạng chạng vô xe rồi đi mất. Tôi ở trong góc cổng nhà nên hắn không thấy tôi.
Tim tôi đập rất nhanh, cú tông như vậy anh ta chắc không sống nổi mất, lúc đó anh ta còn bay lên rồi té cái bịch xuống, xương cốt anh ta chắc gãy nhừ, kiểu này làm sao đây. Cú tông này sợ anh ta chết chắc rồi, tất cả là do tôi. Tôi vò đầu đi qua lại trước cổng nhà lo sợ lấy điện thoại gọi 115.
"A a alo có có người mới bị xe đụng ở ở.." Tôi mới nói lấp bấp câu đó giật mình thấy anh Minh nhúc nhích bên sân kia. Anh ta còn sống, tôi mừng một nhịp.
"Alo đụng ở đâu vậy ạ."
Bên đầu dây kia vang lên, nhưng tâm tâm trí tôi đang lù đù cảnh trước mắt. Anh ta ngồi dậy, nắn cái cổ đã quẹo cho thẳng, bẻ lại chân gãy, cả người chẳng hề hấn gì. Rồi nhìn về phía tôi, đứng dậy chạy nhanh lao qua tôi.
Cả người tôi run lên dựa vào cổng, anh ta bước lên bậc thềm ám sát lại gần khuôn mặt. Tôi run rẩy né tránh ánh mắt anh ta đang dán vào tôi, hai tay ôm chặt miệng mình. Cái tên này là gì, người thường không thể làm như vậy. Tôi nhìn chằm chằm vào anh ta thốt nhỏ.
"Anh là ai." Tiếng bé như muỗi cứ sợ anh ta nghe được, trong lòng tôi từ lúc ở bệnh viện cứ quanh quẩn câu hỏi này mong được anh ta trả lời đàng hoàng. Tôi hỏi anh ta nhưng lại dằn vặt bản thân đang đối mặt với thứ không phải người này.
"Tôi sao." Anh ta rút ra cây dao nhỏ tự đâm rách bàn tay cho tôi xem trước mặt. Tôi nhăn mặt sao anh ta lại làm thế. Tôi có thể nhìn thấy những mớ thịt trên bàn tay anh ta xẻ mổ, những tế bào chi chít lành lại rất nhanh, trong chốc lát bàn tay anh ta như chưa từng được đâm. Tôi há hốc mồm trước cảnh tượng này. Tôi túm lấy áo mình, hít thở thật sâu như không còn không khí, tự trấn an bình tĩnh.
"Kẻ bất tử." Lời anh ta thốt ra làm hoảng hồn, sắc mặt anh thay đổi, nụ cười dần bí hiểm. Anh ta là tiểu nhơn ư hay quý nhân.
Tôi vẫn chưa định thần việc lúc nãy. Bất tử sao là trường sinh bất tử không thể chết sao, điều đó khá vô lý trong thế giới này làm sao anh ta là người như thế. Anh ta cố gắng lấy lá bùa để làm gì, tôi suy nghĩ nếu tôi và anh ta cả hai đều không có nó thì sao. Tôi cần phải dũng cảm đối mặt với chuyện này.
Tôi lấy ra lá bùa trong túi xé toạc ra làm hai, tôi không biết hành động của tôi vì mục đích gì chỉ biết lúc đó quá hoảng loạn. Anh ta thấy hành động của tôi nhặt lên, để hai tờ nửa ở hai tay.
"Cô tưởng chỉ có đơn giản như vậy hay sao. Lá này cô không thể xé hay đốt nó, chỉ có duy nhất tôi mới có thể tiêu hủy vì tôi tạo ra nó."
Anh ta giơ hai lá bùa lên, nửa lá bên kia biến mất, lá bên kia bỗng xuất hiện nguyên vẹn. Tôi há hốc mồm, cái quần gì thế, giờ lại đến ảo thuật. Bất lực trước những thứ nãy giờ tôi chứng kiến, trời ạ tôi muốn thoát khỏi hoàn cảnh này.
Anh Minh quay người bỏ tôi lại trước cổng, tôi gục ngã xuống. Giờ tôi mất trắng, con mắt này không thể chữa đã vậy người trông ngóng là quý nhân có thể kéo tôi ra khỏi bờ vực thẳm này lại không phải người. Kẻ bất tử cái quần tôi chẳng quan tâm.
Thấy anh ta vào nhà bà Liên tôi bất ngờ nên tôi quyết định đuổi theo, muốn xem anh ta biểu diễn cái gì trong đó dù gì tôi cũng bình tĩnh lại không sợ anh ta, một phát anh ta nhảy qua hàng rào một mét, quả là chân dài. Còn tôi chun vô lỗ chó cực nhọc theo sau, tôi nhìn lén về phía cửa sổ. Anh ta đứng ở giữa nhà đặt lá bùa xuống nền, không gian tối mịch tôi phải cố gắng thích ứng mới có thể nhìn rõ.
Anh Minh rút ra cây kiếm từ đằng sau lưng, tôi nghĩ anh ta nên theo nghề ảo thuật gia chắc sẽ kiếm được bộn tiền. Cây kiếm ở đâu xuất hiện tôi còn không biết chắc nó có thể thu nhỏ như cây gậy thần thông mà Tôn Ngộ Không sử dụng.
Anh ta kẻ một vòng tròn quanh lá bùa, rồi niệm câu gì đó tôi nghe không rõ có thể là tiếng Phạn. Tôi đứng mà muỗi cắn nát cả chân tôi, xung quanh dưới chân tự nhiên sương dày đặc xuất hiện. Tôi có thể thấy những bóng đen lõm chõm đang ngoi lên ngụp xuống trong màn sương tiến vào bên trong. Tôi đứng nép một góc ôm miệng không dám nhúc nhích sợ chúng nó thấy tôi.
Cả thảy tiến vào nhanh chóng nhảy vào lá bùa, anh Minh vẫn cứ đứng niệm, cứ mỗi đợt nhảy lá bùa lại lóe sáng lên có lẽ lá bùa thu hút nó. Đến đợt nhảy cuối cùng anh ta ngừng niệm kế tiếp giơ cao cây kiếm vẽ hình nghệch ngoạc lên không trung, lấy hột quẹt châm vào đầu cây sáng bừng cả một nhà. Anh ta vung kiếm xuống tâm lá bùa, nó rỉ ra thứ chất lỏng màu đen từ trong lá bùa. Dường như có sức mạnh nào đó rung chuyển khiến anh ta run hết cả tay nhưng vẫn cứ gượng, nhấn thật là mạnh lần nữa, chất lỏng chảy ra theo vòng tròn lúc nãy đã vẽ.
Bỗng sáng bừng lên, lá bùa cháy lên lan theo chất lỏng tạo thành vòng tròn lửa, tôi thấy anh ta ngồi rất gần nhưng lại không hề hấn gì, quả nhiên bất con mẹ nó tử, tôi lắc đầu vỗ tay cho cái sự ngầu này. Cả màn đêm sáng rực như hội trại mặc dù tôi chưa từng đi.
Tôi nghe có tiếng thét đâu đó, nó phát ra rất lớn. Tim tôi bỗng dưng đập nhanh tiếng thét chói vào tai tôi, tôi ôm lỗ tai mình chặn lại nó như đánh vào trực diện ong ong cả đầu. Thở gấp lấy lại bình tĩnh chỉ trong chốc lát cuối cùng nó cũng hết, tôi nghĩ nó phát ra từ lá bùa kia.
Dường như nó đã cháy đen chỉ còn lại tro tàn vụn ở dưới nền, anh Minh rút cây kiếm ra hốt trọn vào tờ giấy màu vàng rồi cuốn lại bằng cọng dây đỏ bỏ nó vào túi quần. Tôi thấy làm lạ chẳng lẽ anh ta thu nó lại làm chiến lợi phẩm cho riêng mình hay sao. Điều đó y hệt lúc anh ta phong ấn Quỷ Nhập Tràng giờ lại phong ấn ma xó này. Buổi trình diễn đã xong anh ta bước ra thấy tôi đứng ngoài này.
"Sao anh lại tiêu hủy nó?" Tôi hỏi anh Minh.
"Cô nãy giờ chứng kiến chắc thấy nhiều bóng đen đúng không, lá bùa đã chứa quá nhiều âm binh khí tụ nếu để trong tay một người như cô thì cô sẽ bị hút hồn vía."
"Tôi nghe nói con người thường có 3 hồn 7 vía nếu mất nó thì sao?"
"3 hồn 7 vía thì 3 hồn bao gồm sảng linh, thai quang và u tinh nó đại diện cho hồn, trí tuệ và cảm xúc. Còn 7 vía bao gồm đầu vía, mắt vía, tai vía, mũi vía, miệng vía, tay vía và chân vía." Anh ta chỉ từng bộ phận trên người tôi.
"Nếu cô bị mất đi thì sẽ ảnh hưởng sức khỏe thường sẽ cảm thấy mệt mõi, ốm yếu, suy nhược, ăn uống kém. Còn tinh thần sẽ mất tập trung, dễ cáu gắt sợ hãi và trầm cảm."
"Ô anh nói mới để ý mỗi lần tôi đem theo người là tự nhiên tinh thần tôi nó uể oải làm chuyện không ra hồn quên trước quên sau."
"Cái đó do cô đâu phải do nó, cô vẫn chưa bị hút vía."
Anh ta nói mà tôi nghe phát cáu. Nói rồi anh ta bước đi, tôi chạy theo kéo anh ta lại.
"Ủa còn con mắt tôi thì sao?"
"Tập quen với điều đó đi, cô nên nhớ nếu có thấy đừng tỏ ra là mình thấy họ không thôi sẽ đem đến tai họa đến với cô."
Vậy là tôi phải sống với phần đời còn lại như thế này ư, tại sao lại thời điểm này. Tôi chỉ muốn được sống êm đềm không ai chú ý, sống yên bình thoải mái. Cảm giác này cứ như giấc mơ tôi mong sẽ tỉnh lại nhận ra thế giới tôi thấy không là thật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip